Truyen3h.Co

Thiên sứ

Chương 24

akki_tsukasa

Bỗng nhiên Jacobs hít thở một cách khó khăn. Lồng ngực cậu không ngừng phập phồng, gương mặt cũng trở nên đỏ hơn lúc trước. Cổ họng cậu khô khốc, khiến cậu không còn nói được từ nào nữa.

Cậu cố gắng ngẩng mặt lên nhìn Rampios. Vẫn ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can người khác, cậu ta nhìn cậu như thể người đang bị trói chặt trên ghế là một con quái thú, không hơn không kém.

Cảm giác nôn nao từ bụng và cơn choáng váng ập tới cùng một lúc, khiến cậu liên tục vùng vẫy trên chiếc ghế da. Tay và chân cậu chảy máu vì ma sát mạnh với những sợi dây xích, nhưng có vẻ cậu không hề để tâm đến cơn đau này. Miệng cậu cắn chặt đến mức da môi bị rách một mảng lớn và chảy máu, ánh mắt cậu bỗng hoá thành dã thú, ánh lên đầy vẻ khát máu, không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang đứng trước mặt như thể muốn ăn thịt cậu ta vậy. Sau vài giây định thần lại, cậu lắc đầu thật mạnh như đang cố gắng quên đi cơn đau đầu đang từ từ gậm nhấm cậu.

Rampios đặt một chiếc đồng hồ bỏ túi trên bàn, ánh mắt lúc này đã dịu hẳn. Cậu lẩm bẩm đếm từng giây được hiển thị trên chiếc đồng hồ đó.

Nhờ những con số mà Rampios đang đếm, đã giúp Jacobs tỉnh táo được phần nào. Hơi thở cậu dần ổn định lại.

"4 phút 29 giây. Nhanh nhỉ."

Cậu lật mặt trước của chiếc đồng hồ xuống bàn rồi ghi vào sổ. Những nét bút cẩu thả do ghi vội dần hiện ra.

"Giờ tới phần chính. Ngươi thuộc phe Perserphilp đúng không?"

Tiếng cười lập tức vang lên khắp phòng. Bên ngoài căn phòng, một vài người đứng nhìn vào ô cửa kính không khỏi giật mình trước hành động điên rồ của cậu ta, nhưng có vẻ Rampios chẳng ảnh hưởng gì mấy.

"Perserphilp á?" - sau một tràn cười đau bụng, Jacobs lúc này nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ mặt đầy khinh bỉ mà đáp lời "Vị công tử bột ở đây, sống trong sung túc quen rồi nên mới nói những câu ngu xuẩn như vậy, làm ta đây không khỏi quan ngại rằng mấy con chó Dementer rốt cuộc đã làm gì để dụ dỗ một cậu thanh niên non nớt đi làm công việc ở khu thí nghiệm này cơ đấy. Nhưng ta đoán rằng họ chẳng cần tốn miếng nước bọt nào để dụ cậu vào chuồng chó đâu nhỉ."

"... Ngươi không biết gì về Perserphilp sao?" - đối mặt với những lời lẽ xúc phạm ấy, đôi lông mày của cậu khẽ nhíu lại.

"Chẳng phải Perserphilp đã không còn trên cõi đời này nữa hay sao?"

"Ralph."

Lập tức cánh cửa phòng bật mở. Người đàn ông đã tịch thu súng của Jacobs bước vào với vẻ mặt lo lắng.

"Đưa tôi những thông tin mà cậu đã điều tra được từ người này..." - cậu bỗng khựng lại, tay lập tức ghi vài dòng trong sổ ghi chú, không hề để tâm gì đến xung quanh nữa.

Ralph đứng bên cạnh, không ngừng lén nhìn những dòng chữ mà cậu cố gắng ghi một cách vội vã vào đó.

Bỗng nhiên Rampios dừng bút, quay sang Ralph, lên tiếng "Cả mẫu máu của hắn ta nữa nhé."

Vẻ mặt đầy bối rối hiện lên trên mặt Ralph, nhưng người đàn ông này vẫn làm theo lời đề nghị khó hiểu từ Rampios.

Một lát sau, những tập tờ giấy nhanh chóng phủ kín mặt bàn. Rampios cầm lên và đọc một cách vô cùng cẩn thận.

"Ngươi... Là kẻ bị ruồng bỏ sao?"

Lời vừa thốt ra, Jacobs liền giật mình đôi chút. Nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo của mình "Kẻ bị ruồng bỏ là các ngươi mới đúng."

"Ăn cắp, cướp bóc lương thực... Có vẻ băng đảng của ngươi hoạt động cũng không tệ."

"Tiến sĩ Rampios!"

Người đàn ông lúc này vẫn chưa rời đi sau khi đưa tài liệu cho cậu thanh niên kia. Khuôn mặt tối sầm của ông ta như thể muốn nói rằng Rampios không nên khen ngợi đối phương lộ liễu như vậy.

Rampios vẫn tiếp tục nói, không hề để tâm gì đến sự xuất hiện của Ralph "Có vẻ các ngươi thực sự có não khi đã lập kế hoạch tỉ mỉ, nhằm cướp bóc lương thực từ tay người vô tội."

"Vô tội á?" - ánh mắt của Jacobs lập tức ánh lên tia giận dữ.

"Không phải sao?" - Rampios khẽ nghiêng đầu, như thể đang thật sự lắng nghe lời Jacobs nói.

