Truyen3h.Co

Thiên Nguyên Thánh Tộc

Chương 1

MinhNhaNam

Khắp nơi vương máu đỏ tươi, còn có tiếng khóc đâu đó vang vẳng trong không gian. Thiên không xám xịt che đậy vô số huyết tai sắp phủ xuống nhân gian.

Thiên Nhất Khai hai mắt rũ xuống, hàng mi cong cong yêu mị nhưng lại bị huyết dịch vấy lên mà đỏ thẫm, trông càng tà dị hơn. Hắn một thân giáp trụ, hai tay nắm chặt một cặp gần như tàn phá song kiếm.

Đối diện với hắn, là mười sinh vật quái dị khác nhau. Chúng toàn thân bao phủ bởi tử sắc mê vụ, nhưng thấy được rõ một phần nào đó thân thể quái dị của chúng lộ ra cũng biết chúng tuyệt đối là quái vật.

Một con quái vật đầu rắn thân khỉ, nó mở miệng ra nói tiếng người:

"Thiên Nhất Khai, hãy đầu hàng đi! Thiên Nguyên Thánh Tộc cũng đã tiêu tùng, ngươi vì sao cứ phải chiến đấu vì một thứ không còn tồn tại?"

Thiên Nhất Khai cười lạnh, hắn chĩa kiếm về quái vật kia nói:

"Thiên Nguyên Thánh Tộc cho dù chỉ còn lại một người thì Thánh Tộc cũng sẽ vẫn còn! Và chỉ cần Thánh Tộc vẫn còn, các ngươi đừng hòng bước vào Nhân Gian Giới!!!"

Một con quái vật thân người đầu chuột, nó hai tay chắp ở trước ngực, sau lưng một cái vòng tròn màu vàng đang bay lượn, nó nói:

"Thiện tai, Thánh Tộc làm phản, chúng ta chư thần chẳng qua chỉ là đang trừ hại cho chúng sinh!"

Thiên Nhất Khai cười to, cuồng ngạo nói:

"Chư thần? Một đám quỷ quái mà tự xưng chư thần? Sao? Tức giận? Hừ, đáng ra năm xưa Thánh Tộc chúng ta không nên để đám quỷ quái các ngươi đi tới Nhân Gian!"

Một con quái vật khác là một con cá coi khổng lồ, nó phát ra tiếng nói ồm ồm nhưng thể hiện không phải là sự trầm tính mà là sự kiêu ngạo:

"Thiên Tổ Huyền tên ngu đó, chúng ta chỉ lừa gạt hắn một ít hắn liền mềm lòng cho chúng ta đi Nhân Gian. Ha ha, từ đó chúng ta có thể thu thập vô số công đức, vô số tín ngưỡng chi lực!!!"

Thiên Nhất Khai khuôn mặt có chút mất bĩnh tĩnh, nhưng giọng vẫn lạnh lùng nói:

"Cho dù vậy, các ngươi cũng chỉ là quỷ quái mà thôi! Các ngươi, vĩnh viễn chỉ là quỷ quái!!!"

Lúc này sau lưng Thiên Nhất Khai là một cánh cửa đồng màu đen chạm khắc tinh xảo vô số đồ đằng kì quái. Chỉ thấy cửa đồng sáng lên, nó từ từ mở ra rồi có một bàn tay xuyên qua, tiếp đó là thân thể.

Thiên Nhất Khai ngã quỵ xuống, nhưng tay vẫn chống đỡ vào kiếm khiến hắn chỉ quỳ một chân, giọng hắn lãnh ngạo vang lên:

"Các ngươi hai ngàn năm không đi vào Nhân Gian, làm sao có thể biết chúng ta Thánh Tộc đã bố trí điều gì! Ha ha, đám Ngụy Thần các ngươi vĩnh viễn không thể biết đâu! Hự...xem chừng vết thương của ta quá nặng rồi"

Hắn xoay người, nhìn thanh niên vừa bước ra khỏi cửa đồng. Thiên Nhất Khai run nói:

"Hẳn ngươi cũng biết hết rồi... Nhân Gian Giới, hết thảy phải nhờ ngươi trông coi"

Ai nghĩ thanh niên kia rút ra một thanh đoản kiếm, đâm thật mạnh vào lồng ngực Thiên Nhất Khai. Hắn còn vung tay một cái, liền đem lồng ngực Thiên Nhất Khai xé mở ra một vết cắt dài.

