Truyen3h.Co

Thiện nam tin nữ

C45-49

Anglethien

C45

Nông trường ở thôn Oxford sau một tuần lễ đã trở lại yên bình, sau đó Mĩ Nhược phải tiếp nhận điều trị tâm lí.

Không lâu sau, bác sĩ đó đã gọi cho trợ lí của Chiêm Tuấn Thần: "Chiêm tiểu thư không phối hợp, mời anh nói với Chiêm tiên sinh, xin lỗi, tôi đã cố hết sức."

Phương Gia Hạo xin nghỉ học cho Mĩ Nhược, mỗi ngày nàng ngồi trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm sàn nhà, trong đầu tưởng tượng người kia nằm trong vũng máu.

"Milan." Phương Gia Hạo gọi đồ ăn Trung Quốc ở nông trường Shirley cho nàng.

Mĩ Nhược không để ý tới.

Ban ngày, Đinh Duy tới, ngồi cạnh nàng, cùng nàng nhìn sàn nhà.

"Đêm qua tuyết rơi, sáng nay, anh thấy cây hoa hồ điệp anh gieo đã nảy mầm."

"Một tháng nữa là tới tết âm lịch rồi. Anh có ý tới phố người Hoa, mua đồ tết. Xin chữ phúc, làm sủi cảo. Đồ ăn trời nam đất bắc, mỗi nơi đều chuyển bị một chút. A Như, em muốn ăn gì?"

"Vài ngày trước ông nội gọi điện tới, mắng anh vì trộm chạy tới đây. Anh nói cho ông biết anh rất khỏe, ông rất vui."

"Thật ra không phải chỉ có em cho rằng anh là người khỏe mạnh, còn có ông nội. Khi đó, cả nhà phản đối anh đi làm phẫu thuật, chỉ có ông nội ủng hộ. Ông nội nói: 'Nếu như bây giờ thì chỉ có thể níu giữ hơi tàn, không bằng thử xem. Cả đời đàn ông, ít nhất phải có một lần dũng cảm.'"

"A Như, em so với tôi dũng cảm hơn nhiều."

Nàng cuối cùng cũng quay đầu, ánh mắt thay đổi.

Hắn cười, "Em làm cho tất cả kinh ngạc, mọi người ai cũng rất tức giận. Mọi người muốn bảo vệ em, thế nhưng em lại một mình đối mặt. A Như, em không cần Maria Madalena, em sẽ là thần của chính em."

Hắn nói nhỏ: "Xuống ăn cơm được không? Tôi hầm gà cho em rồi. Bà Wendy kì kèo mãi mới bán cho anh đấy, nếu bà ấy không bán, anh còn định đêm nay ăn trộm cơ."

Mĩ Nhược cười.

"Đi nào." Đinh Duy dắt tay nàng. "Chúng ta đi ăn cơm."

"Tại sao anh lại nấu canh gà?" Mĩ Nhược cầm bát canh, muốn rơi lệ.

Phương Gia Hạo lại khóc trước. "Ngon quá. Nhà chúng ta toàn đầu bếp hàng đầu nhưng không nấu được món này, tôi sẽ bảo mẹ sa thải tất."

Đinh Duy nhìn Mĩ Nhược. "Không thể vận động nhiều, không thể đọc sách nhiều, anh chỉ có thể lấy nấu nướng làm trò tiêu khiển."

Mĩ Nhược uống canh, bỗng nhiên nói: "Em rất nhớ cô Bảy."

Cô Bảy nhận điện thoại, giọng nghi hoặc: "Ai vậy?"

Mĩ Nhược khóc nức nở.

"Cô nhỏ?" Tiếng cô bảy run rẩy. "Cô nhỏ?"

"Cô Bảy."

Mĩ Nhược lau nước mắt, kể lể ba năm qua sống như thế nào, cô Bảy nghe, nước mắt chảy dài trên má. Cuối cùng hỏi: "Cô chủ đã... Con có trở lại không?"

"Mẹ chôn ở đâu ạ?"

"Chôn ở bãi tha ma người Hoa, ông chủ Cận chọn vị trí rất tốt, có thể nhìn thấy biển."

"Con không quay về được, cô Bảy."

"Người chết như đèn đã tắt, những chuyện kia, con đừng oán hận mẹ con." Cô Bảy thở dài.

"Con không oán. Không oán mẹ."

"Ông chủ Cận không biết đi đâu, sau khi hạ táng mẹ con liền rời đi, vài người trước là Bình An giúp chúng ta. Nhưng mấy hôm nay, cũng không thấy Bình An nữa."

Hà Bình An xuất hiện ở thôn Oxford.

Hắn nói rõ ý đồ đến, người hầu bên cạnh Phương Gia Hạo xắn tay áo đuổi người.

Mĩ Nhược nói: "Anh Bình An, anh vào đây."

Hắn ngồi xuống. "Chị dâu."

Mĩ Nhược nâng mắt nhìn hắn.

Hà Bình An đổi giọng: "A Như."

Hắn thở dài, khó khăn mở miệng: "Đại Khuyên Ca sau khi tỉnh dậy, không chịu ở bệnh viên Chiêm gia an bài, đã rời đi."

Mĩ Nhược im lặng.

"Anh ấy, anh ấy rất yên lặng. Chúng tôi không biết anh ấy sẽ tính thế nào, có ý kiến gì." Hà Bình An nâng chén trà, cân nhắc từ ngữ. "Hỏi tới chuyện xảy ra, Đại Khuyên Ca không nói một lời. A Như, chúng ta cũng biết, Đại Khuyên Ca đối với cô... Mặc dù tổn thương cô, nhưng chúng tôi cũng biết lòng anh ấy đặt đâu. Ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện như thế này, A Như, không bằng cô dành chút thời gian, đi xem anh ấy một chút?"

"Hắn đã khỏe hẳn chưa?"

Hà Bình An gật đầu. "Viên đại xuyên qua vai phải, tổn thương đến phổi, khí quản bị hao tổn. Cũng may có người cấp cứu kịp thời, bằng không máu tràn lồng ngực, Đại Khuyên Ca sẽ chết." Hắn ngữ khí khô khan, giống như không biết ai là người nổ súng.

Nàng nhắm trái tim, không thể tưởng tượng hắn phản ứng nhanh hơn. Mĩ Nhược hối hận, nàng nhắm mắt lại, có lẽ lúc nàng nhắm mắt đã làm cho hắn cảnh giác.

"Nếu như hắn đã khỏe, tôi không cần nhìn làm gì."

"A Như!"

"Anh Bình An, mười mấy tuổi tôi đã quen anh, anh biết tất cả. Anh cho rằng tôi sẽ đi gặp hắn?"

"Hai người lúc ban đâu... Rất vui vẻ mà. Tôi nhớ rõ, Đại Khuyên Ca ăn dấm chua, đem thư tình ném ra cửa sổ, cô tức giận."

"Anh đi đi."

"A Như..."

"Anh đi đi."

Hà Bình An đi hai bước quay đầu lại, thở dài, nuốt những lời muốn nói xuống.

Nửa tháng sau, Chiêm Tuấn Thần nói: "Cha dượng em muốn gặp em, thái độ của hắn là, gặp em một lần, sau đó sẽ rời khỏi Anh."

Hắn tức giận đi lại. "Lần đầu tiên trong đời tôi bị người khác áp chế."

Mĩ Nhược ngạc nhiên.

"Hắn còn muốn gặp Đinh Duy."

Phương Gia Hạo ngẩng đầu. "Không có con? Con bỏ lỡ chuyện gì à?"

Mĩ Nhược nói nhỏ: "Hắn chịu buông tha tôi? Chịu trở về? Về sau không tìm tôi nữa? Cũng không báo cảnh sát..."

"Mĩ Nhược!" Chiêm Tuấn Thần dừng lại, nghiêm khắc nhìn nàng. "Loại ác ôn này, em có thể tin?"

Nàng im lặng.

Chiêm Tuấn Thần suy nghĩ, cuối cùng tức giận nói: "Đồ ác ôn!"

Nơi gặp là nhà trọ Chiêm Tuấn Thần.

Mĩ Nhược ngồi một mình trên ghế, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, quản gia của Chiêm Tuấn Thần thông báo khách tới.

Nàng nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Chiêm Tuấn Thần: "Mời hắn vào." Đinh Duy đứng dậy, nàng nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng bánh xe lăn quay, nàng quay đầu, nghênh đón người từng ngã dưới súng của nàng.

Hắn nghiêng đầu nói nhỏ, Hà Bình An không cam lòng lui ra ngoài. Ánh mắt Cận Chính Lôi quét một vòng, dừng lại trên người nàng.

Nàng rất tiều tụy. Hắn cảm thấy miệng vết thương nhói đau, khó thở.

Hắn nhìn Đinh Duy. Đây là lần đầu tiên hắn cùng Đinh Duy đối mặt. Đinh Duy rất gầy, ánh mắt yên tĩnh, rất xứng với A Như, Cận Chính Lôi chưa bao giờ đánh giá thấp Đinh Duy, nhưng hắn ta quá yếu, cái cổ tinh tế kia không chịu nổi một đòn của hắn.

