Truyen3h.Co

Thiên Minh Hạ

La Trung Văn

VnPhm1876

Sau cơn mưa, lão nông dân họ La lên núi đi săn bắt được 1 con heo rừng và nhặt ít thảo dược. Lưng đeo giỏ tay cầm heo, vừa đi xuống núi ông suy nghĩ

Lão La : sắp tới đây có lẽ là số đồ ăn ít ỏi cuối cùng mà mình vất vả lắm mới có được để vượt qua cái giá lạnh trời đông, bán lấy ít thảo dược chắc cũng được thêm ít

Vừa đi ông vừa suy nghĩ thì bất chợt thấy ngôi đền bỏ hoang từ lâu, do tình trạng đói nghèo nên nó đã bị bỏ hoang, ông liền đến khấn mong cho bản thân có thể vượt qua được năm khó khăn này

Trong lúc khấn ông bất chợt phát hiện một đứa bé được khăn quấn quanh nằm im trong giỏ, bất chợt nhìn quanh suy nghĩ một lúc ông vẫn bỏ đi

Về đến làng Mao Bình, lão La liền về nhà, căn nhà không được trọn vẹn khi từ ngoài nhìn vào thấy mái có nhiều lỗ dột , mấy nhà bên không khá hơn là bao

Lão La : bà nó, tôi về rồi lần này có thu hoạch này

Vừa nói tay ông dơ lên con heo. Từ trong một người phụ nữ tuổi tầm xế chiều đi đến

Bà Tư: cái tuổi này rồi ông đừng có cố,...

Bà nói liên tục

Lão La :tôi biết rồi mà, có khoai chưa tôi đói rồi đây

Bà Tư :đợi thêm chút nữa, tôi đang mắc dệt vải

Nói rồi bà liền đi vào và tiếp tục công việc. Lão La thì ngồi trước nhà nhìn trời mà trầm tư

Khi trời dần xế chiều ông đột nhiên chạy thục mạng lên núi, quay lại chỗ đền, đứa trẻ vẫn còn đó, có lẽ do lòng trắc ẩn khiến ông khó nguôi

Về đến nhà lần nữa thì trời đã tối

Bà Tư đang định quát ông, đi mà không báo, thì thấy ông tay bế đứa bé

Bà Tư kinh ngạc thốt lên : ông bắt cóc đấy à? Đừng kéo tôi vào chuyện này đấy

Lão La nhanh nhảu đáp : bà lại suy nghĩ linh tinh

Rồi ông kể lại sự việc cho bà nghe với mong muốn nuôi đứa bé

Bà Tư thở dài : biết ông mong muốn có con nhưng chúng ta lo ăn mặc chưa xong lấy đâu lo cho nó

Lão La không nhìn bà, mắt vẫn hướng về đứa bé

Lão La : coi như ta gặp nó là cái số, nuôi nó lớn sau dưỡng già còn có người lo

Ông nói giọng vẫn mang theo ý cười

Lão La : quyết định như thế, giờ đặt tên cho nó cái

Nhìn hồi lâu Lão La ngẫm ra

Lão La : theo họ của tôi tên là La Trung Văn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co