Truyen3h.Co

Thiên Tài

1

GooGoodangiu

" Dù cho có cố gắng đến mấy, cũng chỉ có thể đánh bại một thiên tài ngủ quên. Không phải vì bạn yếu. Mà vì đối thủ của bạn là một thiên tài "

Đéo tin, lời ông già đó nói toàn viển vông. Một ông thầy với cái đầu trọc lóc. Park Jong Gun cho là vậy, vì bản thân gã được nhiều người nghĩ rằng chả có tí tài năng mẹ gì ngoài việc đánh đấm. Đặc biệt mảng học tập, ai cũng nhận xét Gun vô cùng đần độn. Thậm chí bác gã - Shintaro - còn đưa ra kết luận Park Jong Gun là một đứa trẻ bị thiểu năng và làm ầm với Shingen lẫn Somi rằng phải đưa gã đi mổ não. Dù Gun chỉ lắp bắp đọc "x-1=3 thì x=3-1" sau 13 lần Shintaro dạy khi học tiểu học. Bằng một cách thần kí nào đó, với trí tuệ và bộ não ngang quả nho, gã biết mình đéo có duyên phận với thứ chết tiệt này

Nhưng Gun không dễ từ bỏ, gã học ngày học đêm, thức khuya dậy sớm cày đề. Và rồi thành quả đến, gã đỗ trường cấp 3 trọng điểm ở Seoul, thay đổi ngoạn mục cái nhìn từ gia đình. Park Jong Gun nghĩ rằng cái lý tưởng mình cho đã đúng, chỉ cần chăm chỉ có thể vượt mọi kẻ ngáng đường. Lớp học không ai là đối thủ của Bạch quỷ, mọi kì thi gã đứng nhất, điểm gần như tuyệt đối san phẳng hết mọi kẻ cản trở

Sự chăm chỉ không ngừng khiến gã gần như bất bại. Cho đến khi Kim Joon Goo xuất hiện như một luồng gió mới, gió độc

Ông chủ nhiệm không nói nhiều về hắn, chỉ thông báo việc có học sinh mới, một điều hiếm xảy ra với trường trọng điểm, lại còn ở trung tâm Seoul. Cách thằng ôn này giới thiệu bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn cái đầu vàng choé sai quy định của nó là bao

- Chào cả lũ, cứ coi tao là món quà trời ban cho chúng mày đi. Vì tao đẹp trai. Kim Joon Goo. Gu tao là mấy thằng đẹp mã, nhà giàu và phải biết nấu ăn. Được rồi các em gá- Á ui thầy đau, đau, đau

Lão hói véo tai hắn một cách thô kệch trước khi Goo kịp phun ra bất kì lời xằng bậy nào với con gái nhà lành

- Tìm chỗ đi

Tên tóc vàng ngậm mồm lại, môi hắn trề ra chống đối, mặt vênh như vừa trúng số bước đến chỗ gã, đặt mông xuống rồi cười hệch hệch đéo khác gì con khỉ mới xổng chuồng. Con mẹ nó, sao thằng bỏ mẹ này vào được đây ? Gã thắc mắc, nhưng sự nghi vấn dần biến mất, vì tiết đầu là toán, cái môn tởm nhất cuộc đời Gun. Bạch quỷ với lấy chiếc kính dày cộp trên bàn, mở sổ ghi chép đã sớm dày chữ cùng cây bút mới toanh làm tên bên cạnh không khỏi mở mồm ồ một tiếng

- Đù má ông bạn, tên gì zọ ? Nhìn bro có vẻ tri thức đấy, sao thấy quen quen ta. Hừm ~ thôi được rồi, tao ghét học lắm, mày phải cho tao chép bài

Park Jong Gun không thèm đếm xỉa đến mấy câu bốc phét của Kim Joon Goo, lòng tự nhủ phải bình tĩnh học tập nghiêm túc. Rõ là đã chọn cái chỗ duy nhất không có người ngồi cùng trong lớp rồi, mà giờ dính phải của nợ này có điên không chứ

