Truyen3h.Co

Thiên thần băng

Thiên thần băng-kimi

mynl1998

Tách...tách...tách....

Cơn mưa chiều bất ngờ ập đến kéo Thiên Di về với thực tại. Thấy cô vẫn ngồi thừ ở đó Mạnh Khoa lên tiếng:

-Vào xe thôi! Sẽ bị ướt đấy!

Thiên Di không trả lời, cô vẫn ngồi yên bất động, bàn tay cô đưa lên hứng từng hạt mưa nhỏ. Mưa rơi qua kẻ tay, làm ướt đôi vai trần, làm nhòe cả đôi mắt. Từng làn gió nhẹ rít qua nhưng cô vẫn ngồi yên chỗ cũ. Mạnh Khoa đứng nhìn từng hành động lạ của Thiên Di, bất ngờ cậu lao đến:

-Cậu điên à, không nghe tôi nói sao?

Bàn tay Khoa cầm chặt tay Thiên Di kéo mạnh về phía xe. Thiên Di khựng lại giằng mạnh tay ra:

-Xin cậu, chỉ một chút thôi!

Mạnh Khoa quay đầu, hàng chân mày nheo lại khó hiểu. Ánh nhìn khẽ chạm vào nhau, cậu cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt ấy như muốn kiếm tìm một lí do chính đáng cho hành động vừa rồi. Cậu không thể nhìn thấy gì ngoài ánh mắt buồn. Tách....một giọt nước rơi xuống tay cậu ấm nóng, bất giác hàng chân mày lại nhíu sát vào hơn “đang.... khóc sao?”. Không khí yên lặng bao trùm, Thiên Di lặng lẽ cuối đầu như vừa phạm phải một lỗi lầm lớn, Mạnh Khoa chỉ biết đứng im như thế mà nhìn cô.

Thiên Di bước đi trong vô thức và ngồi xuống cạnh bờ sông “nơi đây sẽ nhiều gió hơn”. Đưa ánh mắt buồn nhìn xa xăm, dường như cô quên sự có mặt của Mạnh Khoa, trong cô giờ này chỉ có kí ức và gió. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt mà Mạnh Khoa vẫn đứng yên nhìn bóng dáng đơn độc của Di bên bờ hồ. Cậu lặng lẽ bước đến, khoác nhẹ nhàng chiếc áo lên vai cô, cậu vẫn không nói gì chỉ ngồi im bên cạnh. Mưa mỗi lúc một nhiều hơn, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, trên ngọn đồi cỏ bóng dáng đôi nam nữ vẫn ngồi đấy, họ cùng nhìn về một hướng xa, thật xa.....

Tách...Tách...Tách......

Những hạt mưa cuối cùng rơi xuống. Không một tiếng động, không một âm thanh nào khác phát ra ngoài tiếng mưa rơi.

Phịch....

Mạnh Khoa thoáng chút giật mình, đôi vai cảm giác nặng hơn khi Thiên Di ngã đầu tựa vào cậu. Mùi hương dịu nhẹ thoảng bay nơi cánh mũi, cậu đưa mắt nhìn xuống nhưng vẫn không lên tiếng.

-Một chút thôi!

Khóe môi cậu nhếch lên phản phất một nụ cười. Thời gian như ngưng đọng....

Tĩnh lặng.....

Bình yên....

Hạnh phúc.....

Thế là đủ!!!!!

Đôi vai cậu mỏi nhừ khi ngồi liền mấy tiếng đồng hồ.

-Ta về nhé!

Im lặng.......

Đưa đôi mắt nhìn xuống, Thiên Di vẫn không trả lời...... “ngủ rồi à”. Bất giác bàn tay cậu đưa lên vuốt nhẹ đôi gò má hồng, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc nâu của người con gái..... “một chút thôi”.

*        *        *

Chiếc xe lao vút trên con đường mưa. Thiên Di ngả đầu tựa lên vai Mạnh Khoa ngủ một cách ngon lành. Ngoài đường mưa vẫn rơi...lạnh buốt nhưng....vẫn có người cảm thấy ấm áp vô cùng. Mạnh Khoa mỉm cười nhìn Thiên Di như một chú mèo nhỏ mà cậu muốn được che chở, bảo vệ. Cậu mong thời gian có thể ngừng lại tại đây... như thế này...mãi mãi.....

....

Đặt Thiên Di lên giường Mạnh Khoa nhìn bà Diệp với ánh mắt cầu cứu. Bà mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho Mạnh Khoa yên tâm ra ngoài. Bước chân vào phòng tắm, cậu cần một chút nước ấm để tỉnh táo hơn. Mùi thơm dịu nhẹ của người con gái vẫn còn vương trên chiếc áo full, bất giác cậu mỉm cười.

....

Ngồi trên ghế sofa đọc sách chốc chốc Mạnh Khoa lại liếc nhìn nơi Thiên Di đang ngủ, cậu chẳng tài nào tập trung được. Đặt cuốn sách lên bàn đôi chân cậu bước nhẹ nhàng đến bên cạnh giường, ngồi xuống sàn đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc. Nhẹ nhàng cuối người đặt một nụ hôn lên trán rồi bước vội về phía cửa.

