Truyen3h.Co

THIÊN MÔN THÀNH KÝ

CHAP 2

Vuongnhatson

1 canh sau ....
_ Thái y Chu Quý Phi ! Nàng ấy có sao không
_ Bẩm Hoàng Thượng lúc nương nương mang thai luôn có chiệu chứng ho khang nóng trong người . Nay cơ thể lại suy yếu , mạch đập nhẹ như tơ .... nương có thể đang bị ho lao ạ . Tình trạng của nương nương đã gần đi tới hồi kết chúng thần xin hoàng thượng tha mạng vì đã bất lực
_ Nàng ấy .. còn ... được bao lâu
_ Dạ ... khoảng vài tháng nữa
_ Ngươi hãy lui về đi . Liên nhi !
_ Dạ hoàng thượng .
_ Chăm sóc chủ tử của ngươi cho tốt
_dạ !
2 tháng trôi qua như một con gió Chu Phi ngày một yếu , cái lạnh mùa đông vẫn còn chắc nàng ấy không qua nổi trận tuyết cuối cùng này ....
_Liên nhi ! Liên nhi ..
_ Nương nương ! Các ngươi lui ra đi
_ Dạ liên nhi tỷ
_ Thuốc của ta đâu ?
_ Đây ạ !
Liên nhi cầm chén thuốc đưa nàng ta , đôi tay nàng ấy run rẫy , Liên nhi bỗng dưng buôn chén thuốc ra để cho nó vỡ tan dưới đất .Nàng ta hoảng hốt hỏi :
_Ngươi .. ngươi làm gì vậy ?
_Nương nương ơi là nương nương , người nhìn lại mình xem đã không còn bao lâu mà vẫn còn có ý định níu kéo à , hừm ! Người bây giờ dù có còn thời gian thì người nghĩ hoàng thượng còn yêu người ư , người đang thắc mắc tại sao ta lại trở thành như vậy à ? Hừ , cũng chính ngươi , đã làm cho ta lâm vào cảnh mất đi người thân nhất .
_ Ta hại ... người thân cô khi ... nào .
_ HỒNG NHI ! cung nữ bị ngươi ép tới mức nhảy giếng . Muội ấy là tỷ muội họ hàng với ta chúng ta chơi với nhau từ bé khi vào tới trong cung muội ấy cũng là người thân duy nhất và cũng là người ta yêu quý nhất . Rồi thì sao cô ấy bị ngươi ép tới tử vẫn . Từ đó ta quyết phải trả thù ngươi ta bắt ngươi hiểu cảm giác mất đi người thân , đau khổ dằn vặt đến chết .
_ Ngươi ... ngươi hại hài nhi ta ...
_ Cũng thông minh lắm ! Ta đã bỏ Bạch Xà Đan* tán nhuyễn bỏ vào thang và trầm của ngươi , Bạch Xà Đan làm cho cơ thể nóng , ho khan ngửi lâu còn có thể dẫn đến ho lao , ta thường làm những món mang tính hàn làm cho nhiệt hàn lẫn lộn . Ta còn bỏ thêm thuốc làm cho bào thai lớn quá mức khi ngươi hạ sinh , hài nhi của ngươi sẽ vì sinh khó mà chết .
_ Tiện nhân .. ớ ...ớ
_ Thuốc của ngươi ta đã bỏ thêm Trường Lan Dược nếu như tính không lầm thì ngươi cũng chẵng còn bao ngày .
Chu quý phi thở gấp mạch đập hỗn loạn , bỗng nhiên nàng ta thổ huyết hơi thở nhẹ dần , dần như ko còn dấu hiệu của sự sống . Liên nhi đứng dậy rút thanh chuỷ thủ kề vào ngực và thầm nói :
"Tỉ đến với muội đây" rồi một nhát đâm thẳng vào tim ....
Giờ Thân
_ Hoàng Thượng ! Bên BÌNH PHƯƠNG CUNG báo là cung nữ Liên Nhi đã tự sát theo Chu quý phi rồi ạ
.
_ Ngươi lo tang lễ cho Chu Quý Phi đi với lại ngươi hãy đi ban chỉ này :
Chu Quý Phi đoan trang cẩn trọng
Kính trọng hoàng thượng hiếu thảo hoàng thái hậu
Nay băng thệ trẫm vô cùng thương tiếc
Nay trẫm truy phong Thiện Phương Thị Chu Quý Phi làm Thiện An Hoàng Quý Phi .
_ Dạ !

