Chap 1
Ta tên là Bích Lam Dao, vốn là công chúa của tiên tộc thuộc nhánh Thủy hiện đang tại ở tinh cầu X-27. Công việc hàng ngày của ta đơn giản chỉ là căn đúng Thiên lịch rồi khóc. Nhiệm vụ này vốn là của mẫu thân đại nhân nhưng vì phụ thân đại nhân xót xa khi thấy phu nhân của mình khóc mỗi ngày nên đã đẩy nhiệm vụ này sang cho ta. À! Mà cũng phải nói một tý về tinh cầu của ta chứ nhỉ. X-27 thuộc hệ mặt trời, là tinh cầu bảo vệ cho toàn bộ sinh vật trong hệ mặt trời,đặc biệt là Trái Đất- Hành tinh của nhân tộc. Lý do nhân tộc không phát hiện ra X-27 mặc dù đã đưa hàng nghìn các thiết bị hay cỗ máy gì đó bằng kim loại đi thám thính là vì bọn ta là Tiên, là Tiên nên tất nhiên phải có phép thuật, thần Khí đã dùng pháp thuật của mình tạo nên kết giới bao bọc lấy tinh cầu nên trên cơ bản nhân tộc không thể nào phát hiện ra được. Cha ta chính là Thủy thần, chủ nhân của Thủy tinh. Ngoài ra còn có Hỏa thần, Mộc thần, Kim thần, Thổ thần. Mỗi vị thần sẽ cai quản riêng một hành tinh. X-27 được lấy làm trung tâm của cả hệ. Hằng ngày các vị thần sẽ tụ tập đến X-27 rồi ngồi đàm luận. Nên làm Trái Đất nóng hay lạnh, nên động đất hay sóng thần.
Vốn dĩ ta rất lười, ngoài việc ăn với ngủ ra, nếu không có chuyện gì cần thiết thì nhất quyết ta sẽ ra không khỏi giường. Phụ thân thấy vậy nên đã xây riêng cho ta một cái biệt viện ngay trên tinh cầu X-27 khỏi phiền hằng ngày ta quay về Thủy tinh. Lúc đầu, mẫu thân đại nhân nhất quyết không đồng ý, vì cái gì mà lo Ma tộc sẽ tấn công bắt mất tiểu cô nương là ta đây. Haizz~~~ Kể ra thì cũng cảm thấy kỳ quái, Ma tộc tại ở Hải Vương tinh cách X-27 cả ngàn năm ánh sáng, so với Thủy tinh, Thổ tinh, Thiên Vương... còn xa chán. Rảnh rỗi không đến đấy mà náo loạn, vượt nghìn trùng hải lý đi bắt một tiểu tiên suốt ngày khóc lóc tạo mưa cho nhân tộc làm gì. Tuy thế, nhưng cũng buồn thật. Một mình ta với Liên Chi- Một nha hoàn mà phụ thân mới tìm cho ta thì ở đây chả có một mống người nào cả. Lâu lâu cũng thấy mấy bá bá đến làm việc nhưng cũng được một tý rồi về. Mỗi lần Liên Chi thấy ta buồn chán ngồi ngắm hai con tiểu điệp tranh giành trượng phu thì bất giác khuyên nhủ ta về Thủy tinh thăm phụ mẫu. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc phải nhịn thở để thi triển pháp thuật trở về Thủy tinh rồi về đến nơi lại phải tuân thủ một đống thủ tục, về chưa được một khắc lại phải quay lại X-27. Haiz~~~ Chỉ nghĩ thôi mà ta đã toát mồ hôi lạnh, quay sang Liên Chi đần thối đáp lại: ''Thôi, lười lắm''. Cứ mỗi lần như thế này, ta có thể cảm nhận được một đàn quạ đang bay qua trên đầu Liên Chi. Ta nghĩ ta sẽ sống vô lo vô nghĩ như thế đến hết cuộc đời nếu không có sự việc đấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co