Thiên Nhất Khai trừng lớn hai mắt, thấy được đáy mắt của hắn là tràn ngập sự khó tin. Tên thanh niên bạch y tà loạn, nhảy một cái bay về phía đám quỷ quái, hắn toàn thân hiện ra một vòng thánh quang màu vàng, tuy là đối ngược với tử vụ xung quanh nhưng lại không có đem tử vụ tán đi mà còn dung hợp với nhau.

Thanh niên phát ra giọng cười nhạo, khuôn mặt lãnh ngạo tuyệt mỹ kia vì nụ cười này mà trở lên xấu xí:

"Thánh Tộc ngu xuẩn, các ngươi làm sao dám để cho các vị đạo hữu đây ở ngoài này được! Họ sẽ là người dạy dỗ chúng sinh, giảng chúng sinh đại đạo! Còn ngươi, ngươi chính là kẻ ngăn cản nhân loại đi vào con đường đúng!!!"

Thiên Nhất Khai dù bị thương nặng nhưng vẫn chưa chết, chỉ là hắn gục ngã tựa vào cửa đồng đen. Tình cảnh bi thảm như vậy mà hắn lại nở ra nụ cười nhạo:

"Ngu xuẩn! Ngươi nghĩ bọn hắn ý đồ thật sự là giáo hoá chúng sinh?"

Thiên Tế tà quái, chính là tên đầu chuột thân người, nó chắp tay niệm nói:

"Thiện tai thiện tai! Thí chủ vì sao ngoan cố như vậy? Thiên địa chúng sinh, đều cần được giáo hoá, ngươi vì sao cứ ngăn cản chúng ta?"

Thiên Nhất Khai nở ra nụ cười nhạo, hắn quát:

"Thiên Nguyên Trường Tồn, Nhân Gian Bất Hủ! Vĩnh Sinh Bất Diệt, Thánh Lực Quán Thân! Hồn Quy Vạn Vật, Sinh Sinh Tử Tử!"

Toàn thân Thiên Nhất Khai phóng ra bàng bạc Thánh Lực màu trắng bạch, hắn vết thương khép lại, hai chân bật dậy mà lần nữa đứng lên. Các tà quái và thanh niên bạch y khiếp sợ, nhưng rất nhanh trấn tĩnh.

Thiên Nhất Khai hai mắt tràn ngập tia máu, nói:

"Lần này cũng là lần cuối, ta sử dụng Thánh Lực Quán Thể! Lũ giả tạo, hãy nhìn đi!!!"

Hai tay trường kiếm phát ra Thánh Quang, lưỡi kiếm thẳng hướng đám tà quái chém tới. Lũ tà quái vội ngăn cản, nhưng chính lúc này, khoé mắt của chúng phát hiện Thiên Nhất Khai có hành động.

Chỉ thấy Thiên Nhất Khai ngồi xuống khoanh chân, vô số xích sắt xuất hiện, khoá lấy thân thể của hắn. Nhưng đồng thời, xích sắt cũng phong cấm toàn bộ cửa đồng, cũng là đường đi duy nhất đi tới Nhân Gian.

Thiên Nhất Khai dùng giọng từ từ yếu dần, nói:

"Lần này bản toạ dùng thân xác và linh hồn mở ra Thiên Nguyên Phong Ấn, ngụy thần, các ngươi vĩnh viễn không thể đi vào Nhân Gian. Chỉ khi Nhân Tộc lớn mạnh và hiểu rõ chân tướng, Thiên Nguyên Phong Ấn này mới có thể cởi bỏ!!!"

Chư thần phẫn nỗ, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Nhất Khai từ từ hoá thành pho tượng đồng. Thiên Nhất Khai hai mắt lạnh nhạt, than thở:

"Nếu Thánh Tộc nghe theo Thiên Tổ Hoàng lão tổ, Thánh Tộc có lẽ không rơi vào tình cảnh này... Chỉ hận, không có nếu như..."