Trong tiết học, Gun Park chăm chỉ lắng nghe, gã ghi chép không thiếu lời nào của ông thầy trừ mấy lời "si ba si ba". Còn thằng bên cạnh ấy hả ? Nó ngủ mẹ rồi, gã thấy cả nước dãi đang lăn trên bàn học kìa, sợ hãi hơn cả cây roi của mẹ Somi nữa. Bất chợt, ông giáo gọi gã, cái câu cả đêm qua Gun nghiên cứu trước cũng đành bó tay. Gã dõng dạc tuyên bố " Em không biết " , đáp lại Gun chỉ có tiếng thở dài kẽo kẹt và mấy câu cằn nhằn như sao số tôi khổ thế, chưa bao giờ gặp cái lớp ở trường này ngốc đến vậy, bla bla. Cũng phải thôi, ai mà chả xin hàng với cái hình như địa trận dăng tơ còn kinh hơn cả lưới của mấy con yêu nhền nhện

Sự chú ý của ổng bất chợt chuyển hướng qua cái đầu vàng đang ngủ bên cạnh gã

- Em kia, học sinh mới à ? Sao lại nhuộm tóc ? Đứng lên cho tôi, giải bài này. Không được đừng trách tôi ác. Ai cho ngủ trong giờ ? Gun thấy bạn ngủ không biết gọi dậy à ? Si ba lũ học sinh trời đánh của tôi. Cái số tôi thật là, haizz

Bao câu hỏi, lời cằn nhằn từ thầy giáo cũng chẳng làm Joon Goo tỉnh giấc nếu không có cái lay người mạnh từ gã trai khó chịu bên cạnh

- Thầy gọi em !

Kim Joon Goo đứng phắt dậy, cái kiểu nghiêm trang giả vờ làm người khác phát cáu, càng khiến sự bực bội của giáo viên tăng dần

- Ừ ! Tôi gọi em, không em thì ai. Nhìn đây, giải bài này cho tôi, không được thì biến ra ngoài đứng

Goo ngẩn người vài giây, đúng lúc cả lớp đều bịt miệng cười nghĩ hắn ta sắp đội sổ thì thằng đầu vàng đéo khác gì ăn cướp ấy cất lời

- Bài này em nghĩ kẻ thêm cái đường từ kia.. sau đó chứng minh.. rồi.. thế xong ! Em ngủ tiếp nha thầy

Đúng là tri thức làm thay đổi cả cái nhìn từ xã hội, ai nấy vừa cười nhạo hắn đều im bặt, ngơ ngác dõi theo bóng lưng cá biệt. Trong số đó còn ồ lên mấy tiếng, không giấu nổi sự ngưỡng mộ lẫn ngạc nhiên. Park Jong Gun cũng chẳng ngoại lệ, nét bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt Bạch quỷ

- Oa chàng trai, như vầy mới đúng là học sinh thầy chứ. Đúng, đúng đúng. Rất đáng khen, khoan hẵng ngủ. Em là học sinh mới hả ? Tên gì, Chuyển từ đâu vậy, chỗ đó chắc giỏi lắm ha ?

- Kim Joon Goo. Em mới ra trại

Nói rồi Goo gục xuống ngay tức khắc , tiếp tục công cuộc đi chơi với chị Hằng nga trong giấc mơ. Ông thầy giáo bị dội gáo nước lạnh không đóng được mồm, ừ, ổng sốc. Jong Gun nửa tin nửa ngờ săm soi kĩ hắn, càng nhìn càng thấy quen, chả biết gặp khi nào. Nãy thằng ôn con này cũng nói từng gặp gã

Giờ ra chơi giữa tiết, bạn học bu quang hắn như người nổi tiếng, hỏi đủ thứ trên đời khiến Gun cảm thấy bị phiền lây khi ngồi cạnh. Chủ yếu mấy câu hỏi vẫn xoay quanh đến từ đâu, có thật mới ra trại không,.. Goo Kim ngái ngủ không đoái hoài gì đến mấy lời sáo rỗng cho đến khi hoa khôi lớp hỏi. Hắn điềm đạm bật mode quý ông lịch thiệp

- Người đẹp à, em quan tâm gì chuyện anh từng ăn thùng uống vại trong trại vậy? Chúng ta có thể bàn chuyện khác mà, chẳng hạn như sự đẹp trai của tôi ?

