Truyen3h.Co

Thiên sứ

Chương 2

akki_tsukasa

"Vẫn chứng nào tật nấy"
"Ơ kìa đây là kỷ lục rồi đấy, mọi khi tớ tới trễ ba mươi phút lận"

Claude thở dài bất lực. Dù cùng trải qua thời thơ ấu với nhau nhưng cả hai người họ vẫn cứ hạnh hoẹ và gây hiềm khích không đáng có.

Tiếng giảng bài vang vọng khắp căn phòng học. Bên ngoài tuyết đã rơi lâm thâm, ánh nắng dường như có phần mờ nhạt hơn hết, khiến những phần tuyết rơi dưới mặt đường như phủ một lớp đường mỏng. Dường như thời gian trôi chậm lại.

Milch, người đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, đang cố gắng giả vờ như vẫn còn thức. Tuy nhiên cô vẫn bị giáo viên nhéo tai và hẹn ở lại sau giờ học. Erick ngồi đằng sau liên tục che miệng cười khúc khích. Tiết học đã nhanh chóng kết thúc.

Cảm giác quá đỗi yên bình này dường như khiến Claude không thoải mái. Trong lúc giải lao, cậu nằm gục xuống bàn mặc cho tiếng ú ớ vẫn vang vọng bên tai.

"Này tớ chưa ăn sáng! Đi xuống căn tin đi"

Milch kéo tay Claude một cách tuyệt vọng. Sau những nỗ lực bất thành, cô quay sang Erick và bất ngờ hỏi "Ủa cây kem lấy đâu ra vậy?"

Erick vừa liếm kem vừa liếc mắt sang "Ủa nãy đi căn tin rồi đó, bộ không thấy hay gì"

Khẽ nhíu mày, Milch hét lớn "Nói xạo! Cậu lấy kem của đứa khác chứ gì! Mới được giải lao đây mà"

Bộ dạng thách thức của Erick khiến Milch tức giận điếng người. Cô chạy tới giành lấy cây kem từ tay Erick nhưng bị Erick cắn lại vào tay.

"Chơi dơ vậy!"
"Làm như cô chơi sạch! Kem của tôi nhé"

...

Từ sáng Claude đã thấy có một cảm giác lạ lẫm. Tuy vẫn là con đường mình đi học mỗi ngày, vẫn là đám bạn học thời thơ ấu đó, vẫn chiếc cặp sách và đồng phục đã được giặt sạch tươm tất, nhưng Claude vẫn thấy khó chịu. Cảm giác này cứ đi theo cậu suốt cả buổi, tuy nhiên vừa về đến phòng là cậu lập tức rũ bỏ hết những sự kỳ lạ này.

Vì trên giường, có một con búp bê đang ngồi ngoan ngoãn, được đặt ngay ngắn trên mền của cậu. Đó là một con búp bê được làm bằng sứ. Nhìn sơ qua có vẻ như là hàng mới mua, nhưng gần mắt của nó có một vết nứt nhỏ. Claude cẩn thận bước tới và cầm nó lên.

"Gì vậy?"

Cậu giật mình, xen lẫn chút ngạc nhiên khi thấy có một thứ đáng yêu không nên xuất hiện trong căn phòng của mình. Sự tò mò nhanh chóng dập tắt khi cậu nghĩ rằng có thể mẹ cậu đã đặt vào giường cậu, và sau đó nhờ cậu đem con búp bê này tặng cho Anna chăng.

Claude hít thở vài lần sâu, đặt con búp bê lên bàn, sau đó ngồi vào bàn học và tiếp tục làm bài tập còn dang dở. Tầng dưới rộn lên tiếng bước chân vội vã. Kèm theo là tiếng "két" vang lên, Anna đã về.

Vừa về nhà là cô bé hớn hở chạy lên phòng anh trai mình "Anh Claude!"

Claude dừng bút, quay lại và cười với cô. Dường như đã biết trước được suy nghĩ của Anna, Claude né tránh nó một cách lộ liễu. Anh lắc lắc đầu và nói "Không được, tối nay anh học nhóm rồi"

Anna mới đó mắt đã ngấn lệ "Ơ nhưng anh bảo tối nay anh đi công viên với em mà!"

Mắt nhắm mắt mở, Claude đành dỗ ngọt cô bé "Tối nay thì không được. Xin lỗi em nhé, nhưng anh có quà cho em đây", nói rồi cậu lau nước mắt trên gò má của Anna.

Sự chú ý của Anna lập tức va phải thứ khác, là món quà mà Claude đã nói. Sau khi đảo mắt quanh căn phòng, cô bé chợt thất vọng trở lại. Cô túm chặt lấy áo anh.

