Truyen3h.Co

Thiên Mệnh

Chương 3 - Nhập Môn

NhuYen443

Cho dù có là thế gia mấy trăm cũng bị chèn ép không ít, các vị tông chủ ở đây cũng chỉ vì sợ mất mặt người đời nhìn ra lại không hay ho gì, hoạt do tông môn nhỏ bé bề ngoài tươi cười bên trong lại chẳng biết suy tính gì, nói chung chẳng ai có ý tốt

Các phi thăng tân nhân từ nảy đến giờ vẫn là một bộ dáng nghiêm chỉnh có chút hân hoan lại pha chút hoang mang còn thêm chút sợ hãi, nói sợ cũng đúng thử hỏi xem bị đám lão già râu ria bợm sợm cứ sấn tới nhìn chỗ này ngó chỗ kia chốc chốc lại bật cười quái dị, thử hỏi ai mà không hãi.

Vương Quân từ lúc sắp phi thăng chính là không nghĩ có cảnh tượng này xảy ra, trong đầu của hắn cứ mặc định các vị trước mắt này sẽ ngồi trên đài cao nhìn xuống uy nghiêm khí thế hào hùng, chứ có phải bộ dáng như khỉ lần đầu thấy người kiểu này.

Vương Quân còn đang suy nghĩ trong viễn cảnh mà hắn tưởng tượng ra, thì bên tai đã có một giọng nói phát ra, giọng nói này khác hẳn với mấy vị kia, vang vang lại uy áp, trước mặt hắn vị từ từ đi tới, vị kia tuổi tứ tuần thân cao hai trượng oai phong lẫm liệt mặt mũi rạng rỡ nhìn về phía hắn nói.

Vân Mộ Thành : Tiểu tử lúc nãy ngươi nói ngươi tên gì?

Vương Quân bị dáng vẻ Vân Mộ Thành làm cho hơi bối rối nhưng cũng khom người chấp tay kính cẩn thưa.

Vương Quân : Vãn bối họ Vương tên một chữ Quân!

Vân Mộ Thành : Tên đẹp, Khí vận của ngươi trầm ổn, không bốc cao, nhưng lại bám rễ. Ngày sau chính là kẻ xuất chúng!

Lý Thanh Nhàn đối mặt với sự nhốn nháo dưới kia chính là không một phần bị ảnh hưởng, mắt nàng rũ xuống ấm trà lưu ly tinh xảo vốn đã bị nàng uống hết từ lâu, hưởng trà trên đài cao phong cảnh hữu tình dưới kia lại có nam nhân để ngắm chính là đúng cảnh đúng người.

Lý Thanh Nhàn thở dài hết trà chính là sự kiên nhẫn của nàng cũng hết, từ đầu đến cuối sư tôn nàng Lý Toản, vẫn là ngồi ở đó cách nàng vài gan tay bộ dạng vuốt râu không chán, là kiểu không tranh không đoạt không nhốn nháo không khóc la, cái gì của mình là của mình không phải thì đành thôi.

Lý Thanh Nhàn lại tiếp tục thở dài trong lòng nàng không ngừng than vãn cứ đà này môn gia nàng sẽ chẳng còn một đệ tử nào, đến vài trăm sau chính là mấy lão già bay qua bay lại mỗi ngày vuốt râu, nghĩ đến đây thôi đã thấy sợ.

Lý Thanh Nhàn chính là một bụng buồn chán sắp chết tới nơi thì bên tai liền nghe một tiếng phụt, chẳng biết Thanh Phong từ đâu vận khí mà biến tới, hắn vừa tới liền chưng ra kiểu dáng ngã ngớn tự nhiên như chốn không người mà gào lên.

Thanh Phong : Sự phụ con không chen vào được, vừa vào mặt trận đã bị đè cho ná thở!, còn thêm mấy lão già kia ùm xùm, con chính là vừa bị ngộp vừa bị tra tấn!