Goo đổi hướng, đưa mắt nhìn quanh những gương mặt tò mò

- Ây dà, mọi người thích người mới ra trại giáo dưỡng lắm hả ? Hay do tôi đẹp trai, thôi được rồi. Để thoả mãn người hâm mộ, tôi - Kim Joon Goo, trịnh trọng tuyên bố, trước tui ở Incheol. Thế thôi, ngủ đây

Tiếng chuông reo kết thúc giờ giải lao tạp nham đồng thời sự phiền toái xung quanh. Những buổi học sau đấy vẫn tiếp diễn như vậy, Kim Joon Goo vẫn ngủ, Park Jong Gun vẫn chăm chỉ cày cuốc. Khi giáo viên nào chú ý đến hắn, gọi hắn trả lời, Goo đều có thể lưu loát đáp lại, bất kể thứ gì. Không ai nói gì, nhưng họ đều biết

Kim Joon Goo là một thiên tài

Mà Jong Gun lại là kiểu người đéo tin vào thiên tài. Gã tin vào những giọt mồ hôi đổ xuống, những tập đề chất đống, máu mũi nhỏ giọt vì quá sức của một kẻ chăm chỉ hơn vào sự thiên phú của một cá nhân xuất chúng. Điều đó thật viển vông. Thay vì chờ đợi tài năng thiên bẩm được ban phát, ta hãy tự dành lấy nó, điều đó đánh dấu sự trưởng thành trong lối suy nghĩ lẫn sự phát triển của một con người. Dù con đường phía trước có trải đầy gai nhọn, Park Jong Gun cũng sẽ bước đi vì mục tiêu bản thân chọn

Nhưng sự thật lộ rõ rành rành trước mắt càng đạp đổ cái tư tưởng ấy. Gã ngồi đó, tay vô thức ghi chép nhưng mắt đã sớm dán về phía người họ Kim. Tên đầu nước đái đang gục đầu xuống cánh tay, thở đều, nước dãi lê thê như kiểu việc nằm ngủ phè phỡn mặc sự đời giữa cái lớp đầy rẫy nhân tài bị coi là đại trà đang phải căng não nhồi nhét lượng kiến thức khổng lồ là chuyện hết sức bình thường

Park Jong Gun thấy khó chịu

Bạch quỷ không nói, nhưng hành động đủ để khiến tên ngốc như Daniel còn nhận ra. Những cái siết từ nhẹ đến mạnh lên thân bút, cái cau mày khi liếc mắt sang hắn, cái việc đầu gã không yên với các con chữ trong đầu, quanh quẩn hình bóng ai đó. Jong Gun phải nỗ lực gấp trăm lần người thường, khi họ học 10 tiếng, gã đã học 15 tiếng. Việc Goo có thể vừa ngủ vừa giải mấy bài tập Gun nghĩ cả đêm không ra như một trò đùa, hắn còn ngáp dài và gục ngay khi đặt mông xuống không khác gì cái tát vào lý tưởng chó má của gã

Gun siết tay thành nắm đấm. Lòng kiêu hãnh của Bạch quỷ bị chọc vào. Gã không hiểu nổi vì sao bản thân lại cảm thấy bị xúc phạm. Gun Park không thấy cú vì Goo giỏi hơn. Gã cay vì Goo đéo coi việc giỏi là cái gì to tát, vì hắn là kẻ khẳng định lý tưởng sống của gã đã sai hoàn toàn. Hắn coi việc mình là thiên tài như hơi thở, như bản năng, như thể nó là điều tất nhiên phải vậy

