Chap 8 : Chiếc áo tím
Mẫu người con trai thích luôn là " đẹp,hiền lương,thục đức, biết chăm sóc gia đình,đảm đang,dịu dàng...vân vân và vũ vũ ... " ôi trời...thật lắm yêu cầu.
- Vì vậy mày kêu tao qua nhà mày từ sớm là vì mấy cái này hả. Nó phán sau khi tới nhà con bạn thân và nhìn thấy những đống đồ nó bày. Nào là hoa nhài, lọ ,kéo,thêm mấy loại hoa sặc sỡ gì đó đang nằm la liệt trên bàn.
- Mày đâu cần ngạc nhiên thế. Ngồi xuống cắm hoa với tao. Còn mỗi ngày hôm nay được nghỉ nên tranh thủ trang trí cho nhà cửa tí mà. Phương nói và kéo tay nó xuống.
- Chứ không phải mày muốn làm người yêu lý tưởng à.
- Haha.chuẩn chuẩn.thật không giấu được mày.Nói chung là cả hai.hehe. Con nhỏ cười toe toét.
- Làm đê. Mình không thể thua kém mấy cô gái thời xưa được. Phương mạnh miệng nói. Và sau đó thì bắt tay vào việc cắt cắt,tỉa tỉa.
Vừa làm được một chút thì siêu nước trong bếp sôi.
- Mày ngồi làm tiếp đi. Tao vào pha cho hai ly trà nóng.
- ok . Nó cười tươi rói.
Trong khi Phương loay hoay tìm cốc chén pha trà thì nó ngồi ngoài bứt cánh hoa.
- yêu,không yêu,yêu,...không yêu,yêu , không yêu. Aizzzzzz ...lại là không. Nó bực bội đáp cành hoa xuống đất không thương tiếc... Và sau đó lại lấy một cành hoa khác bứt tiếp khiến xung quanh chỗ nó ngồi rải rác toàn cánh hoa.
- ấy . Ấy .mày làm gì hoa của tao thế.
Phương bưng hai li trà ra, vội để xuống rồi giật lấy cành hoa trong tay nó. Nó lại lấy cành khác.
- Mày thôi cái trò trẻ con này đi. Phí phạm hết cả hoa của tao. Phương giữ hết đống hoa lại,không cho nó bứt thêm nữa.
Nó thở dài,chống tay lên bàn,nhìn li trà đang sóng sánh nước .
Phương cầm cành hoa vừa lấy từ tay nó lên và nói.
- Thương thay thân phận bông hoa
Gặp phải chủ xấu hóa ra thân tàn...
- Ôi trời ơi. Mày cũng đòi làm thơ cơ. Đi thi sáng tác thơ , mày chắc chắn sẽ bị loại từ vòng gửi xe. Muahahaha ...
- Xi.mày thì biết gì về thơ mà chê tao. Cô nàng phản bác và sau đó ngắt bông hoa ra ,bỏ vào ly trà. Mùi hương nhài quyện vào nước trà xanh thật khiến người ta dễ chịu.
Ngồi với Phương thêm một lúc , nó đứng dậy đi về để lại một bãi chiến trường cho Phương thu dọn.
Dựng chiếc xe đạp xuống, nó vội chạy nhanh tới sân sau - nơi nó đang ngâm chiếc áo của Dương. Đứng sững người khi nhìn vào chậu thau.Than ôi. Cái áo màu trắng giờ đã ngả màu hồng tím. Trời ạ. Cái quái gì thế này.
- Linh . Ra đây chị bảo. Nó tức giận quát lớn.
Cô em họ lững thững từ trong nhà đi ra.
- Chị Lam. Sao thế.
- Mày. Mày làm gì cái áo của chị thế hả ???
Cô em tiến lại gần,ngó xuống chậu thau nhìn cái áo.
- Thì em cũng ngâm chung với cái váy tím của em vào. Đỡ mất công lại còn tiết kiệm được nước với xà bông còn gì. Cô em họ hồn nhiên trả lời.
- Trời ạ. Mày không thấy cái váy của mày phai màu, giờ làm cái áo trắng tinh của chị loang lổ thế kia à.Áo của bạn chị chứ có phải của chị đâu. Mày lười vừa chứ. Mày tính giết người không cần dao hả Linh.
- Ơ.em có biết đâu.Cái áo giặt mấy lần rồi,em tưởng không ra màu.
Nó nhìn cái áo mà xót hết cả ruột.Áo của hắn hàng hiệu,tiền không dưới một triệu. Nó lấy tiền đâu ra mà đền bây giờ .
- Chị Lam. Chị Lam. Đây là áo con trai mà. Bạn trai chị hả ??? Cô em nhấc cái áo lên,quay trái quay phải xem xét.
Nó giật mình,vội phủ nhận.
- Không phải.
- Không phải thì chị lo gì.
