5
Cậu bé kia đứng dậy khoanh tay nhìn Seonghyeon đang ngồi bệt dưới đất với ánh mắt khó hiểu.
"Sao lại nằm dưới đất vậy?"
Seonghyeon không đáp. Cậu cứ thế ngồi bất động, đôi mắt vẫn còn đọng nước ngước lên nhìn người trước mặt. Cậu gần như bị hút hồn bởi khuôn mặt đó. Ở khoảng cách gần thế này, cậu nhận ra từng đường nét của cậu ta - từ sống mũi cao đến đôi mắt - đều giống Ahn Ryan một cách kỳ lạ
Cậu ta thấy Seonghyeon cứ im lặng nhìn mình chằm chằm, chân mày nhíu chặt lại đầy khó chịu
"Tôi hỏi mà không nghe thấy à?"
Seonghyeon giật mình, ý thức trở lại ,cổ họng cậu khô khốc, không thốt ra được câu nào. Môi cậu mấp máy. Theo bản năng của một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, cậu vội vàng nhích người, định tìm đường chuồn đi
Cậu bé kia liền nheo mắt lại
"Rầm!"
Một cú đạp mạnh vào tường ngay sát cạnh đầu Seonghyeon, chặn đứng đường lui của cậu. Seonghyeon cứng đờ người, hơi thở nghẹn lại. Cậu bé kia cúi xuống, thô bạo bóp nhẹ lấy cằm Seonghyeon khiến hai môi cậu chu lên
"Nè, tôi hỏi mà cậu tính chuồn đi như thế hả?"
Ánh mắt cậu ta sắc lẹm, tràn đầy sát khí. Khoảng cách gần đến mức Seonghyeon có thể thấy rõ sự tức giận trong đôi mắt rất giống Ahn Ryan kia. Cậu ta gằn giọng, từng chữ thốt ra đều mang theo sự khó chịu rõ rệt:
"Cậu là đứa đầu tiên làm tôi mất kiên nhẫn thế đấy."
Không khí giữa hai người còn chưa kịp tan thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp
Cốc—cốc
Cánh cửa hé mở, một người hầu cúi đầu thật thấp, giọng nói dè dặt:
"Thiếu gia Keonho, chủ nhân Ryan cho gọi cậu xuống dưới."
Bàn tay đang giữ cằm Seonghyeon chậm rãi buông ra.
Nghe thấy cái tên ấy, tim cậu khẽ giật lên một nhịp.
Keonho.
Cậu bé trước mặt tặc lưỡi, đứng thẳng dậy. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua Seonghyeon từ trên xuống dưới, hờ hững như thể vừa nhìn xong một thứ chẳng đáng bận tâm.
Khi đã quay lưng bước đi, cậu ta bỗng dừng lại một nhịp.
" Tôi là Ahn Keonho"
Cậu ta nói, giọng thấp và ngắn gọn, như thể chỉ tiện miệng nhắc tới.
Không quay đầu.
"Nhớ đi~ đừng có quên nhé."
Cánh cửa khép lại. Để lại seonghyeon trong căn phòng còn vương chút mùi của Keonho.
.
.
Sau ngày hôm ấy, Keonho bỗng trở nên quan tâm Seonghyeon một cách bất thường. Cậu dạy cho Seonghyeon về những thứ nhỏ nhặt nhất: từ cách ăn uống, cách cư xử, cho đến những lễ nghi phức tạp. Giống như đào tạo một đứa trẻ hoàng gia, Keonho ép cậu học những điều mà một đứa trẻ như cậu vốn dĩ chẳng bao giờ được học.
Lúc đầu, Seonghyeon cảm thấy rất khó hiểu, khó chịu và cả khó xử. Nhưng lâu dần, cậu cũng chẳng thắc mắc nữa cứ thuận theo gió mà làm.
Khó quá đi mất, tự dưng không biết học cái này có giúp ích gì không nữa...
Cậu khẽ gãi gãi tóc rồi thở dài một tiếng rõ to. Keonho đang ngồi cạnh đọc sách liền quay sang nhìn, rồi không chút do dự mà cốc mạnh vào đầu Seonghyeon một cái.
"Này- cái tên này làm sai rồi kìa, rõ ngốc."
"Tớ không có ngốc "
Seonghyeon ôm đầu phản kháng, đôi mắt lộ rõ vẻ uất ức. Keonho cười nhẹ một cái rất thoáng, rồi cậu ta đột ngột đứng dậy, chồm người qua phía Seonghyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co