Cận Chính Lôi tiếp tục nhìn. Tất cả là một đám người dùng lỗ mũi nói chuyện với hắn, vô cùng ngạo mạn.

Hắn nhìn lại về phía A Như, ánh mắt chạm nhau, nàng lập tức tránh đi, lấy dũng khí rồi mới nhìn hắn.

"Cận tiên sinh."

Mĩ Nhược nghe thấy tiếng Chiêm Tuấn Thần mở miệng, là giọng điệu đàm phán. Cận Chính Lôi không để ý, đầu cũng không nhúc nhích.

Hắn vừa mới cạo râu, cằm sạch sẽ, người gầy đi rất nhiều, đôi mày rậm lộ ra khí thế khiến người ta run sợ. Trong mắt hắn không có vui buồn, tựa như xa lạ, muốn nhìn thấy thiên trường địa cửu, hắn thấy Mĩ Nhược cắn chặt môi dưới.

"Cận tiên sinh." Chiêm Tuấn Thần nhắc nhở hắn.

Cận Chính Lôi bắt đầu cởi quần áo, áo khoác, sau đó cởi bở áo sơ mi.

Chiêm Tuấn Thần nhướn mày, Đinh Duy nghi hoặc.

Mĩ Nhược biết rõ hắn muốn làm gì, nàng hít sâu, sẵn sàng đón chờ.

Động tác cởi quần áo đơn giản cũng làm cho Cận Chính Lôi chảy mồ hôi, từng giọt nhỏ xuống. Hắn giật áo sơ mi ra, lộ ra miệng vết thương trên bả vai.

Mĩ Nhược cho dù đã chuẩn bị xong tâm lí, vẫn hít sâu một hơi, trong cổ họng nghẹn ngào.

Vết sẹo xấu xí màu hồng nhạt nằm trên con rồng, trông rất đáng sợ.

"Năm đó, anh xăm con rồng này, tự nhẫn rất uy vũ, không chờ đợi được muốn cho em xem. Em hỏi anh, 'Tại sao anh không chết?' Anh nói mạng tôi lớn, như con rồng này vậy. Mạng anh lớn, nhưng lúc anh nói những lời đó, không nghĩ tới có ngày ngã dưới súng của em."

"Em quả thật là A Như, là A Như mà anh thích. Rất ngoan độc."

"Anh cũng ngoan độc. Anh không đòi hỏi quy củ khi làm việc, con người ác, anh so với họ còn ác hơn; con người tàn nhẫn, anh còn tàn nhẫn hơn họ trăm lần. Người khác như thế, đối với em cũng vậy."

"Nhưng khi đó em sợ, em nói không muốn gặp anh, hết lần này tới lần khác anh muốn thấy em. Vì vậy, anh mới dỗ dành mẹ em, bao dưỡng cô ta."

"Anh nghĩ thầm, đều là đàn bà, cũng không phải vợ chồng, phiền chán liền kết thúc. Chúng ta là người giang hồ, tự tôn không mang tới cơm ăn, khi đó, anh không biết tự tôn em cao như vậy."

"Nếu như, anh biết rõ em nói nhảm, biết rõ em thích anh dù chỉ một chút, anh..."

"Anh thật sự không hiểu, làm sao mới có thể khiến em vui vẻ, làm sao mới tốt cho em."

"Thả tôi ra." Mĩ Nhược năn nỉ ở trong lòng.

Hắn hơi hé miệng, nhưng lại im lặng.

Nàng giống như nghe thấy hắn gọi: "A Như, A Như. Em cam lòng đi, anh không buông tay được."

Cận Chính Lôi hô hấp nặng nề. "Anh rất thất bại."

Ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu nàng, giống như lần đầu hắn gặp nàng trong phòng công nhân, hắn tỉnh lại, sốt cao làm cho hai mắt hắn khô khốc, hắn nhìn về phía cửa sổ, trông thấy một làn váy trắng, một bàn chân sạch sẽ, bóng người chỉ lướt qua rồi biến mất.

Khi đí, hắn không biết nàng gọi là A Như. Không biết sau này hắn sẽ làm nàng đau lòng, khổ sở. Không biết nàng sẽ có một khắc thích hắn.

Có lẽ, hắn thấy đủ rồi, một khắc, đủ rồi.

Hắn rời đi, mỉm cười. "Anh buông tay."

Hắn gọi Bình An.

Chiêm Tuấn Thần và Đinh Duy đứng dậy. "Cận tiên sinh."

Đây là lần thứ ba Chiêm Tuấn Thần gọi, sắc mặt hắn âm trầm.

Cận Chính Lôi ngẩng đầu. "Tôi đáp ứng sẽ rời đi. Tôi muốn nhìn A Như một lần xem cô ấy sống tốt không, quần áo rất đẹp, tôi tin tưởng cô ấy sống rất tốt."

Đinh Duy muốn nói gì đó lại thôi.

"Anh là người tốt. Tôi nhìn ra được." Cận Chính Lôi nói với Đinh Duy.

Ánh mắt Mĩ Nhược vẫn dán ở trên người hắn, hắn vui vẻ nhếch môi, cho tới khi nước mắt Mĩ Nhược chảy xuống.

"Em như vậy, làm cho anh cảm thấy cái gì anh cũng làm sai, chỉ biết làm em khóc." Hắn cúi đầu, tay bấu chặt lấy tay vịn xe lăn.

Bình An đẩy hắn đi, tầm mắt Mĩ Nhược nhạt nhòa.

Trước giao thừa một ngày, hắn quay về cảng.



C46

"Mang Phi, tôi không thể tin được."

Mang Phi vẫn chơi với con chuột giả màu xám, con chuột đó là quà năm mới của Đinh Duy cho nó.

Rất khó tin.

Tháng tư, Mĩ Nhược vẫn cảm giác tất cả là mộng.

Sương mù màu tím bao phủ lòng sông Wales, trong không khí ẩm ướt có mùi thơm nhàn nhạt của cây dương sỉ.


"A Như."

Mĩ Nhược bừng tỉnh, nhìn người bên cạnh, nàng tươi cười.

"Em vừa mới nói gì đấy?" Đinh Duy hỏi.

"Đẹp quá, đẹp tới khó tin."

"Đúng vậy."

"Mỗi năm tới đây, em đều lo lắng sẽ bỏ qua cảnh này."

Hắn cười, tán đồng.

Mười phút sau, sương mù dần tan. Bên bờ bên kia, vườn cây trong nhà kính phản chiếu ánh ban mai, hoa chuông khoe sắc, hoa hồng tím ngẩng cổ đón mặt trời.

"Quá ngắn ngủi." Mĩ Nhược thở dài. "Đẹp như vậy, luôn khiến người ta có cảm giác tiếc nuối."

"Không tiếc nuối, ngày mai còn có, sang năm cũng có."

"Nhưng Charles sắp tốt nghiệp rồi, còn anh nữa." Nàng thở dài. "Em biết anh tới Luân Đôn kiểm tra sức khỏe, tháng tư, anh phải về."

"Charles nói cho anh biết, hàng năm rằm tháng năm, ở đây có lễ hội, có người nhảy Morris, ở trên cầu nhảy xuống sông Wales. Charles từng nói anh ta cũng đã nhảy qua."

Mĩ Nhược ngẩn ngơ, Đinh Duy vui vẻ.

Nàng cười. "Anh chắc chắn?"

Hắn xấu hổ, "Anh phải hỏi ông nội. Anh nghĩ ông sẽ đồng ý thôi, khí hậu ẩm ướt tốt với tim phổi."

Rằm tháng năm, Phương Gia Hạo cởi áo, nhảy xuống sông gào thét. Mĩ Nhược và Đinh Duy đứng trên cầu, nhìn hắn và bạn bè bơi qua bên kia cầu.

Nhớ tới năm đó, hắn ở trong sông hô "Khang... Khang..." Mĩ Nhược cười. "Anh ta như vậy em khó tưởng tượng có ngày anh ta đứng trên tòa án."

"Anh cũng vậy, một ngày kia lên tòa án, Charles đội tóc giả màu bạch kim, đối mặt vời quan tòa, dùng lời nói của Hamlet kết án. 'Chết là ngủ! Chẳng có gì hơn!'"

Mĩ Nhược ôm bụng cười.

Đinh Duy đánh trống lảng: "Anh không có thiên phú hài hước, nhưng có thể chọc em cười, cũng không tệ."

Nàng dựa vào lan can, nghiêng đầu. So với hồi tháng 11, khuôn mặt đã khôi phục chút huyết sắc, trong mắt có thần. Nàng mặc một chiếc áo màu trắng rộng thùng thình, quần màu đen, lộ ra thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt tinh xảo. Nàng cười, lông mi dài khẽ rung động, một giọt nước nhỏ bám trên đó.

"Mưa rồi." Hắn ngẩng đầu nhìn trời, giúp nàng dựng cổ áo lên. Do dự một chút, lấy dũng khí, dắt tay nàng đi.

Mĩ Nhược không có cự tuyệt.

"Hôm nay không đi học được không? Chúng ta trở về ăn cơm."

