Truyen3h.Co

Thiên Sứ

Chap 5

Pig_AiriLDKN

Vẫn như mọi ngày, Mariel luôn phải thức dậy từ rất sớm phụ giúp sắp xếp công việc cho tổng lãnh. Trước đây là Letariel, còn bây giờ là Xeniel nên trình tự có chút thay đổi. Ngoài ra bà phải hướng dẫn những thiên sứ học việc tại cung này. Cuối cùng, công việc khó nhất của bà là.... gọi con chim bồ câu ham ngủ của bà dậy.

"Lauriel! Lauriel! Dậy đi con, muộn rồi, sắp đến giờ học thánh lý rồi!" - Mariel lay lay con bé đang say ngủ.

"Ưm...~ Một chút n...ữa thôi mà...~! Mẹ!" - Lauriel ôm chặt lấy chiếc chăn ấm áp.

"Cái... con bé này...!"

Một bàn tay đặt lên vai bà. Mariel nhìn người đó và ngạc nhiên.

"Lauriel đi học thánh lý thôi!"

Con người trên giường ngay lập tức ngồi bật dậy. Tay vỗ vỗ hai má, rũ rũ cánh cho tỉnh hẳn. Mái tóc nắng mai bù xù, đung đưa theo nhịp rũ cánh.

"Em dậy rồi!" - Nó nói rồi lao vụt vào phòng thay đồ.

"Haizz! Chỉ có ngài mới gọi được nó! Phiền ngài quá, Xeniel tổng lãnh!" - Mariel thở dài, cúi đầu.

"Không có gì! Ta cũng khá thích công việc này!" - Xeniel cười xoà.

Ngày qua ngày lặp đi lặp lại, Lauriel đã trở thành thiếu nữ 1800. Suối tóc nắng mai bay theo gió. Đôi cánh dang rộng bao lấy thân hình chuẩn đồng hồ cát của cô.

"Lauriel! Là một thiên sứ trưởng thành rồi, không được ăn mặc như vậy. Sẽ bị phạt đó!" - Mariel càu nhàu, cầm bộ váy trắng đi theo Lauriel.

"Nhưng mặc mấy bộ đồ kia khó chịu lắm, con thích mặc thế này cơ!" - Lauriel lắc đầu nguầy nguậy.

"Không sao đâu hộ thần! Em ấy mặc như vậy cũng không phải là quá thô lỗ." - Xeniel cười.

"Lạy chúa! Nó bị ngài chiều hư mất rồi!" - Mariel đặt tay lên trán.

"Thứ lỗi!" - Xeniel cười hiền từ, xoa đầu Lauriel.

"Ứ! Rối hết tóc của em! Anh kỳ quá!" - Lauriel kéo tay Xeniel ra.

"Cũng biết chăm tóc cơ đấy! Vậy mà ngày xưa ai đó cứ thích anh xoa đầu ấy nhỉ?"

"Ngày xưa là ngày xưa! Bây giờ là bây giờ! Em lớn rồi! Hứ!" - Lauriel đỏ mặt, phụng phịu.

"Ừ! Lau của anh lớn rồi!"

(*ở nơi nào đó: Zephys: Úi chà! Cái gì thế!? Sởn hết cả da vịt! Lợn: Kinh! Cảm nhận được sắp mất vợ cơ! Zephys: Vớ vẩn! Anh mày sẽ thịt nó trước khi rơi vào tay thằng khác! À! Luộc mài trước khi thịt nó!/phi lưỡi dáo/ Lợn: AAAAA! IÊM BIẾT LỖI RỒI!!!!/chuồn trước khi bị luộc/)

"Em biết hôm nay ngày gì không?"

"Ngày gì ạ?"

"Thiên sứ tròn 1800!"

"Hả! À! Em.... AAAAAAAAA!!!! ĐƯỢC XUỐNG MẶT ĐẤT Ạ!!!!!?????" - Lauriel hét lên.

"Con bé này! Thật vô lễ!" - Mariel cốc trán Lauriel.

"Dưới đó rất nguy hiểm! Con nhất định phải tiết kiệm năng lượng! Phòng khi có bất trắc thì dùng đến." - Bà nói tiếp.

"Dạ!" - Lauriel xoa trán.

"Đi thôi, Anh đi cùng em!"

__________________________

Lợn: Đấy! Hàng ông sắp đến rồi đấy! Đừng có luộc tôi:(((
Zep: Ờ! Nhưng ta vẫn thích thịt lợn luộc.
Lợn:*Run*~

Au:Pig_Nata

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co