Chương 17
Hiện lên trước mắt cậu là một khu rừng tối tăm. Những tán lá rậm rạp không ngừng phủ kín bầu trời. Trong lúc bối rối vì không biết bản thân đang ở đâu, đây là giấc mơ hay thực tại, thì ở phía sau gáy cậu đã nóng bừng lên.
Cậu nhanh chóng giơ hai tay ngang vai, miệng lắp bắp nói "Xin chào... Tôi chỉ là đang đi dạo... Quanh đây...".
"Đứng yên."
Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau lưng Claude. Người đàn ông vẫn dí súng vào cổ cậu không nhúc nhích khiến cậu toát mồ hôi hột.
"Khoan đã. Cậu tên là gì?"
Cậu nhanh chóng đáp lại "Claude." Chỉ sợ chậm thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ chết ngay tại đây mất.
Cạch.
Người đàn ông kia hạ súng xuống, tay khẽ châm điếu thuốc rồi nói "Đi với tôi".
Cậu quay lại nhìn, tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng cậu không dám nói gì nhiều, nhanh chóng rảo bước đi theo sau người đàn ông xa lạ kia. Trang phục ông ta rất kỳ lạ, ông ta khoác áo măng tô nâu bám đầy vết bụi, cùng đôi ủng dài và nặng trịch theo mỗi bước đi, có vẻ không hợp với tổng thể trang phục cho lắm. Thắt lưng của ông ta có treo thêm vài bao súng, khiến chúng tạo ra tiếng động nhỏ lách cách, khiến cậu không thể rời mắt.
Chiếc áo choàng phất phơ trước gió, để lộ thân hình đầy cơ bắp của ông ta, cùng những vết sẹo chằng chịt mà chẳng hề giấu giếm gì. Ông ta treo súng lên lưng, suốt cả buổi chẳng thèm nói lời nào với cậu nữa.
"Clara không nói gì với cậu về ta à?" - một hồi lâu sau, ông ta cất tiếng mở lời trước, phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này.
"Vâng...?"
Người đàn ông dập tắt điếu thuốc trên tay xuống, tặc lưỡi "Ta là Jacobs".
Cậu gãi đầu, khó hiểu nhìn đối phương. Nhìn bộ dạng lóng ngóng của cậu, Jacobs thở dài "Đi nhanh lên. Clara đang gặp nguy hiểm."
Trong khi cậu còn đang đầy ắp những câu hỏi về mối quan hệ giữa ông ta với Clara là gì, thì Jacobs chợt dừng bước, cậu không kịp dừng lại mà cứ thế đâm sầm vào lưng của ông ta.
Jacobs dừng chân ở trên ngọn đồi cao. Phía dưới là một khu xí nghiệp to lớn, với những lính gác đi lại xung quanh.
"Đứng đây đợi ta. Khi ta ra hiệu thì tới cánh cửa kia ngay lập tức."
Nói rồi ông chỉ tay vào cánh cửa nơi có hai tên lính gác đứng đó đã lâu, rồi đi mất, không bận tâm đến cậu nữa.
Cậu nhẹ nhõm hẳn khi người đàn ông đó biến mất. Khí tức mà ông ta toả ra làm cậu thấy áp lực hẳn. Dù chẳng hiểu tại sao cậu lại ở đây, trong khi vài phút trước còn đang nằm ngủ ở nhà Erick. Có lẽ Clara đã đem cậu tới đây? Cô ấy có thể dịch chuyển mà. Cậu gật gù đồng ý với ý nghĩ này. Có thể cô ấy cần cậu giúp đỡ.
"Này! Xuống đây nhanh!"
Giọng nói của người đàn ông kia cắt ngang suy nghĩ của cậu. Cậu chồm người về phía trước, cẩn thận nhìn về phía cánh cửa. Hai lính gác không biết từ lúc nào đã ngã gục xuống. Jacobs thẳng tay hất hai người đó sang một bên, ra hiệu cậu đi tới đây.