Bọn họ tới phố mua thức ăn, sau đó quay về thôn Oxford nơi đinh Duy đang ở.

Sau khi ăn xong, cả hai ngồi ở nhà sau uống trà.

Mĩ Nhược nhấp một ngụm, khen: "Rất thơm."

"Trà búp Minh Tiền hay chè xuân, anh cũng không biết." Đinh Duy nhìn nàng. "Ông nội tới, anh trộm một nửa đó."

"Ông nội Đinh tới đây?"

"A, nửa năm nay, ông nội thường xuyên tới."

Mĩ Nhược chần chờ: "Ông không bảo anh về?"

"Tháng sáu có lễ hội chèo thuyền đôi, tháng tám có hội chèo thuyền hoàng gia, ..." Chưa nói xong, Đinh Duy đã bật cười. "A Như, bệnh của anh khiến anh rất ít hoạt động, vui chơi một hai lần, ông nội sẽ không tức giận."

Lộ Vi từng nói qua, Đinh Duy là người được yêu thương nhât nhà. "Em quá ích kỉ, anh ở lại nhiều một ngày em bớt một ngày cô đơn, nhưng em đã đồng ý với Lộ Vi, không tìm anh."

"Là anh tìm em."

Mùa đông, hoa hồng nở rộ, có mùi thơm cổ điển. Hộ sĩ đưa thuốc tới cho Đinh Duy, hắn giống như ăn điểm tâm, nuốt hết.

Mĩ Nhược hiếu kì: "Đó là thuốc gì?"

"Vitamin."

"Duy, anh cũng rất xấu tính đấy."

Hắn thẹn thùng: "Bị em phát hiện rồi."

"Em lầm rồi, em từng nghĩ anh và Lộ Vi giống nhau, đều ở trong lồng kính hết."

"Lộ Vi là con gái, ở Đinh gia, nam nữ không tiếp nhận cùng phương pháp giáo dục."

Nàng suy nghĩ. "Em rất hâm mộ cô ấy. Không phải là gia thế, mà là gia đình."

Hắn trầm mặc, chậm rãi nói: "Đừng nói những chuyện này, anh không muốn làm em mất vui."

Mĩ Nhược cười. "Không có, em đã quen rồi. Hơn nữa, lúc nhỏ em rất hi vọng rời khỏi gia đình kia, hiện tại nguyên vọng cũng đã thành."

"Tương lai thì sao? Tương lai em có nguyện vọng gì?"

"Tương lai em hi vọng có công việc, làm người thuyết minh ở bảo tàng, viên chức ở hành lang triển lãm, nuôi Mang Phi, mua một chiếc Second-hand, ngày nghỉ tới Châu Âu, thăm quan bảo tàng. Anh thì sao? Chỉ nói mỗi em không công bằng."

"Cùng em nuôi Mang Phi, làm em vui vẻ, cho tới khi em phiền chán mới thôi."

"Duy."

"Anh rất vui vẻ, chỉ cần không làm em mệt mỏi."

Tháng sáu, Phương Gia Hạo tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp, Mĩ Nhược nhìn thấy bà con họ hàng xa.

Phương Gia Hạo giống cha hắn. Phương Chí Viễn rất khôi ngô, chất phác, mặc bộ đồ Chanel, đầu mang mũ, cùng người vợ xinh đẹp như mới ba mươi tuổi đứng một chỗ. Ba người chụp ảnh lưu niệm, là một gia đình ưu tú điển hình.

Mĩ Nhược nhìn Phương phu nhân và Chiêm Tuấn Thần có đôi môi rất giống nhau, bà ta rất giống phu nhân Đinh Hạ, ánh mắt cao ngạo.

Bác cả, góa chồng ở một mình thì dễ thân hơn, kéo tay Mĩ Nhược, hỏi nàng vì sao không đoàn tụ với Chiêm gia, hỏi nàng sinh hoạt tốt không, rảnh thì đi tới Thụy Sĩ thăm bác.

Một lúc sau, Chiêm Tuấn Thần xuất hiện bên cạnh nàng.

"Cậu, tôi muốn rời kí túc xa."

"Đi cùng tôi một lát."

Rạp hát Hilton ở phía giữa quảng trường có rất nhiều người, đi qua đó, mới tới con đường dành cho người đi bộ.

Mĩ Nhược cho là hắn muốn nói gì đó, sắc mặt Chiêm Tuấn Thần trầm mặc, cho tới khi tới thánh đường Mike, ngọn tháp Saarland ẩn mình trong mây, phía chân trời âm u, giống như muốn mư.

Hắn nói: "Vào đây ngồi một chút."

Vào giáo đường, mưa to như trút nước, nước mưa chảy qua mái vòm chảy xuống. Trong giáo đường đèn đuốc sáng trưng. Trên bục, tượng Christ chìm trong ánh nến.

Chiêm Tuấn Thần ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn mái nhà.

"Trước đây, chỗ này là bảo tàng. Tôi thích nơi này, có bầu không khí thời trung cổ."

Mĩ Nhược gật đầu.

"Dục vọng là thứ rất phức tạp. Có người cả đời mang dục vọng tranh đấu, có người thắng có người thua."

Mĩ Nhược lẳng lặng lắng nghe.

Có du khách tiến vào tránh mưa, Chiêm Tuấn Thần dò xét bọn họ, ánh mắt dường như muốn bao quát chúng sinh. "Ví dụ như họ, kìm chế dục vọng, khiêm tốn ngồi xuống, rất khó để bọn họ hưởng thụ giờ khắc yên tĩnh này."

Các du khách đang thảo luận kiến trúc trong giáo đường, muốn trả giá mười bảng Anh để leo lên đỉnh tháp, ngắm toàn bộ phong cảnh Oxford.

Mĩ Nhược cười, "Yêu cầu tất cả mọi người giống anh, cái này quá hà khắc rồi."

Chiêm Tuấn Thần nhìn nàng. "Đúng vậy, tôi cũng không dễ dàng được như bây giờ. Đặc biệt đối mặt với thời gian."

Mĩ Nhược thu nụ cười.

Sau một hồi nàng phá vỡ trầm mặc. "Tôi nghĩ, anh đã bỏ đi."

"Hành động của em vượt dự liệu của tôi, tôi cần thời gian thay đổi quan điểm. Mĩ Nhược, tôi chán ghét tên ác ôn kia, nhưng cũng đồng cảm với hắn."

Nàng biết hắn nói ai.

"Nói buông tha cho em không hề dễ dàng. Tôi cũng cảm nhận được tâm tình của hắn."

Hắn cụp mắt xuống, ánh mắt dừng trên môi nàng. Có một khắc, Mĩ Nhược căng thẳng, cho rằng hắn muốn hôn nàng.

Chiêm Tuấn Thần lắc đầu, lẩm bẩm: "Tôi làm sao có thể buông tha cho em như hắn?"

Mĩ Nhược mỉm cười, nhắc nhở: "Hôm nay mợ có tới lễ tốt nghiệp không?"

Hắn rất nhanh bị nàng thức tỉnh bởi nụ cười khinh bỉ, trầm ngâm hồi lâu, hắn nói: "Tính cách cô ấy quái gỡ, không thích tham gia mấy thứ này, một mình ở phố Hoa, có lẽ còn có người đàn ông đẹp trai thăm hỏi."

"Có lẽ?"

"Ai biết được, tôi đã hơn nửa năm chưa gặp cô ấy."

A, lại một cái đặc sắc của gia đình ưu tú điển hình. "Hai người từng yêu nhau chưa?"

"Chưa từng. Mĩ Nhược, tôi không muốn nói chuyện khác, em đang yêu Đinh Duy?"

Mĩ Nhược nghiêm túc, lắc đầu: "Tôi không muốn cùng anh nói về Duy."

"Không có thì ánh mắt của em không như vậy." Hắn cười lạnh nhạt.

Mĩ Nhược hít sâu. "Anh nhìn lầm rồi."

"Chúng ta đều rõ." Hắn phủ tay lên má nàng, vuốt sợi tóc dính trên bó. "Em còn trẻ, xinh đẹp, ngọt ngào như độc dược, đã định trước sẽ gặp rất nhiều đàn ông. Tôi không có khả năng đuổi từng tên đi, em cũng không cần tôi làm vậy. Nhưng tôi biết, tôi có đủ kiên nhẫn, chờ em mất hứng thú, chán ghét tất cả bọn họ."

"Vì sao lại tới đây, anh có thể nói ra loại lời lẽ này? Tôi nhớ trước kia anh nói toàn ngữ khí giao dịch."

Hắn cười. "Khi đó và bây giờ không giống nhau."

Nàng ngẩng đầu nhìn cửa sổ. "Hết mưa rồi."

Chiêm Tuấn Thần đứng dậy. "Đừng quên, tôi ở Wales chờ em."

Lúc trước Mĩ Nhược quên mất ý đồ và động cơ của Chiêm Tuấn Thần.

Nàng có đầy đủ học phí, một chút tiền gửi ngân hàng, tháng mười nàng bắt đầu học thạc sĩ, một năm nữa, mục tiêu của nàng là tới sở nghiên cứu Phương Đông. Tất cả đều không liên quan tới Chiêm Tuấn Thần.

