Truyen3h.Co

Thiên Quang

Rung động thầm lặng

nguoigieotantich

Tôi bước vào cổng trường cấp 3, vai đeo ba lô, mắt đầy vẻ tò mò.

Nơi này... rộng lớn hơn những gì tôi tưởng tượng.
Những dãy hành lang trải dài, những dãy lớp học trắng xám, những tán phượng xanh um.
Tiếng giày học sinh nện lộp cộp trên nền xi măng cũ.

Ngày khai giảng, tôi đứng chen trong biển người, ánh nắng sớm đầu thu chiếu rực rỡ, chói chang đến mức tôi phải nheo mắt.

Và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy cô.

Cô giáo dạy Toán, người mà ai cũng nhắc đến với sự kính nể.

Cô đứng trên sân khấu, lặng lẽ giữa những tràng pháo tay. Mái tóc dài buông hờ trên vai, tà áo dài phấp phới trong gió.

Tôi không hiểu vì sao, giữa rất nhiều thầy cô, rất nhiều tiếng cười nói, mắt mình lại dừng lại nơi cô và không thể rời đi.

_____

Lớp 10a5.
Bảng phân công giáo viên dán ở văn phòng.
Tôi rướn cổ tìm danh sách lớp mình, tay nắm chặt quai ba lô.

"Toán – Cô Ngọc."

Tôi khẽ mỉm cười.

_____

Lần đầu vào lớp, cô mang theo xấp giáo án, bước lên bục giảng với dáng vẻ điềm tĩnh.

"Chào các em."
"Tôi là cô Ngọc, sẽ phụ trách môn Toán của lớp mình năm nay."

Giọng cô trầm thấp, rõ ràng, không cần cao giọng mà từng chữ vẫn vang lên dứt khoát.

Tôi chống cằm, khẽ nhìn cô.

Những công thức phương trình trên bảng đen, dưới tay cô, không còn khô cứng nữa. Chúng như những nốt nhạc, mềm mại mà quyến rũ kỳ lạ.

Từ khoảnh khắc đó, tôi biết rằng: Môn Toán, và người giáo viên này, sẽ trở thành điều đặc biệt nhất trong đời học trò của mình.

_____

Cô không thiên vị bất kỳ học sinh nào. Dù tôi học khá, cô cũng chỉ trao cho tôi những ánh mắt động viên ngắn ngủi, những nụ cười rất nhẹ. Nhưng tôi lại càng yêu quý những điều nhỏ bé ấy.

_____

Có lần, trời mưa to.
Tôi quên mang dù, đứng nép dưới mái hiên trường.

Cô đi ngang qua, cũng không có dù.

Áo dài cô ướt một mảng nhỏ nơi bờ vai, nước mưa chảy dọc theo lọn tóc.

Cô nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi:

" Nhà em gần không?"

Tôi lắc đầu.

Cô im lặng, rồi tháo khăn quàng cổ, chậm rãi choàng lên vai tôi.

"Không để cảm lạnh đấy."

Em đứng chết trân.

Khăn quàng còn vương mùi hoa nhài dịu dàng, như chính con người cô. Lúc ấy, tôi không dám thở mạnh, sợ làm tan mất khoảnh khắc mong manh ấy.

_____

Tình cảm là thứ kỳ lạ.

Ban đầu chỉ là những cái liếc nhìn lén.
Rồi những cái chào vội vã.
Rồi những lần cố tình đi chậm lại khi thấy bóng áo dài phía trước.

_____

Có lần, trong hội thao trường, cô làm giám khảo.

Tôi tham gia kéo co, mệt bở hơi tai.
Lúc nghỉ giải lao, tôi thấy cô đứng bên ghế đá, tay cầm chai nước suối, đang cười nói với đồng nghiệp.

Khi cô quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cô nhẹ nhàng giơ chai nước, ra hiệu: "Muốn không?"

Tôi đỏ bừng mặt, chạy vội lại, nhận lấy.

Chai nước mát lạnh, nhưng lòng tôi nóng rực.

Những ngày tháng ấy, tôi thường tự hỏi — tại sao những giây phút ngắn ngủi được đứng gần cô, lại có thể trở thành ký ức mãi mãi không phai trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co