- Mày vô trách nhiệm vừa chứ. Mày làm nó ra như thế kia rồi mai chị lấy cái gì để trả người ta.
- Nhìn cái mặt chị kìa. Đúng áo của bạn trai rồi nhé.
- Cấm mày phát ngôn linh tinh không chị đánh chết giờ.
- Chị thử đánh em mà xem. Em đi méc với bác. Lúc đó coi ai chết trước nhé 😁😁😁
- Mày ... Mày đứng lại.
Hai chị em rượt nhau khắp sân. Cô em tinh ranh, nhanh chân chạy vào phòng ngủ,đóng cửa lại. Nó bực mình nhưng không sao được. Quay ra ngoài,ngồi vò đi vò lại cái áo rồi đem phơi. Ngồi nhìn cái áo trên móc mà nó não lòng.
" haizzzz... Không biết phải làm sao bây giờ. Cái áo mắc vậy, có lôi cả đống tiền tiết kiệm của nó ra cũng không đủ . Mở miệng xin tiền ba sao? Không.nó không làm thế. Mượn tiền Phương? Vừa nãy mới nghe con nhỏ than thiếu tiền.Ôi.đúng là mũi dại lái chịu đòn.Phen này nó chết chắc rồi.
Sáng sớm,ngồi trước ghế đá của trường ĐH T - cái nơi nó thích nhất. Không biết tại sao nữa, nhưng nơi này đã làm trái tim nó rung động ngay từ lần đầu đặt chân tới. Nó hít một hơi căng đầy phổi rồi thở nhẹ. Nhìn cái áo tím hồng trong túi nó lại đau đầu. Cái màu đẹp đấy chứ. Màu tím thơ mộng nhưng đó là với nó... Còn hắn thì sẽ nghĩ khác.hixxx.
- Em sao thế.tính đập đầu vào cái túi đó tự tử sao. Giọng nói cùng mùi hương quen thuộc của người bên cạnh khiến nó giật mình.
- Anh tới từ lúc nào thế ?
- Cũng mới thôi.
- Thực ra thì... Ờ...ukmmm... Trả anh đây.Nó lưỡng lự rồi đưa cho hắn cái túi.
- Gì thế??? Hắn nhận lấy và mở ra xem.
- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Nó chắp hai tay lại, nhìn hắn, gương mặt thể hiện rõ sự hối lỗi.
Nhìn chiếc áo mới ngày hôm qua còn trắng phau mà hôm nay đã ngả màu tím hồng. Bất chợt, gương mặt hắn tiến sát lại mặt nó. Nó giật mình, theo phản xạ nghiêng người ra phía sau.
- Anh ...tính làm gì thế.... Tôi.. Tôi xin lỗi rồi mà... Nó nói,giọng có độ run run, trống ngực đánh thình thịch. Sao thế này ???
- Em làm áo anh ra như vậy... Một câu xin lỗi là đủ sao?
giọng nói nho nhỏ,thì thầm vào tai nó. Nó ghét cái hoàn cảnh này.
- Vậy... Vậy anh muốn tôi làm gì ???
- Nói gì em cũng sẽ làm.
- Tất... Tất nhiên. Nếu việc đó nằm trong khả năng của tôi. Và... Và không có gì khuất tất.
- Khuất tất??? Haha. Thật là... Em đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả. Hắn bật cười ,cốc nheo vào cái đầu nó một cái. Phải thừa nhận là trong đầu nó lúc này đang xuất hiện những ý nghĩ đen tối.
- Nếu em đồng ý làm giúp tôi một việc thì coi như chúng ta hết nợ.Chuyện cái áo cũng bỏ qua... Haha... Và tất nhiên không phải việc gì khuất tất như em nghĩ.
Aizzzz quê nha. Tên này thật biết cách chọc quê người khác.
- Việc gì?
Sắp tới trường giao cho anh đi dự hội nghị ở thành phố A . 2 ngày một đêm. Anh muốn em đi cùng.
- Sao lại là tôi. Ở trường này còn đầy sv ưu tú , thông minh,tài giỏi... Sao anh không chọn họ.
" với lại việc đi cùng gã con trai như anh thật không an toàn chút nào "
Như đọc được suy nghĩ của nó,anh cười nhẹ,sau đó dành tặng nó một cái cốc đầu đau điếng.
- Suy nghĩ linh tinh. Yên tâm đi. Ở hai phòng đơn, do nhà trường sắp xếp. Dù sao em cũng trên danh nghĩa là GF của tôi mà.Cứ coi như là đi hẹn hò cũng được chứ. Cứ vậy nhé. Mai tôi đợi em trước cổng trường .8h xuất phát. Nhớ tới đúng giờ đấy.
Hắn nói liền mạch rồi đi thẳng, để lại nó ngồi đó ú ớ chưa kịp nói câu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co