Nàng chỉ cần cảm ơn cha nuôi và chú Tứ Cửu.

Phương Gia Hạo tốt nghiệp, Mĩ Nhược không muốn ở lại nhà Chiêm Tuấn Thần, nàng trả tiền phòng rồi thu tất cả quần áo và đồ dùng. "Mang Phi, chúng ta chuyển nhà."

Ngoài cửa sổ có tiếng gõ cửa, Mĩ Nhược thò đầu ra.

Đinh Duy mặc một bộ quần áo màu vàng, vẫy tay với Mĩ Nhược. "A Như, anh mới nấu một bữa rất ngon, chúng ta ăn nó rồi đi nhé."

Đúng vậy, phải ăn cơm xong mới bắt đầu mọi việc được.



C47

Bác sĩ bác bỏ kế hoạch du lịch của Đinh Duy, điều kiện sức khỏe hắn không thể đi đường dài được.

Mĩ Nhược đề nghị: "Không bằng anh dạy em lái xe, em lái xe cho."

Sông Thames trải dài thành Oxford. Đinh Duy chọn một con đường vắng, một bên là sông, một bên là nông trường.

Một giờ sau, hắn thở dài. "Vì sao em lại đi như thế?"

Mĩ Nhược đỏ tai. "Em run quá, lòng bàn tay đổ mồ hôi."

Một sau, hai mắt hắn đẫm lệ. "Thiếu chút nữa là chúng ta lao xuống sông rồi."

Mĩ Nhược xấu hổ. "Trên sông có đàn vịt đang đánh nhau, em lỡ nhìn qua."

Một giờ sau, hắn im lặng. "Thôi, chúng ta về nhà đi."

Trên nông trường có một đàn trâu đang nhai cỏ, bọn nó dùng ánh mắt khinh thường nhìn sang.

Mĩ Nhược lúng túng, thấp giọng: "Có phải em ngốc quá không?"

"Cũng không phải."

"Nét mặt của anh nói thế." Mĩ Nhược tức giận dậm chân.

Đinh Duy nhào qua đoạt tay lái. "Đừng đạp chân loạn."

Mấy giây sau, xe mới dừng hẳn ở bờ sông, đàn vịt bơi vội về phía trước, Mĩ Nhược sợ tới mặt trắng bệch.

Đinh Duy lau mồ hôi. "Anh phục em rồi..." Hắn cười ra tiếng. "Em rất ngốc."

Coi như ngốc, cũng phải có bằng lái xe.

Mĩ Nhược không dám dọa hắn, tới bưu điện gửi giấy tờ, sau đó tìm trường lái báo danh. Mấy tháng sau, nàng thi thử, kết quả vô cùng thê thảm. Đinh Duy khuyên thôi, Mĩ Nhược không thuận theo.

Ngày nghỉ, nàng mượn thầy giáo thiết bị không dùng, làm một cái cọc bằng plastic, muốn trở lại đường nhỏ luyện tập.

Sáng sớm hôm sau, nàng mở cửa kí túc, đem cọc lớn nhỏ xếp vào thùng giấy kéo ra cửa, Mang Phi cho rằng đang làm trò chơi, nó bèn nhảy vào thùng giấy, chui vào trong cái cọc.

Mĩ Nhược túm lấy nó, nhìn thoáng sau lưng có đôi giày đàn ông. "Duy, giúp em lôi thùng ra đi, em xử lí con mèo bại hoại này đã."

Người đó đem thùng kéo ra hành lang.

Nàng xách cổ Mang Phi, quở trách: "Ngoan đi."

Ném nó đi, nàng cầm chìa khóa và túi xách, đóng cửa lại, Mĩ Nhược quay đầu, không khỏi ngẩn ngơ.

Trước mặt là một ông lão, ông dùng ngữ khí trêu chọc hỏi: "Cháu luôn sai khiến cháu ta như vậy?"

Cháu trai. Mĩ Nhược lắp bắp. "Đinh... Đinh tước sĩ."

Đinh Hỉ Sinh cười. "Chiêm tiểu thư."

Ông ta cười rất hiền lành, nhưng Mị Nhược lại có chút phòng bị. "Đinh nhị thiếu gia ở khu Bắc Oxford."

"Ta tới xem cháu một chút."

"... Người có muốn vào ngồi một chút không ạ?"

"Ông nội!"

Đinh Duy xuất hiện ở hành lang, trên mặt kinh hoảng, lập tức trấn tĩnh. "Ông nội, sao ông tới đây không cho con biết?"

Đinh Hỉ Sinh cười ha ha nói: "Người già tính tính cổ quái, ta nghĩ tới cô bé này, lập tức muốn gặp."

Ánh mắt của ông theo cháu trai dồn về Mĩ Nhược. "Ta không quấy rầy đâu. Chiêm tiểu thư, không bằng tới chỗ Duy ăn bữa rau dưa?"

Mĩ Nhược nhìn Đinh Duy, hắn vui vẻ, vì vậy nàng gật đầu.

Lão tiên sinh đi trước, đồng thời nói: "Duy, mang thùng kia theo đi."

Mĩ Nhược âm thầm lau mồ hôi.

Đinh Hỉ Sinh lên xe, Đinh Duy ngồi ghế lái, lái xe mở vội ghế sau.

Trên đường đi, Đinh Duy thỉnh thoảng giới thiệu một vài kiến trúc trên đường, ông nôi Đinh quan sát, gật đầu.

Vào thôn Oxford, lão tiên sinh nói: "Nơi này rất tốt, giống như nơi ông cố cháu ở, một bên đường đá vụn, một bên là vườn rau, một bên là hàng rào sát vách."

Về tới nhà, Đinh Hỉ Sinh ngồi xuống, uổng xong nửa chén trà, hỏi Mĩ Nhược. "Chiêm tiểu thư, cháu có nguyện ý theo ta ra ngoài một chút."

Đinh Duy muốn cùng đi, bị ông cự tuyệt.

Mĩ Nhược đi cùng Đinh lão tiên sinh tới nhà sau.

Nàng im lặng, đơn giản là muốn nghe ông nội Đinh khiển trách.

Đây là một vị từng nói. "Làm người, hưởng hết thiên thời địa lợi, sở hữu ơn huệ, không dễ, đối xử với sinh mệnh nhỏ bé phải mang một lòng thương xót." Ông là người có lòng từ bi, chắc chắn không làm khó nàng quá.

Mĩ Nhược đẩy cửa hành nhà sau, mở ra hành lang hoa hồng. "Đây là nơi Duy gieo giống sớm nhất, mọc nhanh lắm ạ. Năm trước, mặt trời rọi xuống đây, cánh hoa rất đáng yêu, đáng tiếc quá nóng, chết mất. Mảnh đất này, chúng cháu tự chồng, làm giàn hòa, Duy một mực mong lưng chừng núi có cây tử đằng."

"Làm vườn tức dưỡng tâm." Đinh Hỉ Sinh gật đầu. "Rất tốt."

"Cửa sau hàng rào là nhà bà Wendy, bà có hai đứa con, một ở Luân Đôn làm việc, một ở Cambrige học hành. Từ lối này ra, tới cuối thôn, trước đây là nơi xay bột, giờ là sông."

Đinh Hỉ Sinh nhìn ra xa, không nói lời nào.

Mĩ Nhược tiếp tục nói: "Duy sinh hoạt rất có quy luật, sớm tới thành Oxford tản bộ, mua sắm, trưa về gủ, ngẫu nhiên tìm kiếm các di tích cổ thành."

"Cháu ở cùng một chỗ với nó?"

Nàng lúng túng, nhỏ giọng giải thích.

"Thằng bé đó." Đinh Hỉ Sinh bật cười. "Năm trước nó nói, từ lúc sinh ra không có cơ hội sống cuộc sống của người bình thường, đọc sách học hành, vì thế nó tiếc nuối. Sau đó tới Mĩ rồi lại tới đây. Trong điện thoại nó nói ta biết, bầu không khí Oxford giống ở Úc, con người và địa lý nó đều rất thích, nó muốn ở đây một thời gian."

Mĩ Nhược cúi đầu, hóa ra còn có chuyện này.

"Cho tới tết âm lịch, nó tới Luân Đôn, ở khách sạn mấy hôm rồi trở về nói muốn ở đây luôn. Ta mới nhớ, Duy cũng hai mươi ba rồi, cũng biết háo sắc, yêu thích phụ nữ sinh đẹp."

Mĩ Nhược cúi đầu thấp hơn.

Đinh Hỉ Sinh quay người, dạo bước trở về.

"Nửa năm nay nó rất vui vẻ, ta thấy sắc mặt nó ngày một tốt, ta muốn cảm ơn cháu, Chiêm tiểu thư."

"Người quá khách khí rồi. Nửa năm nay, Duy ở đây giúp cháu rất nhiều."

Ông dừng chân. "Cháu cũng là người Hồng Kông?"

Mĩ Nhược ngước mắt nhìn ông. Đinh Hỉ Sinh và Duy không khác nhau lắm, ước chừng sáu mươi năm trước cũng rất đẹp trai, hiện tại có hơi nhiều nếp nhăn, gầy gò.