"Ngươi biết người ruồng bỏ là gì không? Là đồng loại với nhau, nhưng khi không có sức mạnh thì lại bị xa lánh và hắt hủi."

"Họ phải nhặt thức ăn trên đường để lấp cơn đói đang cào xé ruột gan họ. Họ phải nhận ánh nhìn khinh bỉ từ những người khác, những người cũng được gọi bằng danh xưng thiên sứ đầy ngu xuẩn đó..."

Khuôn mặt của cậu bỗng cứng đờ lại. Nhận ra cái vacxin chết tiệt đó đang dần ngấm vào người cậu, cậu cắn răng không nói gì nữa.

"Ta biết."

"... Ngươi nghĩ ta sẽ vui mừng khi ngươi tỏ ra thông cảm với ta à? Còn lâu lắm, con chó của Dementer."

Người đàn ông kia, không nói không rằng mà lập tức đánh cậu ngã ra sàn. Cảm giác choáng váng lại ập tới, nhưng điều kỳ lạ là lúc này cậu chẳng thấy đau đớn gì cả.

Rampios vẫn ngồi đó, điềm tĩnh nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.

"Ngươi thích uống rượu không? Rượu vang đỏ hay rượu vang trắng?"

Mắt Jacobs trợn tròn hết cỡ, cố gắng hiểu từng lời nhảm nhí mà cậu ta thốt ra.

"Cá nhân ta thích rượu vang đỏ hơn. Và là rượu từ Bordeaux mới là thượng hạng." - mắt cậu ta nhắm nghiền lại, như thể đang thưởng thức hương vị lên men từ nho thật sự.

"Tiến sĩ Rampios, đừng phí thời gian vào gã này nữa. Chúng ta sắp hết thời gian rồi."

Rampios vẫn ngồi trên ghế, không hề có ý định sẽ đi ngay. Cậu ta lấy chiếc đồng hồ nhỏ và cất lại vào túi.

"Dẫn hắn ta đến phòng thí nghiệm của tôi."

"Ngày mai luôn ư? Có gấp quá không?" - giọng của Clara vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của Jacobs.

"Sợ rồi à?"

Jacobs đứng dậy, tiến tới bức tường và lấy khẩu súng được treo sẵn trên đó. Ông lôi một chiếc khăn từ túi ra, cẩn thận lau đi bụi bám trên cây súng đó.

"Còn Claude thì sao?" - cô uống một ngụm nước lớn, thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện.

Jacobs chăm chú nhìn từng đường nét của khẩu súng, tiếp tục nói "Hiện tại thì không có gì cần đáng lo lắng cả. Tin ta đi".

"Đi tới thư viện với tớ đi, để tớ đi trả sách."

Milch kéo tay Claude ra ngoài lớp học sau khi tiếng chuông vừa reo một hồi. Ở hành lang, cửa kính đã được sửa chữa tạm thời, nhưng lời xì xào bàn tán về nó vẫn không ngớt.

"Khoan đã..."

Bất chấp cậu từ chối, Milch vẫn lôi cậu đi. Tiếng ồn từ những học sinh khác cứ văng vẳng bên tai, làm cậu bị phân tâm.

Bằng một cách nào đó, sáng nay Erick và Milch đều tin lời cậu nói. Hoặc có lẽ họ biết cậu nói dối, nhưng không có ý định vạch trần.

Claude thở dài, quay trở lại hiện tại. Trước mặt cậu là thư viện yên tĩnh, rất ít học sinh tới đây. Cậu tính quay về lớp học, nhưng khi vừa bước chân ra cửa thì cậu đã không may va phải một ai đó.

Người đó mang những chồng sách dày cộm, được xếp chồng lên nhau, cao hơn cả cái đầu của cô. Có vẻ cô bạn này cũng rất ngạc nhiên khi va trúng một ai đó, trong khi giờ này chẳng có ai đến thư viện làm gì cả.

Các quyển sách rơi xuống sàn một cách không thương tiếc. Nghe thấy tiếng động lớn, Milch liền quay về đằng sau nhìn hai người, giọng ngạc nhiên vô cùng "Aimery! Claude! Hai người không sao chứ?".

Claude sau khi định thần lại, liền nói "Xin lỗi. Cậu không bị thương gì chứ?". Cậu vội vã cúi xuống nhặt lại những cuốn sách đã rớt xuống sàn.

Milch đứng bên cạnh, nắm tay cô bạn kia, nhí nhảnh nói "Ủa lâu rồi không gặp cậu đấy! Cậu còn tham gia hội thảo Phản bội về tư tưởng không?".

"Hai người quen biết nhau sao?"

Vẻ mặt của Claude thoáng ngạc nhiên. Vì cô toàn bám dính lấy cậu bất kể ở đâu, nên cậu nghĩ ngoài thời gian đi học và qua nhà Erick chơi, thì cô không có thời gian đọc sách và làm những thứ khác cho lắm. Cậu bỗng khựng lại. Hội thảo Phản bội về tư tưởng? Tên nghe lạ thật đấy. Quả đúng là sở thích của Milch rồi.

"Chúng tớ quen nhau ở buổi hội thảo về sách vào một tháng trước. Cậu ấy tên là Aimery, một mọt sách chính hiệu đấy! Không ngờ chúng ta lại học chung trường với nhau." - vừa nói Milch vừa vỗ lưng Aimery vài cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co