“Ngủ ngon nhé!!!!”

*        *        *

Thức dậy trong trạng thái thoải mái Thiên Di bước vội xuống giường, một phút để định hình cô phát hiện ra rằng cảnh vật nơi đây khá quen thuộc. Nhìn quanh khắp phòng hình ảnh Mạnh Khoa chợt làm cô nhíu mày, cậu đang chống tay lên cằm mỉm cười nhìn cô. Thiên Di đưa ánh mắt khó chịu nhìn thẳng vào cậu như để tìm kiếm một điều gì đó, đôi môi cô mím chặt. Mạnh Khoa bất giác đứng dậy đi về phía cửa:

-Ăn sáng xong tôi sẽ đưa cậu về!

......

30 phút trôi qua mà không  thấy Thiên Di xuống Mạnh Khoa lại tủm tỉm cười. Bà Diệp đang bê thức ăn đặt lên bàn nhìn cậu với vẻ trách móc rồi bước vội lên lầu. Đẩy cửa vào bà nhìn Thiên Di ngồi im bất động trên giường, đôi tay mân mê vạt áo, như hiểu ý, bà bước lại gần và ngồi xuống cạnh cô:

-Đêm qua Mạnh Khoa đưa cháu về, người cháu ướt nhẹp, là nó đã nhờ bà thay giúp đồ vì sợ cháu sẽ cảm lạnh!

Cơ mặt Thiên Di đột ngột dãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ kín đáo.

-Thôi xuống ăn sáng rồi Mạnh Khoa đưa cháu về đi học không muộn!

Thiên Di ngoan ngoãn bước theo sau bà Diệp xuống lầu, vừa nhìn thấy cô Mạnh Khoa vội thu lại nụ cười cúi đầu ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra.

.......

-Cũng biết ngượng sao?

Thiên Di không nói gì chỉ đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Thấy cô vẫn im lặng Mạnh Khoa nén thở dài nơi cổ họng:

-Xin lỗi!

-Gì?

-Tôi xin lỗi!-Mạnh Khoa nhìn Thiên Di với vẻ mặt đầy đau khổ.

Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự trắng, mở cổng xe Thiên Di bước vội ra ngoài che đi nét cười ẩn hiện trên khóe môi.

*        *        *

Cả lớp vỡ òa khi giáo viên chủ nhiệm thông báo về dạ vũ mùa hè. Nhiều tiếng bàn luận bắt đầu nổi lên, có lẻ sẽ chẳng ai còn chú ý đến người con gái ở bàn cuối đã ngủ tự bao giờ, với Thiên Di cô chẳng mấy thích thú gì về tiệc tùng. Là con của một tập đoàn lớn về trang sức thì việc xuất hiện trong những bữa tiệc lớn là rất đỗi bình thường nhưng điều đó lại khiến cô mệt mỏi. Những nụ cười gượng, những câu nói cung kính cô đều phải miễn cưỡng làm chỉ vì một lời hứa.

.....

Ngửa cổ ra sau cho cơn gió phả vào mặt, những cọng tóc con tinh nghịch trên trán khiến người con gái đẹp một cách rạnh ngời trong nắng. Đôi mắt cô nhắm hờ nhưng lần này cô không làm thế để tận hưởng cái dư vị bình yên mà khẽ lắng nghe tiếng gió thì thầm.

-Cậu chưa về sao?

Tiếng Đình Phong hỏi làm Thiên Di giật mình mở mắt nhìn về phía sau. Cô quay mặt khẽ lắc đầu. Đình Phong lặng lẽ bước đến ngồi cạnh Thiên Di, với Phong mỗi khi ở bên người con gái này lại khiến cậu thấy được một góc khuất nào đó của mình. Im lặng hồi lâu Đình Phong lên tiếng:

-Cậu...có thể cùng tôi đến dạ vũ mùa hè không?

-Tôi sao?

-Ừ!Đi với tôi nhé!

Thiên Di im lặng trước lời đề nghị của Đình Phong, cô gật nhẹ. Đình Phong lặng lẽ nhìn Thiên Di, với cậu như thế này là quá đủ.

.....

Tin...Tin....

Thiên Di thả bút liếc nhìn về phía điện thoại, cô nhíu mày vì số máy lạ. “Cùng tôi đến dự dạ vũ mùa hè nhé”.....Thiên Di mỉm cười, lần thứ hai trong ngày cô nhận được lời mời cho bửa tiệc dạ vũ. Không suy nghĩ nhiều cô đặt máy lại chỗ cũ rồi làm tiếp công việc còn giang giở.

.....

“7h tối mai tôi sẽ tới đón” nhấn nút gửi Mạnh Khoa khẽ mỉm cười, ngồi tựa lưng vào ghế, chân vắt hình chữ ngũ nhịp nhịp theo giai điệu của bài hát. Cậu không biết rằng từ ngày Thiên Di xuất hiện nụ cười ngủ quên của cậu đã thức dậy mất rồi.