Mĩ Nhược hít sâu. "Vâng, cháu cùng Lộ Vi là bạn học ở Belilious, sau này bởi gia đình mâu thuẫn nên bị đuổi học."

"Gia đình mâu thuẫn?"

"... Cháu đã nói qua với Duy, cháu sinh ra ở một gia đình khác biệt, Duy và Lộ Vi không thể tưởng tượng nổi." Mĩ Nhược muốn nói lại thôi.

Nàng không muốn khoe vết sẹo ra cho người khác thưởng thức, cũng không cần thương hại, đồng tình.

Nàng nuốt một câu lại. "Vì thế cháu từ chối tình cảm của Duy."

Đinh Hỉ Sinh gật gật đầu, trầm ngâm bước.

Trở lại nhà lớn, Đinh Duy chạy ra đón. "Ông nội, có phải phong cảnh quá đẹp, làm cho người quên quay lại?"

Lão tiên sinh trả lời. "Phong cảnh cũng thế, người cũng thế."

Đinh Duy dùng ánh mắt hỏi thăm, Mĩ Nhược lắc đầu.

Buổi chiều, Đinh Hỉ Sinh rời đi, trước khi đi ông dặn dò cháu trai, lại nói với Mĩ Nhược. "Chiêm tiểu thư, sức khỏe Duy không tốt, làm phiền cháu trông chừng nhé."

Mĩ Nhược gật đầu. "Người đừng khách khí, Đinh tước sĩ."

Hắn nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng: "Cháu có thể gọi ông nội Đinh rồi."

Mĩ Nhược nhìn Đinh Duy, hắn cũng giật mình như nàng.

Đinh Hỉ Sinh mỉm cười nhìn hai người.

Mĩ Nhược chần chừ. "Đinh, ông nội Đinh."

Lão tiên sinh cười thỏa mãn, vỗ vai Đinh Duy, lên xe.

Đinh Duy gọi. "Ông nội..."

"Chỗ mẹ con, ta sẽ thay con giải thích." Dứt lời, Đinh Hỉ Sinh phất tay.

Xe đi rồi, Đinh Duy thở phào như trút được gánh nặng.

Hắn nhìn Mĩ Nhược, nắm tay nàng, hỏi. "A Như, anh làm em phiền não sao?"

Mĩ Nhược lắc đầu. "Là ông nội khiến em phiền não, em không rõ thái độ ông. Theo lí, có lẽ nên ám chỉ, thân phận chúng ta xa cách, em sẽ ảnh hưởng tới anh. Nhưng ông lại không đồng ý, cũng không phản đối, em rất hoang mang."

"Ông nội anh là thế, làm sao có thể thấy được thái độ ông?" Đinh Duy nhìn Mĩ Nhược cười rộ, hắn lúng túng. "Ông không thể hiện thái độ chính là đồng ý."

Nếu như Đinh tước sĩ không thích nàng, sớm lên mặt đuổi nàng đi, hà tất cho nàng mặt mũi. "Cũng thế, như vậy rất nhân nghĩa rồi."

"A Như, chưa gặp em, tôi không dám nói ông nỗi sẽ thế nào, nhưng sau khi gặp em, anh nghĩ tất cả mọi người đều thích em."

Mĩ Nhược giễu cợt: "Đó là suy nghĩ của anh thôi."

Hắn cười, sau đó nghiêm túc. "Nghe em nói lòng em bất an, kì thật anh rất mừng. A Như, em đang suy nghĩ kết giao với anh?"

Mĩ Nhược nhìn hắn, nàng lắc đầu, suy nghĩ một chút, lại gật đầu.

Lúc nàng lắc đầu hắn hơi thất thần, sau khi nàng gật đầu hắn lại mở to mắt, không thể tin.

Nàng thở dài. "Cùng anh một chỗ rất vui vẻ, có cảm giác an toàn, yên bình. Nhưng một khi loại yên bình này bị đánh vỡ, ..."

"Không được nói gở." Đinh Duy cắt ngang. "Câu trước đó tốt rồi. A Như, chúng ta kết giao đi."

"Gia đình anh, cha mẹ, Lộ Vi, ... Duy, chúng ta không có kết quả đâu."

Hắn lắc đầu. "Anh không tham lam, chỉ cần như bây giờ, nhiều một ngày, nhiều hơn một ngày nữa là đủ. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ ở bên em."

Nắng chiều sắp tắt.

Mĩ Nhược suy tư.

"A Như."

Nàng vui vẻ. "Được, em cũng không đòi hỏi kết quả. Cứ như vậy đi, được ngày nào thì chúng ta hay ngày đấy."

Quá khứ với hiện tại không khác biệt, chỉ là lòng nàng ràng buộc nhiều hơn một chút, hai bên nhìn nhau cười cũng nhiều hơn. Mĩ Nhược mấy lần định gọi cho Lộ Vi, nhưng thôi.

Trước lễ giáng sinh, dự báo thời tiết nói rằng năm nay tuyết rơi nhiều, đạo sư sớm nghỉ.

Mĩ Nhược không kịp báo tin với Duy, vì vậy tới quán cà phê hắn thường tới chờ hắn.

Tuyết rơi càng nhiều, qua cửa sổ thủy tinh, xe đạp cùng ô tô lướt qua, có mấy người vội vã đi lại.

Mĩ Nhược uống một ngụm cà phê Ireland, lập tức muốn phun ra.

Phía đối diện, có một bóng lưng quen thuộc, chậm rãi quay người. Cái ô màu đen buông xuống, là gương mặt quen thuộc.

Mĩ Nhược căng thẳng, ngón tay run run, hít sâu, thả cốc cà phê xuống bàn.

Ba giờ chiều, đèn đường đã sáng, màn tuyết trắng xóa.

Hắn cách một con phố nhìn nàng. Sau đó, bước tới.

Mĩ Nhược nghe thấy tiếng nhịp tim đập vang, lưng nàng thẳng tắp. Mỗi một bước của hắn tới gần, áp lực vô hình làm cho nàng nín thở.

Phục vụ hỏi hắn uống gì, Cận Chính Lôi nhìn cốc cà phê trước mặt nàng, nói. "Giống cô ấy."

Hô hấp của hắn rất gần, Mĩ Nhược như quay lại một năm trước, lúc hắn bị thương.

"Anh khỏe rồi chứ?"

Hắn gật đầu. Ánh mắt dán trên mặt nàng.

Mĩ Nhược khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh tại sao ở đây?"

"Anh đi du lịch thành phố." Hắn đáp. Tiếng nói so với trước kia khàn hơn, giống như thức đêm nhiều, hút vô số điếu thuốc.

Phục vụ mang cà phê tới, hắn nói cảm tạ.

Sắc mặt Mĩ Nhược quái dị, hắn cười: "Hiện tại anh cũng nói được đôi câu tiếng anh, giả bộ nhã nhặn."

Mĩ Nhược không nói lời nào.

Một tên ăn mày vác ba lô hành lí, tay kéo con chó, ngồi trước mái hiên, thổi một khúc sáo.

Cận Chính Lôi nhấp một ngụm cà phê, khẽ nhíu mày. Hắn đứng dậy, buông một tờ tiền xuống bàn. "Hẹn gặp lại."

Hắn ra ngoài mở ô, bước chân nặng nề. Mĩ Nhược cho rằng có một giây quay đầu lại, nhưng chỉ là một cái quay đầu, thả một tờ tiền cho tên ăn mày, sau đó đi vào màn tuyết.



C48

A Như." Đinh Duy từ trong tuyết bước tới. "Tới trường không thấy em, anh đoán em ở đây chờ anh."

Hắn cảm thấy nàng và hắn tâm ý tương thông nên dáng cười rất đáng yêu.

Mĩ Nhược giúp hắn lau đi bông tuyết đang tan trên tóc, hỏi: "Anh mang dù mà còn dính tuyết? Em đi gọi điện, nói anh ra ngoài trời lạnh."

"Không sao, anh không thấy lạnh." Hắn cầm tay Mĩ Nhược. "Rất ấm áp."

Trông thấy trên bàn hai li cà phê, hắn hỏi: "Em ngồi với ai thế? Bạn học à?"


Mĩ Nhược gật đầu, đứng dậy cầm áo khoác. "Chúng ta về đi, tuyết lớn rồi."

Ra ngoài, Mĩ Nhược quay đầu lại, thả xuống mũ tên ăn mày một đồng xu, Đinh Duy nói: "Anh cũng có mấy đồng lẻ."

Đinh Duy mở dù, hắn ôm lấy eo Mĩ Nhược, bước về phía trước. Tiếng sáo trúc u oán, buồn bã, lạnh lẽo truyền tới, Mĩ Nhược quay đầu nhìn qua cửa thủy tinh, không có một bóng người, nàng ôm Đinh Duy chặt hơn.

"Em lạnh à?" Đinh Duy hỏi.

Mĩ Nhược lắc đầu. "Duy, anh, anh có từng hôn ai chưa?"