"Vào nhanh đi, để ta giải quyết lũ người này."
Jacobs đẩy cậu vô toà nhà, cánh cửa đóng sầm lại ngay sau đó. Trước mặt cậu là dãy hành lang dài, vô cùng lạnh lẽo. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai. Cậu bắt đầu chạy mà không nghĩ gì nhiều. Bỗng nhiên tiếng còi réo inh ỏi khắp hành lang, kèm theo tiếng loa thông báo "Cảnh báo! Có kẻ đột nhập!".
Sau khi núp vào một góc của hành lang, cậu nghe ngóng xem xét tình hình. Tiếng bước chân vồ vập vang lên, một hàng dài những tên lính gác mặc đồng phục trắng chạy về phía cửa chính. Bước chân của họ đi đều đến nỗi cậu nhầm tưởng họ là robot.
Cậu nhướn mày nhìn về phía họ. Thấy cánh cửa có gắn thiết bị kỳ lạ đã mở toang, cậu nhanh chóng lẻn vào, cố gắng không phát ra tiếng động nào.
Ở toà nhà thứ hai, cậu nghe thấy xa xa là tiếng nức nở của ai đó. Lòng cậu bồn chồn, tay không ngừng đặt trước ngực. Tiếng tim đập quá lớn làm cậu thêm phần hoảng loạn.
"Chạy đi!"
Một người đàn ông chạy trên hành lang một cách vội vã, tay ôm một mớ giấy, chạy từ nơi phát ra tiếng khóc. Ông ta đầy vẻ sợ hãi, không ngừng lẩm bẩm "Tài liệu của ta... Thí nghiệm của ta!".
Một vài mẩu giấy rơi rải rác khắp sàn. Cậu nhặt được một tờ và cầm lên đọc.
Báo cáo thí nghiệm
Đối tượng: Minnie, nữ
Tuổi: 07
Các triệu chứng: nôn mửa, đau đầu, thỉnh thoảng nói chuyện với bức tường.
Kết luận: Giao tiếp với thần linh thất bại. Cần phải tiêu hủy vật thí nghiệm ngay lập tức.
Cậu sững người lại một lúc. Tờ giấy còn ghi thêm vài dòng chữ lạ mà cậu không đọc được.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, xé rách bầu không khí tĩnh lặng vốn có. Cậu chạy về hướng có tiếng súng. Cánh cửa mở ra đến toà nhà cuối một cách dễ dàng. Cuối hành lang, một giọng nói run rẩy vang lên.
"Sao ngươi có thể nói những lời kinh tởm đến thế?".
Cậu ngập ngừng đẩy cánh cửa trước mặt, đập vào mắt cậu là những chiếc bình thủy tinh có đứa trẻ đang ngủ say trong đó. Khung cảnh rùng rợn này làm cậu chừng bước.
Ánh mắt cậu hướng về nơi phát ra giọng nói kia. Clara trong một bộ đồng phục trắng quá khổ, đang tràn đầy phẫn nộ chĩa súng về tay bác sĩ đã nằm trên mặt đất "Dù ngươi cũng là một thiên sứ!".
Dáng vẻ này của cô làm cậu thấy lạ lẫm. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ cùng đôi mắt hổ phách vốn ánh lên tia sáng nay đã không còn nữa, tim cậu như thắt lại.
"Clara!"
Cô vẫn đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn Claude. Sau khi nhận ra cậu là ai, cô ấp úng mở miệng, cố gắng nói vài từ nhưng cổ họng cô đã khô khốc từ lúc nào.
Một vài tên lính đã bắt đầu quay trở lại đây. Cậu không nghĩ gì nhiều, chạy tới nhặt khẩu súng lên.
"Chờ gì nữa? Hạ bọn chúng ngay."
