Chap 1 - Phó thác
Huynh trưởng của nàng trên giường bệnh biết mình không qua khỏi nên muốn để lại di nguyện, phó thác nhị đệ mình hoàn thành...
Trong phòng lúc này chỉ còn nàng và mẫu thân bên cạnh giường bệnh huynh nàng.
Ca, huynh sẽ qua khỏi mà, huynh không được rời bỏ đệ, đệ sẽ không nghịch ngợm, phá phách để ca buồn lòng nữa - Quảng Linh Linh đã bắt đầu rơi lệ.
Ngoan, nam nhi đại trượng phu không được khóc - Quảng Minh huynh nàng vỗ nhẹ đầu nàng.
Ta vốn có phải nam nhi đâu... - Quảng Linh Linh ấm ức.
Nhưng từ giờ muội là chủ nhân của Quảng quận vương phủ này, là chỗ dựa cho nương và..... - Quảng Minh ngập ngừng.
Huynh có việc muốn ta giúp, việc gì ta cũng làm, huynh không được bỏ ta - Quảng Linh Linh vẫn nức nở.
Nương.... - Quảng Minh đưa mắt hướng sang mẫu thân mình.
Ta đây, ... - Quảng vương phi nhẹ nhàng nắm lấy tay Quảng Minh nhưng cố kìm nén nước mắt.
Nương, một thời gian trước đây con và con gái của một danh y đã có đính ước, hứa ngày trở về sẽ đường đường chính chính rước nàng vào vương phủ, nàng đang mang cốt nhục của con... nàng đã chịu thiệt thòi khi phải chịu tai tiếng không chồng mà chữa - Quảng Minh trầm tư.
Nàng ta giờ ở nơi nào, họ tên ra sao, ta sẽ cho người đến đón nàng - Quảng vương phi hối hả.
Nhưng bản thân con không qua khỏi, rước nàng lấy một người đã chết, sau này hài nhi ra đời lại không có cha, thiên hạ sẽ chê cười... - Quảng Minh trầm tư.
Thế con muốn nhờ em con và mẫu thân làm gì? - Quảng vương phi nghi hoặc.
Nhờ đệ ấy thành thân cùng nàng, cho nàng và hài nhi của con danh phận - Quảng Minh ngập ngừng nói.
Không được, con không phải không biết thân phận em của con, còn để một người xa lạ như thế hằng ngày bên cạnh em con - Quảng vương phi phản đối.
Nương, nàng ấy không xa lạ với chúng ta, mẫu thân nàng và nương là tỷ muội tình thâm, mẫu thân nàng chính là người đỡ đẻ cho nương ngày nhị đệ ra đời. Đều biết thân phận của nhị đệ, hơn nữa lúc nhỏ nhị đệ cung rất thích nàng, giờ mẫu thân nàng đã qua đời chỉ còn mỗi nàng không thân thích - Quảng Minh phân trần.
Nhưng ta không thể quyết, hãy để nhị đệ con tự định đoạt - Quảng vương phi nhìn sang Quảng Linh Linh.
......... - Quảng Linh Linh từ nãy giờ vẫn im lặng trầm tư.
Nhị đệ, ta hi vọng đệ giúp ta hoàn thành di nguyện này - Quảng Minh nói rồi ho ra máu rất nhiều.
Ca, ta hứa, huynh muốn gì ta cũng làm - Quảng Linh Linh khóc lớn.
Được, tiểu đệ ngoan, ta yên tâm nhắm mắt rồi - Quảng Minh đã nhẹ lòng chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.
Trong vòng một tháng, Quảng quận vương phủ chịu 2 đại tang. Quảng phu nhân viết thư gửi đến đương kim thánh thượng xin cho Quảng gia rời khỏi triều đình, nàng chỉ còn duy nhất một đứa con, chỉ muốn Quảng gia sống an yên về sau. Hoàng thượng đồng ý nhưng vẫn giữ sắc phong và bổng lộc hằng năm cho Quảng gia.
Một thời gian sau.... Quảng Linh Linh cầm theo phong thư Quảng Minh để lại cho Hà Tuyết Nhi, nàng cùng đoàn người rước dâu đến nơi ....
Lâu ngày không gặp, đây là ca ta để lại cho tỷ, khi đọc xong hãy theo ta về Quảng phủ - Quảng Linh Linh đưa lá thư cho Hà Tuyết Nhi.
" Tuyết Nhi, là ta, Quảng Minh của nàng, ta biết ta không thể qua khỏi, nhưng không thể để nàng và hài nhi chịu thiệt thòi, nhị đệ sẽ thay ta chăm sóc nàng và hài nhi, đừng đau buồn vì ta, hãy vì con chúng ta mà sống tiếp, kiếp sau nếu có duyên hẹn làm phu thê, kiếp này có duyên không phận, Quảng Minh tái bút" - Hà Tuyết Nhi kìm nén nước mắt rồi theo Quảng Linh Linh lên kiệu về phủ.
Thời gian đầu nàng vẫn còn ưu uất vì nhớ thương Quảng Minh nhưng dần nàng cảm thấy trong lòng mình dần phai nhạt tình cảm cho Quảng Minh, và nó càng hiện rõ hơn từ khi đứa nhỏ chào đời.
Ngoan nào, để nãi nãi xem cháu trai của ta nào - Quảng phu nhân bế đứa nhỏ trong tay mà vui mừng.
.........đứa nhỏ chưa đặt tên á nương - Hà Tuyết Nhi hướng mắt về Quảng Linh Linh.
Ta quên mất, thế Tuyết Nhi con đã nghĩ ra tên chưa? - Quảng phu nhân hỏi lại.
Con nghĩ nên để Quảng lang, phụ thân hài nhi vẫn hay hơn - Hà Tuyết Nhi lẳng lặng nhìn Quảng Linh Linh nãy giờ im lặng nói không nói lời nào.
Ta.... để ta nghĩ - Quảng Linh Linh bất giác giật mình.
....... - Quảng phu nhân từ lâu làm sao không nhìn ra tình cảm mà Hà Tuyết Nhi dành cho Quảng Linh Linh, cũng đã không biết bao lần nhắc khéo nhưng cái đầu gỗ đó đến bây giờ biết yêu đương là gì, chẳng qua vì lời hứa với huynh trưởng, vì tình thân mà đối đãi.
Ta nghĩ ra rồi, Quảng An Lạc, an yên hưởng lạc, cả một đời bình an - Quảng Linh Linh cất tiếng phá vỡ sự im lặng từ nãy giờ.
Hay, tốt, nội tôn của nãi nãi mau ăn chóng lớn cùng phụ thân con gánh vác vương phủ này - Quảng phu nhân nói rồi giao đứa nhỏ cho nhũ mẫu và rời khỏi phòng trả lại không gian cho phu thê hai người.
----
Tỷ vất vả rồi... - Quảng Linh Linh ngồi xuống bên cạnh Hà Tuyết Nhi.
Tỷ.... thành thân cũng thành thân rồi, hài nhi cũng đã chào đời, Quảng lang chàng vẫn gọi ta là tỷ sao? - Hà Tuyết Nhi ấm ức nhìn Quảng Linh Linh, đâu phải nàng không biết thân phận của Quảng Linh Linh nhưng nàng đã yêu rồi, yêu đậm sâu rồi.
Ta... ta xin lỗi - Quảng Linh Linh không biết phải nói gì.
Đừng xin lỗi ta, chàng không có lỗi, là do ta mê muội, không biết thân phận, chàng ra ngoài đi, ta không muốn thấy mặt chàng - Hà Tuyết Nhi nói rồi khóc nức nở đuổi Quảng Linh Linh ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co