"Quà của em đâu rồi?"
"Đây"

Claude chậm rãi lấy con búp bê ở trên bàn và đưa cho Anna, nhưng đáp lại là sự khó hiểu và cái nhíu mày nhẹ của cô bé. Anh khựng lại vài giây rồi hỏi "Em thấy gì đây không?"

Anna bĩu môi "Tay anh chứ sao?"

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Claude cảm thấy ớn lạnh từ vai gáy. Anh cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, đặt con búp bê lại chỗ cũ rồi dắt Anna xuống lầu.

"Em muốn ăn kem không?"
"Dạ có!"

Thời buổi nào rồi mà còn thấy ma chứ. Mà khoan đã, đây chẳng phải là khởi đầu của một bộ phim kinh dị kinh điển của Châu Âu hay sao? Con búp bê xuất hiện đột ngột và sau đó nó sẽ ám sát tất cả mọi người! Claude vừa nghĩ ngợi, mặt tái mét hẳn.

May mắn thay, Anna vẫn đang chăm chú ăn kem một cách ngon lành, mà không nhận ra sự lúng túng của Claude.

Cậu đang phân vân liệu có nên bước lên phòng để xem tình hình như thế nào không, thì trong túi quần cậu, điện thoại rung lên một hồi sau đó đổ chuông. Trên màn hình hiển thị "Erick" khiến cậu an tâm mà bắt máy.

"Lát đừng quên học nhóm đó"
"Không ấy... Mình đổi địa điểm được không?"
"Cái gì?"

Claude im lặng. Tim cậu đập bình bịch hơn bao giờ hết. Cậu vừa thấp thỏm khi trong phòng cậu có ma, nhưng cậu không dám nói ra cho bạn mình biết. Có thể con búp bê đó chỉ là ảo tưởng của riêng cậu.

Phía bên kia điện thoại vang lên tiếng cười lớn "Tự nhiên nghiêm túc thế, tưởng cậu cho tụi mình leo cây"

"Tụi mình? Cậu đang ở cùng với Milch à?"
"Chứ sao"
"Đưa điện thoại đây để tớ nói chuyện với Claude đi"

Milch vừa nói vừa giật lấy điện thoại tỏ vẻ khó hiểu "Đổi địa điểm là ở đâu? Cậu thấy đấy, đừng có rủ học nhóm bên nhà Erick nữa, nó suốt ngày nằm dài trên giường chứ có học đâu!"

"Đã thế, đến nhà tớ, nó còn vơ vét hết đồ ăn trong tủ lạnh! Nên chúng ta mới ra quán cafe để học nè"
"Ây ây bạn bè ai lại nói xấu trước mặt nhau bao giờ hả!"

Claude khẽ đặt điện thoại ra xa hơn mặt mình chút, đỡ phải nghe mấy lời to tiếng của đối phương vọng lại qua điện thoại. Cậu đưa ra đề xuất "Sao không qua nhà tớ học?"

Erick với Milch dường như rất ngạc nhiên vì cùng nhau nói "Thật chứ?"

"Nhưng mà mẹ cậu có cho không?"
"Yeah được ăn gà rán miễn phí quá đã"
"Nay đầu cậu bị chạm mạch hả"

Claude không thể phản bác lại được. Đúng là từ nhỏ tới giờ hiếm khi nào Erick và Milch qua nhà cậu chơi, đơn giản vì mẹ cậu không cho. Bà ấy rất khó chịu nếu biết điều này. Không rõ vì lý do gì nhưng chẳng có ai ghé qua nhà cậu chơi cả, kể cả bạn thân và họ hàng, thậm chí cả hàng xóm. Tuy nhiên cậu đã nhận được tin nhắn của mẹ cậu, nói rằng tối nay mẹ cậu sẽ về trễ, vì thế cậu nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu hai người kia tới học nhóm và ra về trước khi mẹ cậu về nhà.

Dù sao cũng không thể nói dối trước những đứa bạn đã quá hiểu con người mình, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói lấp lửng "Thật ra có một chuyện kỳ lạ..."

Sau đó cậu cứ lầm bầm trong miệng mãi, chẳng thể nói ra được. Ở bên kia thì lập tức vang lên những câu hỏi chấp vấn.

"Có người yêu sao không nói sớm!"
"Chuyện kỳ lạ là chuyện gì?"
"Ơ sao không giới thiệu một người cho tớ"

Cậu thở dài, không muốn trả lời mấy câu hỏi này nữa, nên đành nói "Lát có gì tớ kể sau" rồi cúp máy, bỏ lại sự tò mò khó tả của hai đứa bạn.

Cậu vò đầu mình được một lúc rồi ra ngoài phòng khách, bật ti vi lên xem để giết thời gian. Tiếng hơi rè rè từ ti vi phát ra hoá ra lại khiến con người ta dễ chìm vào giấc ngủ nhanh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co