Thằng nhóc này thật sự từ trại giáo dưỡng sao ? Liệu nó có bốc phét ? Cái thái độ ngông nghênh ấy nếu nói có số có má thì cũng kha khá người tin rồi. Nếu điều đó là thật, chẳng phải càng chứng minh thiên phú xuất chúng của hắn sao ? Khi trong trại không nổi một giáo viên tử tế. Lại còn đến từ Incheon, cái nơi hỗn tạp như thời chiến, thể loại gì cũng có cả, toàn những kẻ lừa lọc tham của không màng danh dự, sẵn sàng xuống tay không ghê máu bẩn

Gã quay sang nhìn Goo lần nữa, cái mặt nó không đủ sẹo ở tầm Incheon, hoặc nó mưu mẹo đến nỗi không ai động nổi vào cái mặt này, thậm chí là quá mạnh đến độ đạp ngã mọi kẻ ngáng chân. Hắn vẫn ngủ, mũi khịt khịt thở mơ màng như đang chém gió với chính bản thân trong giấc mộng. Một thiên tài, cái vẻ ngoài đểu cáng, mồm toàn lời vớ vẩn nhưng lại ẩn chứa cả kho báu trong đầu

Gun cắn môi. Cái cây bút trong tay đã gãy mẹ nó từ lúc nào. Gã vội giấu xuống dưới bàn, cố giữ bình tĩnh nhưng não thì ong ong, như thể lần đầu trong đời cảm thấy sự chăm chỉ của mình có thể là vô nghĩa

Không. ĐÉO BAO GIỜ

Nhìn về phía hắn một lần, lần cuối. Goo vẫn ngủ, cái vẻ thong thả của nó gần như đã đánh bại gã trai người Nhật. Nhưng Gun không bận tâm nữa, gã tiếp tục ghi chép và sục sôi ý định vượt mặt một thiên tài

Giờ ăn trưa đến, Goo cười toe toét xách cái khay đựng đầy đồ ăn của mình đến ngồi cạnh Gun. Hắn chả thèm quan tâm ý kiến ai, cứ đặt đít xuống như thể chỗ thường ngày của Daniel là của mình. Dù sao tên nhóc kia còn đang mải mê trò truyện với bạn trai kếch xù thay vì Gun mà

- Hí người anh em, tao ngồi đây nhá. Mẹ nó chứ, biết ngay mà, nhìn cái mặt mày là hiểu

Park Jong Gun hơi đơ người, gã nhìn qua cái khay đồ bên cạnh. Cái đcm, ai cắt cho hắn xúc xích hình bông hoa vậy ?

- Ý gì ?

Gun cộc cằn đáp trả, gã xích người qua chỗ trống, định cầm đống thức ăn biến khỏi thằng oắt con phiền phiền bên cạnh. Goo không chần chừ níu gã lại bằng cái khoắc tay thân mật, Gun nhanh chóng giật tay ra khỏi hắn, cái mặt gã hiện rõ vẻ " cút mẹ mày đi "

- Tao thấy mày trên báo rồi, lúc ở trại. Cái đéo gì học sinh gương mẫu đạt giải này giải nọ liên tiếp. Mấy ông linh mục ở đó suốt ngày thao thao bất tuyệt là ra ngoài phải trở thành công dân tốt như mày đấy, đồ phiền phức

Goo vừa nói vừa xúc miếng cơm to vào mồm, nhai nhồm nhoàng đến nỗi vài hạt cơm bay ra chào hơi Park Jong Gun

Kinh. Rất. Kinh. Tởm

Nhưng gã không thèm bận tâm, vì Gun đã nhớ ra gặp phải cái mặt cáo kênh kiệu trước mặt ở đâu, cũng trên nhiều trang báo thể thao

- Tao luôn tự hỏi, học tập có cái mẹ gì mà lũ thánh ca  rên rỉ nhiều quá thể. Thế nên tao vào học cùng mày luôn, đúng là vô tích sự thật, không có gì thú vị cả