Đinh Duy dừng lại, nghiêm túc nhìn nàng, hai gò má trắng bệch lại đỏ ửng. "Anh... anh chưa từng."

"Hôn em đi."

"Ở đây?" Đinh Duy quẫn bách nhìn bốn phía. "Có rất nhiều người."

"Thời tiết như vậy rất lãng mạng, em muốn hôn." Nàng nhìn hắn năn nỉ, ánh mắt nàng như vậy, làm cho lòng người mềm mại.

Đinh Duy không thể kháng cự, nhìn xung quanh, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

Mĩ Nhược kiễng chân, chạm vào môi hắn.

"A Như."

Nàng mở mắt ra, cả hai nhìn nhau cười. "Đố ngốc, đây mới là hôn."

Sắc mặt Đinh Duy hơi thay đổi, hắn hít sâu, lần nữa cúi đầu xuống.

Mĩ Nhược nhắm mắt, chờ đợi nụ hôn. Môi hắn lạnh buốt, tươi mát, cẩn thận chạm vào môi nàng, Mĩ Nhược ôm cổ hắn, đáp lại nhiệt tình, cho tới khi đầu lưỡi của hắn tham lam tiến vào, nàng trêu chọc hắn, cho tới khi trong cổ họng hắn bật ra một tiếng thở dài


"A Như." Đinh Duy thở gấp, ôm chặt nàng, mặt chôn ở cần cổ nàng. "Anh thích em, thích tới mức không biết làm sao cho phải."

"Cứ như bây giờ là tốt rồi." Mĩ Nhược nắm tay hắn.

Lễ giáng sinh, Mĩ Nhược dọn tới vùng ngoại ô Oxford, sống chung với Đinh Duy.

Phương Gia Hạo phiền muộn: "A Như, em làm tôi rất thất vọng."

"Charles, tục ngữ nói ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, anh đã ăn qua rất nhiều đồ ăn của Duy nấu."

"Tôi thừa nhận, hắn là đầu bếp giỏi. Nhưng không phải người yêu tốt." Phương Gia Hạo hạ giọng. "Các người rất hòa thuận?"

"Chúng tôi thuần khiết như mối tình đầu năm mười ba tuổi của anh."

Phương Gia Hạo nói: "Tôi rất kiên định, hắn không phải người yêu tốt."

"Người yêu tốt nhất định phải là trên giường? Không thể có tâm tình trò chuyện, tâm tình sung sướng?"

"Milan, em là người ở Berlin? Không hưởng thụ vui vẻ thân thể, còn không bằng đem mình kính dâng cho Chúa, hà tất dâng cho một người đàn ông?"

"Ở đây không chào đón anh."

Phương Gia Hạo nén giận nói: "Tôi không muốn nói chuyện cùng đàn bà, các người đem trí tuệ của con người đi chà đạp. Anh hỏi em, tết âm lịch em có muốn quay về Luân Đon không? Cậu nói em phải trở về, tất cả người nhà đều phải về."

Mĩ Nhược nâng trán. "Tôi nghĩ tôi và họ không có quan hệ."

Tết âm lịch, nàng về nhà chú Tứ Cửu chúc tết, sau đó lại theo Phương Gia Hạo tới Chiêm gia hội họp.

Chiêm gia rất sung túc, bác lớn và dì cả đã có con trai con gái, Mĩ Nhược không nhận ra tất cả anh em bà con và chị em họ, không nói tới trẻ con đời thứ hai thứ ba, may có Đinh Duy trước đó vì nàng chuẩn bị tiền lì xì, mỗi người một phong bao là xong việc.

Lúc này, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy mợ.

Mẹ của Phương Gia Hạo mặc một bộ váy khổng tước, ngón tay đeo nhẫn vàng, gương mặt tươi cười. So sánh với người mợ ăn mặc không phô trương, lạnh nhạt. Nàng ta là người có khuôn mặt dài điển hình, mắt một mí, phù hợp với tiêu chuẩn phụ nữ Phương Đông trong suy nghĩ của người Phương Tây.

Dáng người nàng ta cao gầy, mặc quần tây đen, hai đùi thon dài, thẳng tắp, ngồi cạnh Mĩ Nhược. "Học sinh ở Oxford rất tài giỏi."

Nếu như đây là lời đám chị em họ nói Mĩ Nhược sẽ cho là châm chọc, nàng là người cao ngạo, nhưng trước mặt vợ của Chiêm Tuấn Thần, nàng khiêm tốn cúi đầu. "Không dám, tôi chỉ cố gắng lấy bằng cấp thôi."

"Bằng cấp là của hồi môn quý giá, cô còn nhỏ, mà rất am hiểu."

Mĩ Nhược cười.

"Thu năm nay sao không tới Wales nghỉ ngơi? Tôi một mực mong gặp cô, kết quả chỉ thấy được Hi Vọng trong chuồng ngựa."

"Mùa thu là mùa yêu đương." Mĩ Nhược hiểu rõ ý đồ đối phương. "Mùa thu có một người đàn ông đáng yêu làm bánh ngọt cho tôi, chúc mừng sinh nhật tôi, mời tôi khiêu vũ. Wales quá lạnh, gió lớn, không giống như thôn Oxford có ánh trăng xinh đẹp."

Chiêm phu nhân cười: "Tuấn Thần khen cô thông minh, quả nhiên là vậy, hiểu được cái gì nên giữ cái gì nên bỏ."

Mĩ Nhược gật đầu: "Thói quen khó bỏ, mọi thứ nên tự chọn là tốt nhất."

Lúc rời đi, Chiêm Tuấn Thần đợi nàng ở dưới lầu.

Lái xe mở cửa cho nàng. Mĩ Nhược tức giận, nói với Chiêm Tuấn Thần: "Anh khiến tôi rất khó xử."

"Không gặp, em càng khó xử." Hắn hạ thấp người, duỗi tay ra.

Mĩ Nhược cự tuyệt, tự mình lên xe.

"Cô ấy nói gì với em?" Hắn hỏi.

"Anh nói gì với cô ấy? Chiêm tiên sinh, Chiêm phu nhân nói bóng gió đấy, cơ hồ khiến tôi cho là giữa chúng ta có cái gì đó vượt qua mối quan hệ thân thích."

"Đàn bà với đàn bà, bẩm sinh có tính cảnh giác." Hắn lạnh nhạt. "Có lẽ lúc nói chuyện tôi không tự chủ toát ra cảm giác."

"Anh nên nhớ, anh là trưởng bối của tôi."

"Mĩ Nhược, tôi không muốn thấy bộ dạng tức giận của em. Lần cuối chúng ta gặp mặt, đã là gần nửa năm rồi."

Mĩ Nhược không nói gì.

"Em vội quay về Oxford? Tôi có thể tới đó ở một đêm, sáng mai lại đi."

"Nhà trọ Khẳng Tấn Đốn còn đấy, tới chỗ chú Tứ Cửu mà ở. Tôi cho dù không có xe lửa, cũng có thể qua đó ở một đêm."

Hắn trầm mặc. "Tôi thật lòng muốn biết, nếu như trước kia em biết thân thích Chiêm gia còn, lúc em cần trợ giúp xuất hiện, em sẽ như thế nào."

Nàng sẽ cam chịu số phận. "Như vậy tôi sẽ bị anh làm phiền chết, bị tên kia hút máu, không thì anh đem tôi hút khô."

Hắn cười ra tiếng. "Mĩ Nhược, em gần đây tốt chứ? Ở chung sinh hoạt rất vui vẻ?"

"Duy đối xử với tôi rất tốt."

Chiêm Tuấn Thần gật đầu. "Đinh gia tuy rằng chỉ là dòng nước nhỏ, nhưng Đinh lão tiên sinh không phải người bình thường. Đinh Duy được giáo dục rất tốt."

"Anh biết ông ấy? Đinh tước sĩ?"

"Đinh thị mấy năm trước kết thân với Diêu gia, mua tập đoàn xí nghiệp Anh, có 30% cổ phần, sau đó tập đoàn tư nhân Anh lại thu mua ngược lại cổ phiếu. Cuối cùng, Đinh Hỉ Sinh dùng hai mươi lăm triệu bảng thu mua được 49% cổ phần, đánh thắng trận chiến. Chỉ trong ba ngày, ông ta lấy đâu hai mươi lăm triệu bảng?"

Mĩ Nhược trừng mắt. "Anh không chỉ bán kim cương? Còn mở ngân hàng?"

Chiêm Tuấn Thần thò tay, tựa hồ muốn bóp má nàng, lại buông tay, trách móc: "Chiêm gia có rất nhiều, nếu không dựa vào cái gì tặng em mỏ dầu?"

"Tôi nghĩ anh nói khoác."

Hắn tức giận. "Bây giờ hối hận còn kịp đấy."

Mĩ Nhược lắc đầu.

"Anh vì Duy giúp Đinh gia à?"

"Dù gì cũng cùng chủng tộc, giúp họ không có gì không tốt. Tôi nhìn sắc mặt người phương Tây khó chịu đã lâu." Hắn bỗng nhiên dừng lại, nói: "Tôi cùng vì em. Người nhà Chiêm gia không thể bị người khác khinh thường."

