Truyen3h.Co

Thiên sứ

Ngoại truyện 1

akki_tsukasa

"Tìm thấy rồi!"

Milch chạy tới hốc cây phía trước mặt, ra hiệu cho Claude đi theo. Hiện trước mắt cậu là vóc dáng nhỏ bé với khuôn mặt tái nhợt đi vài phần.

Clara đang nằm ngủ ở hốc cây đó, sắc mặt không được tốt lắm. Milch lay nhẹ người cô nhưng cô vẫn không tỉnh dậy.

"Không phải là chết rồi chứ?"

"Milch, để tớ xem nào", Claude thở dài trước sự hấp tấp của Milch, cậu tiến tới xem xét tình hình.

Những ngón tay của cậu khẽ chạm vào vai cô, như thể cơ thể cô là thủy tinh vậy. Sau khi xác nhận cô vẫn còn hơi ấm, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cúi đầu xuống, đưa mặt cậu sát lại gần. Dù hơi thở của Clara hơi yếu nhưng vẫn có sự sống. Có vẻ như cô cũng chưa tỉnh lại được ngay.

"Chúng ta kiếm lối ra đi."

Nói rồi Claude nhẹ nhàng cõng cô trên lưng. Mái tóc bạch kim của cô khẽ chạm vào cổ cậu khiến cậu hơi ngứa ngáy.

"Nhưng làm sao tìm được lối ra chứ?"

"Nếu như tớ biết thì chúng ta sẽ thấy cánh cửa gỗ nào đó... Hoặc một căn nhà nhỏ chẳng hạn."

Milch tỏ vẻ khó hiểu "Không phải nên hỏi cô gái này trước à?".

"Nhưng đâu thể cứ đứng yên mãi một chỗ được."

"Cậu không thấy nặng à?"

Claude lúc này mới để ý. Cơ thể cô khá nhẹ làm cậu tưởng mình đang cõng một bé gấu bông sau lưng vậy. Nhờ thế cậu dễ dàng đi một đoạn đường dài mà không gặp khó khăn gì.

"Chán quá, phải đi bao xa nữa đây?", Milch không ngừng than vãn "Chân tớ đau quá".

Claude thấy tốt nhất nên im lặng thay vì nói chuyện để giữ sức. Cậu vẫn đi tiếp mà không đợi Milch.

Nắng đã dịu bớt. Bầu trời dần ngả vàng, nhường chỗ cho hoàng hôn buông xuống. Cơn gió nhẹ lướt qua làm cậu tỉnh táo hẳn lên. Thành thật mà nói, việc xuất hiện ở đây làm cậu thấy vui trong lòng. Nơi đây yên tĩnh đến lạ thường, nhưng lại khiến tâm hồn cậu như đồng điệu cùng với nó.

"Thôi, tớ chịu không nổi nữa rồi."
"Hả?"

"Quá là chán đi. Chúng ta đã đi bộ được cả tiếng đồng hồ rồi đó" - Milch thở dài, tay cô vuốt nhẹ qua gò má để lau đi những vệt mồ hôi - "Oẳn tù tì nhé?".

Claude ra vẻ khó hiểu nhìn Milch "Đúng là chỉ có cậu mới có thể lạc quan được trong tình huống như thế này".

"Đi mà!"

"Không" - Claude kiên quyết từ chối, mặc kệ cô đang kêu gào thảm thiết sau lưng.

Không biết Erick đang làm gì vậy nhỉ? Cậu cũng không biết thời gian bên trong đây trôi qua như thế nào so với bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co