Một kẻ giám sát điềm đạm giơ tay ra hiệu cho đám lính cầm súng lên, tay sẵn sàng bóp cò.
Cậu do dự cầm súng lên, đứng phía trước Clara, che chắn cho cô.
"Clara, không sao chứ?"
"Tôi... Tôi..."
Cô nhăn mặt vì đau đớn. Tay cô áp sát hai bên đầu như thể không muốn nghe điều gì đó.
Claude chần chừ mãi, không dám bóp cò. Cậu nhắm chặt mắt lại, cắn răng mà xả súng loạn xạ vô tường và cánh cửa, khiến bụi mù mịt phủ kín căn phòng. Cậu lợi dụng hỗn loạn mà kéo tay cô đi.
"Này. Có gì vui thế? Sao không cho ta tham gia nhỉ?"
Claude buột ra tiếng thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.
Đằng sau đám lính là một người đàn ông với chiếc áo măng tô nhuốm đầy máu, không chần chừ xả mấy phát đạn liên tiếp. Jacobs khẽ nghiêng nhẹ vai để khởi động cơ thể, với ánh mắt sắt lẹm cùng nụ cười khinh bỉ, ông nhanh tay nạp đạn rồi lại bắn tiếp vào mấy kẻ giám sát, khiến bọn chúng không trở tay kịp.
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, ông đá mấy tên lính sang một bên để dọn đường đi. Máu vương vãi khắp sàn, mùi tanh nồng phả vào mũi cậu, làm cậu không khỏi rùng mình.
"Đi thôi."
Ông ta ngoắc tay ra hiệu cho hai người đi theo sau.
"Khoan..."
Clara chớp mắt liên tục, cố gắng xua đi những ký ức đau khổ từ lũ trẻ ở khu thí nghiệm, tay nắm lấy vạt áo của Claude, ngập ngừng nói "Còn lũ trẻ...".
Cánh cửa phòng mở ra, lập tức lũ trẻ lao ra nhanh như tên bắn, nhưng bị Jacobs nhanh tay bắt lại kịp, ôm chúng vào người.
"Không còn ai nữa chứ?" - ông hỏi, tay nâng một đứa trẻ lên vai.
Claude nhìn vô căn phòng trắng, sau khi xác nhận không còn ai, liền gật đầu, nhìn về phía Jacobs.
"Còn mấy cái... Bình này thì sao?" - Claude lên tiếng.
Không nói nhiều, Jacobs ngay lập tức lấy súng từ tay Claude, bắn vỡ một chiếc bình thủy tinh gần đó. Chất lỏng màu trắng chảy ra, thấm đẫm khắp sàn, hoà vào với máu, tạo ra một màu hồng nhạt, nhưng vẫn còn mùi tanh nồng từ máu toả khắp căn phòng. Jacobs nhanh tay đỡ lấy đứa trẻ, kiểm tra sự sống của đứa bé ấy.
"Không cứu được nữa." - nói rồi Jacobs lắc đầu, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ mà ông vừa mới lấy ra từ cái bình thủy tinh xuống sàn.
"Đi nhanh thôi."
Claude kéo tay Clara, nhưng cô vẫn chần chừ chưa chịu đi. Mồ hôi chảy trên trán cô, lăn dài, chảy xuống gò má. Cô vẫn cúi gầm mặt xuống, không nói gì. Cô ôm chặt lấy ngực mình, cố gắng hít thở.
"Đưa con bé đi đi. Đám người kia sẽ sớm chạy tới đây."
Claude bối rối bế cô lên, nhưng cô cũng không phản kháng gì. Ánh mắt cô dần mất hết tiêu cự, nhìn về nơi vô định nào đó. Tiếng súng sau lưng cậu không hề dừng lại.
Jacobs nhanh nhẹn vác thêm vài đứa trẻ nữa, đồng thời xả súng liên tục.
"Ta có cánh cổng dịch chuyển ở trong khu rừng. Trước tiên hãy tới đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co