Mĩ Nhược trầm mặc, nhìn ánh mắt hắn, xác định thật giả.

Hắn nhìn nàng: "Em cảm động?"

"Anh là người làm ăn, tôi không tin anh bỏ ra không thu lại. Hơn nữa, mợ khen tôi biết giữ biết bỏ."

Sắc mặt Chiêm Tuấn Thần tối sầm, hắn hừ một tiếng, đẩy cửa xe. "Tới rồi." Lại giữ nàng. "Đinh gia sẽ không chấp nhận em, vì vậy, rảnh nhớ tới tôi."

Mĩ Nhược ở ngoài cửa nói: "Tôi thật sự không hiểu anh đang bàn tính cái gì."

Hắn cười, "Mĩ Nhược, Đinh Duy tuy phẫu thuật thành công, nhưng thân thể hắn không thể làm người đàn ông bình thường được."

Trong không khí ẩm ướt lạnh lẽo, sắc mặt Mĩ Nhược trắng nhợt: "Anh có ý gì?"

Hắn không đáp. Chỉ nói: "Trên đường cẩn thận, trở về gọi cho tôi."

Đinh Duy ở nhà ga đón nàng, Mĩ Nhược duỗi người: "Giống như vừa đánh trận vậy."

"Gia tộc đông người phiền thế đấy."

"Duy, Đinh gia cũng như thế này?"

Hắn gật đầu. "Ông nội có em trai một em gái, sinh sôi nảy nở tới giờ, không biết đã là bao nhiêu."

"Em không nhận ra ai là ai, phụ nữ ở Chiêm gia rất quái dị, thẩm mĩ rất giống nhau, phàm là trên dưới hai mươi tuổi, đều mặc váy dài tới gối, đeo giày màu xanh."

"Đó là theo trào lưu, ngày hôm qua trên báo thời trang, Diana mặc trang phục như vậy."

"Hóa ra là vậy, thảo nào trong mắt họ, em là một đứa quê mùa."

Hắn cười to. "Anh cũng không nhận ra hết tất cả họ hàng của Đinh gia, cũng may anh có thượng phuowg bảo kiếm, nhiều lúc mẹ lấy cớ không khí không tốt, miễn cho anh đi ra xã giao."

"Duy, anh lâu vậy không về nhà, giải thích với gia đình thế nào?"

Hắn nhìn nàng, "Anh đã gọi điện thoại. Sau tết âm lịch quay về."

Nàng chần chờ: "Anh có phải quay về Mĩ gặp bác sĩ không?"

"Luân Đôn cũng có bác sĩ nổi tiếng. A Như, em không cần lo lắng."

Nàng miễn cưỡng cười cười.

Buổi tối cả hai nằm cạnh lò sưởi, Mĩ Nhược ngã trên ghế sô pha, Đinh Duy hầu như muốn đem nàng nuốt hết vào bụng, hắn ôm nàng, hôn nàng cuồng nhiệt, nước bọt giao hòa, đầu lưỡi cuốn lấy nhau.

Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng hồi lâu, lại cúi xuống, hôn lên cằm và cổ nàng.

"A Như."

Nàng đứng dậy, cởi bỏ cúc áo, áo lót viền hoa lộ ra.

Hô hấp của hắn dồn dập, ánh mắt hắn dừng trên ngực nàng.

"Duy." Nàng cổ vũ.

Gương mặt hắn đỏ lên, cụp mặt xuống, đưa tay giúp nàng cài cúc áo. "A Như, anh..." Hắn ngập ngừng. "Quá sớm, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu."

Mĩ Nhược suy nghĩ, cài lại cúc áo. "Là em không đúng, em quá nhanh. Mỗi giai đoạn đều tốt đẹp là chính, chúng ta nên hưởng thụ từng khoảnh khắc."


C49

Mĩ Nhược lấy dũng khí gọi cho Lộ Vi, thái độ của Lộ Vi trầm mặc khác thường, đầu bên kia điện thoại chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng.

"Lộ Vi." Nàng cảm thấy rất áy náy.

"Đợi tôi suy nghĩ một chút, có rất nhiều chuyện." Lộ Vi dừng lại vài giây. "Tôi có tới thăm cô Bảy, nghe nói hiện tại theo thời gian cố định, bà sẽ tới buồng điện thoại ở góc đường nhận điện thoại của bạn. Có phải như vậy không?"

"Vâng."

"Vậy tại sao đã hơn một năm, tôi không có tin tức của bạn?"

"Tôi đã vi phạm lời hứa, tôi rất xấu hổ khi đối mặt với bạn."

"Hơn một năm trước, anh hai tôi tới Oxford, anh ấy làm sao biết chỗ bạn? Bạn nói là bạn vi phạm lời hứa, là bạn liên lạc với anh ấy? Nói cho anh ấy biết bạn đang ở Oxford sao?"

"Không phải tôi nói..."

Đinh Duy ghé vào ống nghe: "Là em nói cho anh biết."

Đinh Lộ Vi giậm chân: "Anh đừng nói hươu nói vượn! Em rất cẩn thận. Đinh Duy, anh đừng vu oan cho em."

"Em cũng đừng vu oan cho A Như, là anh theo chỗ em biết, sau đó anh chủ động tới tìm."

"Đinh Duy, anh tránh ra!" Lộ Vi gầm lên.

Mĩ Nhược nhắc nhở Đinh Duy, sau đó nói: "Là Duy tới tìm tôi, tôi cũng rất bất ngờ. Sở dĩ tôi nói tôi vi phạm lời hứa, là vì tôi rõ, Lộ Vi, chúng ta tuy là bạn tốt, nhưng chưa chắc bạn đồng ý mối quan hệ của chúng tôi, tôi không có tư cách. Nhưng hiện tại tôi và Duy đã là người yêu."

Duy hôn trán nàng. "A Như, em rất tốt, không cần tự coi nhẹ mình."

Mĩ Nhược hé miệng cười cười.

"Hai người yêu đương?"

"Trước kia là bằng hữu, sau lễ Giáng Sinh chúng tôi bắt đầu."

"Bạn chờ một chút, tôi cần suy nghĩ."

Mĩ Nhược lắc đầu. "Lộ Vi cúp điện thoại rồi."

"Không sao, nó sẽ hiểu, chỉ là cần chút thời gian." Đinh Duy nắm tay nàng. "Nếu như Lộ Vi không hiểu cho chúng ta, anh sẽ trở về nói chuyện với nó."

"Cô ấy là bạn tốt nhất của em, cũng là duy nhất. Em có chút không vui, em làm cô ấy thất vọng."

"A Như, em không sai. Có ít người đồng tình với em, nhưng cho dù bọn họ lương thiệt, thương xót em, bọn họ cũng không trải qua những chuyện em đã trải qua, càng không biết nội tâm em như thế nào, chỉ là đồng tình ngoài mặt. Bọn họ không biết em đã chịu bao nhiêu vất vả."

Mĩ Nhược ôm chặt hắn. "Anh đi bao lâu? Hiện tại, em đã bắt đầu nhớ anh."

Đinh Duy cười vui vẻ: "Em đang nói tiếng lòng anh đó."

Buổi tối, Lộ Vi gọi tới: "Tôi hỏi Diêu Linh Khang, hắn hỏi tôi hai chuyện. A Như không phải cô gái tốt? Tôi nói phải. Hai người có yêu nhau không? Tôi nói tôi hiểu rõ lòng anh hai, nhưng bạn thì không rõ. Diêu Linh Khang nói, có cô gái yêu anh hai, hơn nữa biết trước tương lai khó khăn vô cùng, tôi làm em gái theo lí nên chúc phúc."

Lộ Vi hít sâu. "Đúng, hắn nói rất đúng. A Như, tôi hỏi bạn, bạn đối với anh hai tôi như thế nào?"

Mĩ Nhược trầm ngâm, nhỏ giọng: "Tôi nghĩ, tôi thích anh ấy."

Nàng nhìn Đinh Duy, trong mắt hắn là vui sướng.

"Tôi chúc phúc hai người." Ngữ khí Lộ Vi không cam lòng, bỗng nhiên bộc phát. "Nhưng tại sao tôi lại tức giận? Bởi vì hai người thông đồng, giấu giếm tôi."

Đinh Duy nhỏ giọng: "Nó không biết anh biết tin tức của em như thế nào."

Mĩ Nhược vui vẻ, trịnh trọng nói: "Lộ Vi, cảm ơn bạn."

Sau tết âm lịch, Đinh Duy quay lại cảng. Mĩ Nhược rất nghe lời Đinh Duy, hàng ngày tưới nước cho hoa của hắn, đọc sách dạy nấu ăn cho Mang Phi.

Một ngày nọ, Lộ Vi gọi tới: "Tôi muốn cám ơn bạn."

Mĩ Nhược kinh ngạc.

