Chương 1 - Phi Thăng
Dưới mái quán trà cũ kỹ nơi trấn nhỏ ven sơn đạo, tiếng người xôn xao như khói bếp quyện gió chiều. Kẻ rót trà, người hạ giọng, câu chuyện chuyền tay nhau tựa bí mật truyền đời năm mươi năm mới có một lần phi thăng thành tiên. Có kẻ thề rằng đã thấy ánh linh quang xé mây nơi đỉnh Thiên Vân, có người lại cười khẽ, bảo đó chỉ là lời đồn để ru ngủ phàm tâm. Nhưng trong ánh mắt họ, niềm kính sợ vẫn không giấu được, kính sợ thiên đạo vô tình, kính sợ một khoảnh khắc có thể đổi mệnh người.
"Phi thăng đâu phải chuyện dễ,"
lão bán trà chậm rãi nói, râu bạc rung theo nhịp thở
. "Người tu cả đời, chưa chắc chạm được cửa tiên. Còn kẻ gặp thời, chỉ một lần thiên địa mở lối."
Ngoài kia, chuông gió khẽ reo, mây tụ mây tan trên nền trời xám nhạt. Không ai biết lần thiên môn khai mở kế tiếp sẽ gọi tên ai, chỉ biết rằng khi năm mươi năm tròn vận mệnh sẽ lặng lẽ xoay mình và câu chuyện hôm nay rồi sẽ trở thành khởi đầu cho một truyền kỳ mới.
Cho đến nay qua hàng ngàn thế hệ tiên nhân phi thăng nhưng mỗi năm lại càng ít đến nay trăm năm cũng không nổi một người, kỳ hạn năm mươi năm một lần phi thăng,tông chủ của các tông môn đúng kì hạn sẽ tụ họp đầy đủ ở nhất thiên sơn chờ đợi các tài nhân phi thăng, các trưởng lão, tông chủ sẽ cùng đàm đạo đến cuối cùng là lựa chọn đệ tử.
Xung quanh đài trúc chính là nơi các đại trưởng lão tông môn theo dõi, phía dưới gạch lá sen xung quanh là hàng loạt bùa chú ký tự khó hiểu nhưng vô cùng chật tự và uy nghiêm, và nơi đây cũng chính là nơi chào đón các tài nhân phi thăng thành cộng.
Phía trên đài trúc hương trà thanh nhã lan trong gió sớm. Các trưởng lão cùng tông chủ an tọa thành hàng, đệ tử đứng hầu phía sau, vừa thưởng trà vừa chờ khoảnh khắc những tài nhân được thiên đạo gọi tên, Tu La Hải và Thiên Anh Tông kề cận nhau khoảng cách gần đến mức tiếng cười nói cũng dễ lọt tai. Giữa khung cảnh trang nghiêm ấy,lại xen kẽ giọng cười khiếm nhã.
Tu Luân buông lời trêu ghẹo liền không nể mặt ai, ánh mắt thiếu tôn trọng lướt qua Lý Thanh Nhàn như lưỡi gió lạnh giữa đài cao, còn các trưởng lão thì im lặng quan sát giữa tiếng trà sôi khẽ và mây trời chuyển động, một làn sóng ngầm đã lặng lẽ dâng lên.
Tu Luân : Thanh nhàn muội muội có phải lâu không gặp chỗ đó lại lớn ra một chút không?
Tu Luân nhếch mày giọng cười chói tai đểu cáng ánh mắt hắn từ đầu đến cuối trên đài trúc đều nhìn về phía Lý Thanh Nhàn hắn biết rõ bản thân sẽ bị ngó lơ nhưng với sự xinh đẹp của nàng thật sự khiến hắn kiềm lòng không đặn mà sinh ra tà dâm,
"cạch"
Ly trà trên tay Lý Thanh Nhàn đặt xuống nàng từ đầu đến cuối vẫn là dáng vẻ đoan trang bạch y trên người sạch sẽ mắt mày vẫn là một bộ đoan trang nho nhã không chút bụi trần, trên mi mày đều không vướng chút bận tâm nào, đối với vị sư huynh khác tông môn này nàng cũng chẳng bận tâm cho mấy, cũng có thể đã quá quen với cách cư xử này của hắn mà không muốn bận tâm,
Ngược lại Tu Luân nhìn dáng vẻ đặt chén trà của Lý Thanh Nhàn xuống bàn lưu ly, ngay từ đầu đến cuối vẫn là bộ dáng đoan trang không màng đến sự đời, phút lâu mà vẫn không thấy nàng đáp lời, hắn liền sinh ra quạo quọ tự cảm thấy bản thân mất mặt trước mặt bao nhiêu người đến câu sư huynh nàng cũng không hề nể mặt mà cho hắn.
Tu Luân đứng lên bộ dáng của hắn chính là một bộ gấm y tóc búi cao mắt hếch mày kiếm môi mỏng nhìn kiểu gì cũng là một bộ dạng ngụy quân tử không tốt lành gì cho cam, mắt hắn nhìn về phía đài trúc của Lý Anh Tông nơi Lý Thanh Nhàn đang ung dung thư thái thưởng trà, ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Nhàn hắn thừa biết có nói thêm trăm lần thì nàng vẫn là cái vẻ mặt đó đối với hắn, hắn cũng không ngu đến mức làm khó bản thân đến mức mất mặt chỉ có thể đợi lễ phi thăng kết thúc hắn sẽ tính sổ với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co