Chương 1
THIÊN SƠN HỔ PHÁCH
Tác giả: Mèo-chan
Thể loại: Truyện ngắn
Độ dài: 2-3 chương
"Người thật sự đã quên ta rồi... Thì ra hóa kiếp tu tiên là phải vô tình vô ái. Nếu như có thể bắt đầu lại, ta thà rằng cứ từ từ già đi, chí ít không cần đời đời kiếp kiếp chịu nổi khổ của mối tình này..."
....
"Sương nhi, không ngờ con lại lớn thế này rồi."
Thời khắc đó ta đã biết, người ấy đã thật sự quên ta rồi, quên đi đoạn tình duyên tươi đẹp của hai người.
Người đã không còn là Mạnh Trình Thiên vì ta mà nửa đêm cầm đèn chiếu sáng, bảo vệ ta trước nanh vuốt của thú dữ. Người chì còn là sư phụ của ta, thượng tiên của Thiên Sơn này.
.... Một ngàn năm trước....
- Đại sư huynh, lúc quét dọn muội tìm được một thứ. Đây, huynh xem, đây là bức họa ai thế? – Một cô bé xinh xắn, tay cầm một bức họa hớn hở chìa ra cho đại sư huynh.
- Đây là sư phụ. Muội muội không nhớ sao? Cũng đúng vào năm người cứu muội đưa về Thiên Sơn này, sư phụ đã đi đến đồng hoang để tránh thiên kiếp rồi.
- Thì ra là sư phụ a, đợi người tránh tai kiếp xong quay về, ta nhất định phải dập đầu cảm tạ ơn cứu mạng của người.
- Đợi tới lúc người quay về, chắc muội đã trở thành một cụ bà lẩm cẩm mất rồi. Ha ha...
Đúng thật, ta là người phàm, tuổi thọ ngắn ngủi, chờ làm sao được người quay lại? Trừ phi ta tu luyện được Tuyết Linh Công, trẻ mãi không già, bất lão bất tử thì mới mong chờ được ngày gặp được người.
Từ đó, ta chăm chỉ tu luyện Tuyết Linh Công cho đến một ngày ta gặp được người ấy, người đã làm thay đổi cuộc đời ta. Hôm đó, tập luyện đến tận đêm, lúc quay về băng ngang qua một dòng suối, ta bắt gặp một nam tử rất đẹp đang ngâm mình dưới làn nước tinh khiết. Vốn chỉ mới nhìn một chút, ai ngờ lại bị anh chàng bắt được, đã vậy còn bị người ta trêu ghẹo "Nếu cô nương đã nhìn thấy thân thể của tại hạ thì phải lấy thân mà bù đắp." Đường đường là đệ tử chân truyền của Thiên Sơn, vậy mà lại bị trêu ghẹo bởi một người phàm, đúng là mất mặt.
Hôm sau, ta trốn xuống phố dạo chơi thì bắt gặp thông cáo "Tìm thần y" chữa bệnh cho thái tử với số tiền thưởng rất thu hút. Suy nghĩ một chút, các sư huynh nói ta rất có thiên phú về dược liệu, y thuật, là một thiên tài, nên biết đâu ta có thể chữa được thì sao? Thế rồi ta quyết định đến hoàng cung chữa trị cho vị thái tử xấu số nào đó. Nào ai biết trước được chữ "ngờ", vị thái tử đó chính là nam tử đáng ghét hôm qua. Thật đúng là quá trùng hợp. Hay thật, vậy thì ta sẽ ở lại chữa bệnh rồi tìm cơ hội trả đũa hắn.
Kể từ hôm đó, ta ở trong hoàng cung, ngày ngày sắc thuốc, điều trị, săn sóc hắn ta thật chu đáo. Bọn ta dần thân với nhau, thường hay trêu ghẹo nhau. Ta đã không còn ghét, thậm chí có chút thích, có chút để ý đến hắn ta...Thời gian cứ thế trôi, êm đềm và ấm áp, tình cảm dần khắng khít... Nhưng ta đâu ngờ đó chỉ là bình yên trước cơn bão, đâu ngờ những tháng ngày tươi đẹp này chính là nỗi đau day dứt mãi về sau, không buông được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co