• Một tháng sau •
Trường Nguyệt Cung
_ Sách chủ tử ! Đây là vải của tháng này .
_ Toả nhi ngươi ra nhận đi
_ Dạ
_ Cái gì đây hả Phương công công ? Đây là vải lụa hay là vải thô vẩy hạ lại còn toàn là màu sắc tối , dù không nhận được ân sủng thì chủ nhân của ta cững là bậc Quý Nhân các ngươi ...
_ Toả nhi ! Được rồi . Cám ơn Phương tổng quản đây là hầu bao của tôi cho ông .
_ Đa tạ Sách Chủ tử . Nô tài cáo lui .
_ Chủ tử ! Ngươi sao lại nhịn hắn ta ?
_ Trong hoàng cung này nhịn một bước có thể sống lâu hơn một chút nên cứ nhịn một chút đi đâu mất mát gì .
_ Dạ !
_ Nương nương ! Sách .. sách lạc phủ bị cháy rồi ạ .
_ Cái gì ? Sao lại cháy ? Phụ thân, mẫu thân, đệ  đệ ta có sao không ?
_ Dạ ! Đại .. đại nhân đã bị gãy hai chân  rồi ạ còn đệ đệ của người bị gỗ trên trần nhà đè bây giờ cũng lâm vào lúc thập tử nhất sinh rồi rất cần ngân lượng để trị bệnh .
_ Ai ? là ai làm ngươi có biết không ?
_ Qua điều tra thì là thiếu gia do mượn tiền của sòng bạc do thiếu hơn 3 năm nên chúng đã phóng quả hâm doạ nhưng do lửa cháy lớn lan vào nhà ạ .
_ Nhưng ta không còn ngân lượng nữa ! Còn hơn một tháng nữa ta mới có bổng lộc .
_Không kịp ! Không kịp đâu ạ !
_ Toả nhi ! Mau đem trang sưcs hồi môn của ta ra đây !
_ Nương nương hết đống này thì cũng được vài trăm lượng nhưng ngừoi cần 1000 lượng mà .
_ Số ngân lượng lúc ta sâc phong đen ra đây !
_ không được nương nương đó là tiền của Triều đình có khắc chữ không chổ nào bên nào dám nhận đâu ạ .
_ E hèm ! Bản cung vừa nghe ai nói đem bán vật trong cung à ?
_ Lâm quý phi vạn phúc kim an
_ Miễn lễ ! Muội muội à , nếu muội thiếu thốn gì thì cứ nói sao lại phải bán đồ trong cung?
_ Đây .. đây toàn bộ là trang sức mà mẫu thân muội để lại không phải đồ của hoàng thượng ban cho , xin tỷ đừng hiểu lầm .
_ To Gan ! Kể từ ngày ngươi bước vào Thiên Môn Thành này thì thân xác và mạng của ngươi cũng đã thuộc về nơi này đừng nói tới tư trang . Lan nhi! đem hết số trang sức đó tiêu huỷ cho bản cung .
_ Người ! ..
_ Ta làm sao ! Ngươi đừng nghĩ an phận thì đã là tốt , ở chốn hậu cung này ngươi nên biết thế nào là nương theo chiều gió . Ngày đó ta cố ý cho ngươi theo ta nhưng ngươi lại cự tuyệt . Đây là hậu quả do ngươi gây ra đừng trách ai . LUI CUNG !
_ Chủ tử !  Lâm quý phi đó rõ là hiếp người quá đáng .
_ Không ! Cô ta nói đúng , đã đến lúc ta nên biết thế nào là tranh sủng rồi . Toả nhi mau trang điểm cho ta , ta không có được thân xác của hoàng thượng thì ta phải có được trái tim người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co