Nói đến đây, Thiên Nhất Khai cũng trút hơi thở cuối cùng, toàn thân ngồi ngay ngắn ở trước cửa đồng. Hắn đã hoá thành một pho tượng, vĩnh viễn không thể nào lần nữa tỉnh lại.

Nhân Gian
Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng trên trời rơi xuống vô số kim vũ, tiếng sấm như tiếng khóc than vang vọng khắp nơi. Bất luận là ai, chỉ cần là con người, đều sẽ xúc động mà quỳ xuống khóc.

Mưa vàng không hề gây bất lợi, mà còn đem lại lợi ích cho nhân loại. Chỉ cần là con người dính nước mưa này, tất cả bệnh tật đều khỏi, thương tích có nặng cũng sẽ nhanh chóng biến mất.

Một số học giả uyên bác tinh thông sử sách tìm hiểu được, trời đổ mưa vàng là có Thánh Nhân ngã xuống. Mặc dù lời này rất nhanh bị nhiều người phủ nhận, nhưng vẫn luôn có người tin tưởng.

Tất cả phải đến lúc mà khi nhân loại các người đứng đầu tổ chức cuộc họp mặt. Một vị tổng thống đột nhiên phát điên gào thét rồi bất tỉnh, mọi người chưa kịp hoảng hồn, vị tổng thống kia chợt tỉnh lại, y hai mắt phát ra kim quang, mở miệng nói:

"Nhân loại! Thiên Nguyên Thánh Tộc ngã xuống, các ngươi hãy tự lực cánh sinh đi! Ta để lại cho các ngươi bảo khố còn sót lại của Thánh Tộc, nhân loại, hãy tận dụng khôn ngoan! Để chống lại kẻ địch của các ngươi"

Tất cả đều hoảng sợ, hồi lâu một vị phóng viên tỉnh hồn hỏi:

"Ai? Kẻ thù của nhân loại là ai?"

Vị tổng thống kia, giọng nói bắt đầu từ từ tắc nghẹn lại:

"Chư thần, kẻ thù...là...chư thần... và... kẻ... phản bội!... hãy... cẩn... thận... chúng... đều... là lũ... giả mạo!"

Nói đến đấy vị tổng thống thất khiếu chảy máu rồi bất tỉnh. Mọi người đều tỉnh hồn, vị tổng thống kia chợt tỉnh lại, sắc mặt không tốt, hai tay giữ cỗ nôn oẹ, miệng phun ra vô số chất dịch kỳ quái.

Các chất dịch tụ lại, chúng biến thành một một cánh cổng màu vàng tinh tế. Mặc kệ nó hình thành từ gì, nhưng để mà một người có thể nôn ra một cảnh cổng như này, tất cả mọi người đều phải tin từ nãy đến giờ đều là thật.

Cánh cổng màu vàng từ từ mở ra, một người phụ nữ đi ra, rất dễ nhận ra, nàng không phải người thật mà chỉ là người máy. Nhưng trình độ nhân loại cũng không thể tạo ra người máy tinh tế này. Nàng nói:

"Các vị! Thánh Chủ để lại lời nhắc nhở duy nhất còn lại chưa kịp nói cho các vị! "Chư thần không thể tin, chỉ có các Thánh mới có thể tin! Hãy lọc và truy tìm, tất cả những vị Thánh trên thế giới, họ sẽ giúp nhân loại, mặc dù họ không thể đánh bại chư thần""

Các tổng thống trầm mặc, lát sau có người hỏi:

"Tại sao vị Thánh Chủ kia không tiêu diệt chư thần?"

Nữ người máy trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

"Thánh Chủ đã hi sinh thể xác và linh hồn để phong ấn thông đạo giao giữa ngoại giới và Nhân Gian. Chỉ khi nhân loại đủ mạnh, thông đạo mới mở ra. Lúc đó, nhân loại và các ngụy thần sẽ diễn ra chiến tranh!"

Lúc này nữ người máy nói:

"Kho bảo vật này các vị xin hãy nhanh chóng vận chuyển đi, trong vòng một tháng thời gian nếu không vận chuyển hết, kho sẽ bị phá hủy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co