Thanh Phong chờm tay muốn rót chút trà từ chỗ Lý Thanh Nhàn nhưng vừa nhắt lên ấm trà đã trống rỗng nhẹ tênh sớm đã bị Lý Thanh Nhàn uống hết, hắn liền cười đến méo cả miệng, chờm tay lần nữa đặt ấm trà lại chỗ cũ, hắn nên biết rõ vị sư muội này lúc buồn chán chính là có thể uống một lần 10 ấm trà!.

Một bụng chịu khát cũng chẳng làm được gì hắn liền ngồi xuống ghế trúc cạnh chỗ Lý Thanh Nhàn, ba sư đồ một già hai trẻ cùng đăm đăm nhìn về phía dưới đài trúc nhộn nhịp, cho đến khi sự kiên nhẫn bốc hơi sạch sẽ Lý Thanh Nhàn mới cất giọng hỏi.

Lý Thanh Nhàn : Sư phụ người không tính xuống dưới nhận sự đồ sao?

Thanh Phong : Người đến người đi ắt là duyên không cần cưỡng cầu, có duyên tự tìm tới!

Lý Toản : Người đến người đi ắt là duyên không cần cưỡng cầu, có duyên tự tìm tới!

Cả Lý Toản cùng Thanh Phong đồng thanh nói một lượt cả giọng điệu cũng giống, đến nước này Lý Toản từ nãy giờ bộ dáng ung dung cũng biến mất ông nhìn lại vị đệ tử ông hết lòng dạy dỗ kia, bây giờ chính là giở giọng trêu trọc bắt trước chọc phá ông, Thanh Phong cũng chẳng vì ánh mắt lão sư tôn mà cảm thấy hoảng sợ ngược lại còn nhây hơn.

Thanh Phong : Nhàn nhi ta cảm thấy Thiên Anh Tông vài trăm năm nữa mở cửa bước vào liền chỉ thấy mấy lão già bay qua bay lại!

Lý Thanh Nhàn chẳng phải đã vừa nghĩ đến đó sao, nàng cũng gật đầu đồng tình với hắn, cũng chẳng thèm kiên dè gì lão tôn gia, Thanh Phong còn đang định nói thêm vài lời thì miệng đã bị dính chặt không thể mở, hắn trợn mắt lập tức phóng lên ôm chặt lấy đùi lão tổ tông trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu ư ử như cầu xin.

Lý Toản vẫn là bộ dạng cũ nhìn xuống pháp trận vuốt vuốt râu cười vui vẻ còn gật gật đầu như thể trước mắt là tuyệt cảnh nhân giang, thấy cầu xin Lý Toản không thành hắn liền phóng đến bên Lý Thanh Nhàn không ngừng chưng ra bộ mặt đáng thương để nàng thương hại mà gỡ cấm thuật giúp hắn.

Lý Thanh Nhàn nhìn hắn một hồi lâu chính là bất lực chịu thua, nàng phất tay một cái cấm thuật trên miệng Thanh Phong liền được gỡ, hắn liền thở phào nhẹ nhõm nếu lão tôn gia này không gỡ thì hắn chính là phải mang cái bộ dạng ư ử này suốt một ngày mất, vậy thì đâu còn hình tượng đài đệ tử anh tuấn hào kiệt của hắn.

Lý Thanh Nhàn chờ hồi lâu cũng mệt mỏi trà cũng đã hết chẳng còn gì để nàng vương vấn nữa, nàng liền đứng lên tà áo nàng phất phới bay qua lại trong gió nữ tử thanh thoát nhẹ nhàng uyển chuyển như mây đúng là mỹ cảnh nhân giang, Lý Thanh Nhàn kính trọng hành lễ với Lý Toản nói.

Lý Thanh Nhàn : Nếu đã không còn chuyện gì, nhàn nhi xin được phép về môn gia trước

Thanh Phong : Sư phụ con cũng đi

Thanh Phong cũng đứng lên chèn lời, hắn cũng chẳng muốn ở nơi này đài trúc quá cao gió lùa lạnh hết cả người, Lý Toản cũng chẳng có ý giữ liền phất phất tay ra hiệu cho hai đệ tử rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co