"Anh hai tôi rất vui vẻ, tinh thần rất tốt. A Như, tôi biết, anh ấy như thế là nhờ bạn." Lộ Vi khảm khái. "Mẹ tôi nói anh hai nhu thuận, khiến cho người ta đau lòng. Không phải vì sức khỏe anh ấy, mà vì tính cách. Nhà chúng tôi ba anh em, anh cả rất quật cường, vì hôn sự có thể nửa năm không trở về nhà, bất hòa với gia đình. Tôi có thể khóc lóc cả tiếng đồng hồ vì món đồ chơi yêu thích. Chỉ có anh hai, không dục vọng, không yêu cầu, đối diện với người khác đều khách khí, lễ phép, sợ làm cho người ta cảm thấy gánh nặng."

Mĩ Nhược im ắng thở dài.

"Tôi từng có cảm giác, anh ấy giống như người trong suốt, suốt ngày nằm viện, về nhà cũng không ra khỏi phòng. Tôi muốn chơi cùng anh ấy, anh ấy rất bao dung, nhẫn nại, tuy rằng tôi ồn ào, ảnh hưởng anh ấy nghỉ ngơi."

Lộ Vi rơi lệ. "Trong lòng tôi vẫn cảm thấy không có người phụ nữ nào xứng với anh hai. Anh ấy thông minh như vậy, học hành rất giỏi, hiểu chuyện hơn tôi. Tôi biết bạn cũng rất tốt, nhưng anh ấy là độc nhất vô nhị."

"Tôi biết."

"Không, A Như, tôi không có oán trách bạn. Trái lại, tôi cảm kích bạn. Bạn biết không? Anh hai bây giờ, tôi cảm thấy anh ấy đã thay đổi, không giống trước kia, khi vui vẻ sẽ cùng tôi nói chuyện cuộc sống hai người ở Oxford. Có trời mới biết, trước kia nếu không ép buộc, anh ấy sẽ không chủ động nói chuyện. A Như, bây giờ anh hai mới giống như người sống."

Mĩ Nhược cũng rơi lệ.

"A Như, cám ơn bạn." Lộ Vi nói. "Thái độ trước kia, tôi xin lỗi. Tôi không biết nên nói như thế nào, A Như, Diêu Linh Khang cũng nói, tương lai của hai người rất khó khăn."

"Tôi không sợ, Lộ Vi. Tôi không muốn nhiều, tôi chỉ cầu trước mắt yên bình, vui vẻ, có thể nhiều hơn một ngày là tốt rồi. Anh ấy cũng giống tôi. Chúng tôi không có tham lam."

"Nhưng như thế đối với bạn không công bằng." Lộ Vi khó khăn nói. "Sức khỏe của anh hai rất khó đoán."

"Anh ấy không chịu nói cho tôi biết bệnh tình, sợ tôi lo lắng, kì thật tôi cũng đoán được." Mĩ Nhược nhớ tới ánh mắt lưu luyến của Đinh Duy, lồng ngực nàng nhói lên. "Không sao đâu, tôi không phải mới quen biết anh ấy."

"Người kia... Hắn sẽ không dây dưa nữa phải không?"

Mĩ Nhược xiết điện thoại, lại buông ra. "Có lẽ không. Tôi nghe cô Bảy nói, hắn vẫn giống như trước kia phong hoa tuyết nguyệt [1], rất tiêu sái."

[1] Tình cảm nam nữ.

"Diêu Linh Khang cùng hắn làm ăn, cải tạo cái ao cũ thành một đường lớn, có lẽ buôn bán lợi nhuận không ít, lễ mừng năm mới, Diêu Linh Khang tặng tôi một bộ trang sức bằng kim cương."

Nơi đó giống như quán thuốc phiện trong thời chiến tranh? Mĩ Nhược có chút hoảng hốt.

"Tôi không nên nhắc tới hắn, chuyện đã qua rồi."

"Đúng vậy. Sau này tôi cùng Duy ở một chỗ, tôi ngẫu nhiên nhớ lại, những chuyện kia dường như hóa giấc mộng, không tồn tại nữa." Mĩ Nhược cười. "Mỗi ngày ở cạnh Duy rất tốt, hạnh phúc."

Tháng tư, Đinh Duy trở lại, Mĩ Nhược mặc một chiếc váy màu vàng chanh tới nhà ga đón, cho hắn một niềm vui bất ngờ.

Người hầu của hắn nhiều hơn một chút, trên xe chật ních người.

"Mẹ anh lo lắng, mời thêm hai y tá."

Mĩ Nhược gật đầu, cười vui vẻ, Đinh Duy nhìn nàng chăm chú.

Về tới nhà, nàng nắm tay hắn tới nhà sau. "Anh yên tâm đi, em đã chăm sóc hoa của anh rất tốt."

"Nhưng em không có chăm sóc mình tốt. Em gầy đi."

"Bởi vì em nhớ anh."

Đinh Duy cười. "A Như, anh mỗi ngày đều muốn trở về."

Nàng nhấc chân, hôn trán hắn, chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên môi hắn. Cổ họng Đinh Duy nghẹn ngào, ôm lấy nàng, đầu lưỡi cuốn quýt.

"A Như, cha mẹ không phản đối chúng ta. Còn bảo anh mang em trở về."

Mĩ Nhược lắc đầu, "Em không quan tâm." Nàng hôn nhẹ khóe môi hắn. "Có anh là tốt rồi."

"Còn có tin tốt. Anh hỏi qua bác sĩ." Mặt hắn đỏ lên. "Bác sĩ nói, nói..."

Mĩ Nhược cười ra tiếng. "Nói cái gì? Nói anh có thai?"

Hắn buồn cười, "Chiêm Mĩ Nhược, em rất xấu."

"Không vội." Nàng nắm cổ áo hắn. "Chúng ta cứ từ, mỗi ngày như hôm nay, bình thường vui vẻ là tốt rồi."

Cận Chính Lôi nằm trên ghế sô pha ngủ, trên TV bắt đầu chiếu tin tức buổi sáng, trong phòng bếp có người đi lại, hắn cử động bả vai đau nhức, đứng dậy lên lầu.

Làn nướt gột rửa sống lưng hắn, hắn dựa trán vào vách tường.

Mấy năm trước, hắn cũng là như thế này, mang nàng dán lên vách tường, vòi hoa sen xả nước xuống. Dáng người nàng nhỏ nhắn, xinh xắn, hai chân cách xa mặt đất, đành phải dùng bắp chân cuốn lấy hông hắn. Khi đó, nàng còn là vị thành niên, bộ ngực chưa đủ lớn, đầu nhũ hoa thẹn thùng ẩn nấp, chỉ tới khi hắn mút vào, mới yêu kiều lộ ra.

Khi đó, nàng khóc.

Hắn lấy vòi hoa sen phun lên mặt nàng. Hắn biết nàng còn nhỏ, thẹn thùng, sợ hãi, ủy khuất là tất nhiên, nhưng hắn sẽ làm cho nàng vui vẻ và hắn cũng sẽ thoải mái. Ở phương diện này, hắn luôn tự tin. Huống chi, hắn chăm chỉ an ủi nàng, ra sức nịnh nọt nàng, hắn còn lần đầu nếm thử mùi vị dâm dịch của phụ nữ, tất cả đều vì nàng.

Nhưng nàng luôn khóc.

Cận Chính Lôi tắm rửa xong, mặc quần áo tử tế xuống lầu, cô Bảy đuổi theo hỏi: "Ông chủ Cận, ông có ăn điểm tâm sáng không?"

"Không ăn." Hắn cũng không quay đầu lại.

Đứng ở phố Ninh Ba, hắn nhất thời nghĩ không ra muốn đi đâu.

Cô Bảy thấy hay quay về, giật mình kinh ngạc: "Ông chủ Cận muốn ăn điểm tâm?"

"Không ăn." Hắn lên lầu.

Nửa đêm, Cận Chính Lôi khó ngủ, chán nản lăn tới cuối giường.

"Ngoan, A Như, ở đây." Hắn vuốt ve đầu mình, tưởng tượng bộ dạng ủy khuất của nàng, hắn duỗi đầu lưỡi liếm môi, lập tức cảm giác 'em trai' trong tay phình to hai lần.

"A Như." Hắn không tự chủ gọi. "Ngoan."

Bàn tay chậm chạp chà xát, giống như nghe thấy tiếng nàng phàn nàn. "Anh thật buồn nôn." Lòng hắn muốn nói, nha đầu, cho dù buồn nôn thì cũng đã từng làm em rất nhiều lần rồi. "Dùng sức đi!"

Giống như ngửi thấy mùi hương của nàng, cảm nhận được môi lưỡi nàng, yết hầu hắn chuyển động, hô hấp nặng nề. Hắn muốn nâng mông nàng lên, dán sát 'em trai' của hắn, nhưng không có cách nào, hắn đành dùng tay cầm chặt hung khí của bản thân.

A Như. Tay hắn lên xuống rất nhanh, lờ mờ nghe thấy nàng nhỏ giọng hô đau, lập tức ngừng lại, nhưng mà, cảm giác trướng đau lại tăng thêm vài phần, gấp gáp thở dốc tìm kiếm lại cảm giác trong miệng nàng.

A Như. Hắn hít sâu, tiếp tục hành vi trắng trợn, hô hấp dồn dập, tưởng tượng ra tiếng rên yêu kiều của nàng. A Như.

Hắn bộc phát trong tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co