Park Jong Gun nhướn mày, gã ghét việc Kim Joon Goo coi chuyện học hành tâm huyết ấy là điều đương nhiên. Đương nhiên con khỉ, thằng thiên tài khốn nạn, loại như mày sớm muộn cũng lụi tàn. Tuy vậy, Gun thấy thương hại con cáo này vô cùng

- Còn mày là thằng cố tình chém đứt tay đối thủ với cái lưỡi tre đã được gọt sắc ấy hả ? Hình như sau đó còn chém thầy ôm tiền bỏ trốn nhỉ.. Rồi cò-

- Câm mồm

Goo mặt tối sầm, chỉ thẳng mặt Park Jong Gun. Cái dĩa bình thường trong tay nó như bén hơn mọi ngày

- Đồ mắt dị hợm, sao mày lại quan tâm tao đến vậy, muốn làm một trận ra trò không ranh con, tao hơn mày 1 tuổi đấy

- Mày ngủ với cả cái Hàn Quốc à, sao thằng ngu bị đúp lại ngồi cạnh tao thế

- Đm thằng bất hiếu, tao đã ngủ với mẹ mày đấy, đi chết đi

Ồ, chỉ vài câu qua lại như vậy họ đã xông vào xâu xé nhau. Không ngoài dự đoán, cả hai bị đình chỉ học. Do trước đây Park Jong Gun đều là học sinh gương mẫu nên chỉ bị 3 ngày, Kim Joon Goo thì là 7

Park Somi đến đón con trai về, điều đầu tiên bà làm là vả thẳng mặt nó giữa cả tá giáo viên. Bắt con trai xin lỗi từng thầy cô xong xuôi, Somi mới hỏi về chuyện ầm ĩ vừa xảy ra. Goo ngồi đó, mặt mũi đầy vết bầm dập đang nhăn nhó, thân hắn không nổi một chỗ lành lặn. Tuy biết Gun không phải người gây chuyện trước, nhưng nhìn người gã lành lặn vậy, bà vẫn bắt Gun cúi mặt trước hắn

Park Jong Gun cay không ? CÓ, rất nhiều. Nhưng lời mẹ là tiên là phật, phải chịu

- Cháu cũng xin lỗi cô xinh đẹp

Thầy giáo chỉ thẳng vào mặt hắn, mặc cho giáo viên toán đang khuyên ông bình tĩnh vì cái đầu này rất điên rồ, nhưng vẫn không ngăn nổi cơn thịnh nộ của người đàn ông

- Sao cậu lại hành xử như thế hả Kim Joon Goô, thật là hết nói nổi .#*%$€+^+•%}|~!'"@&(-/;.... Còn nữa, bố em đâu ?? gọi ông Kim Gap Ryong lên ngay cho tôi

- Em bảo từ nãy rồi mà, ông ta bận lắm, không đến đâu

- Đừng có lý do với tôi, em thậm chí còn chưa gọi bố em đến

- AAAAAA, em đã nói rồi, ông già đấy bận bỏ mẹ, giờ chắc đang phó đà rồiii aaaaaa sao thầy không tin em

.....?

- Gì cơ ???

Cuối cùng hắn cũng được thả, ngắm nhìn Park Somi lần cuối, Goo phụng phịu rời đi, không quên đá xéo Gun một cái. Cậu nhóc không nhận ra nét mặt ngạc nhiên và kì quái của mẹ con nọ từ khi cái tên Kim Gap Ryong được thốt lên

Trên xe, thay vì 7749 bài giảng đạo lí cho gã như mọi lần, bà Park im lặng đến đáng sợ. Gun cũng hiểu, mẹ gã đi bên Shingen từ rất lâu, từ ngày ông còn là một cậu nhóc được đính hôn với Somi, cho đến những sàn đấu vượt ngưỡng tử MMA. Sao gã không biết, Kim Gap Ryong xuất hiện đột ngột như một thiên tài xuất chúng đánh bay cái danh hiệu nhà vua suốt cả thập kỉ của Shigen ?

Gã biết, mình và Kim Joon Goo vốn không nên gặp gỡ, càng chẳng nên tiếp nối cái duyên oan nghiệt này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co