Tin...Tin...

Mạnh Khoa cau mày, bực dọc đặt mạnh điện thoại lên bàn khi đọc xong dòng tin nhắn “tôi bận”...

*       *       *

Buổi sáng cả lớp ồn òa, sôi nổi hẳn đâu đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán về vũ hội mùa hè tối nay. Mạnh Khoa vào lớp với một tâm trạng chẳng mấy thoải mái. Vứt cặp sách xuống bàn, Khoa bực bội gắt gỏng với những tiếng bàn tán xung quanh mà cậu cho là ồn ào. Vũ Kiệt từ bàn trên quay xuống nhìn Mạnh Khoa bằng ánh mắt ngạc nhiên:

-Mầy sao vậy, thất tình hả?

-Ừ thì sao? Ồn ào quá!

Từ phía cửa lớp Minh Huy và Đình Phong cười nói bước vào vỗ vai Mạnh Khoa đang nằm dài trên bàn:

-Sao thế? Không xuống canteen với mấy em của mầy hả?

-Đi đi đừng đụng vào tao! Phiền phức quá!

-Gì...? Em nào làm mầy giận thế, chuyện này lạ à! Thôi bỏ qua hết đi xuống ăn sáng với bọn tao!

Minh Huy kéo tay lôi Mạnh Khoa dậy đẩy về phía cửa lớp.

-Để tao yên!

Mạnh Khoa gắt lên giằng mạnh tay rồi đi thẳng ra ngoài. Cậu bực bội đá chân lên nền cát trắng, chính cậu cũng không hiểu sao mình lại có thái độ như thế này “ vì...người con gái ấy...không, không phải thế”.

Bóng Thiên Di đứng trên lang cang sân thượng làm Mạnh Khoa thoáng chút giật mình. Bước chân Khoa dừng lại bất động ngắm nhìn người con gái với mái tóc dài bay trong gió, đôi mắt mơ màng nhìn về hướng xa xăm. Cậu cứ đứng đó thật lâu, đôi mắt vẫn không rời người con gái trước mặt.

-Định đứng mãi ở đó sao?

Mạnh Khoa chớp mắt, lắc đầu tiến về phía Thiên Di. Cậu không lên tiếng cũng chẳng nói gì chỉ đứng cạnh cô như thế này thôi. Cơn gió đầu ngày thổi nhẹ qua. Trên lang cang bóng dáng hai người nam nữ vẫn đứng đấy trong im lặng, họ đang theo đuổi những suy nghĩ riêng cho mình vòng lẩn quẩn trong suy nghĩ của họ đến khi nào mới thoát ra được đây.

*        *       *

7h tối.

Tiếng xe ô tô đỗ trước cổng nhà mà Thiên Di vẫn còn nằm dài trên giường, cô cảm thấy mệt và chẳng muốn đến bửa tiệc tối nay tí nào. 15 phút trôi qua Thiên Di ngồi dậy tiến đến bên cửa sổ đưa tay vén rèm, Đình Phong vẫn đang chờ ở đấy, cô thở dài rồi bước đến phòng. Trang điểm nhẹ nhàng, xong xuôi Thiên Di bước ra phía cổng nhà nơi mà Đình Phong đứng đợi. Đôi mắt Phong mở to đầy ngạc nhiên khi Thiên Di xuất hiện. Mái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng nơi bả vai, một bộ váy trắng tinh khôi dài ngang gối, một thắt lưng to bản phần eo. Bộ váy hai dây để lộ đôi vai trần trắng hồng gợi cảm. Một vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết. Thấy Đình Phong vẫn đứng ngẩng người Thiên Di lên tiếng:

-Ta đi thôi!

-À...ừ ta đi!

Đình Phong đi vòng về phía sau mở cửa xe cho Thiên Di bước vào đôi mắt vẫn không rời cô.

-Hôm nay cậu xinh lắm!

-Thật à?

-Ừm!

Đình Phong gật đầu khẽ ngắm Thiên Di qua gương chiếu hậu.

.....

Chiếc xe ngừng lại trước cổng nhà hàng Violet. Đình Phong bước xuống mở cửa xe cho Thiên Di. Cậu chống nạnh một tay nhìn Thiên Di chờ đợi, như hiểu ý cô khẽ vòng tay mình vào tay Đình phong sánh bước cùng cậu vào buổi dạ hội. Hàng trăm con mắt ngước nhìn cặp đôi mới vừa bước vào, ánh nhìn ganh tị lẫn ngưỡng mộ của những học sinh nữ chỉa thẳng vào Di nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản trước tất cả. Đình Phong dắt tay Thiên Di đến chỗ Mạnh Khoa, Vũ Kiệt và Minh Huy đang đứng. Cả ba hết nhìn Thiên Di rồi lại đưa mắt về phía Đình Phong dò xét, riêng chỉ có Mạnh Khoa từ đầu đến giờ mắt vẫn không rời Thiên Di lấy một giây, ánh nhìn có vẻ buồn và đầy sự trách móc. Trước ánh nhìn của Mạnh Khoa Thiên Di vẫn phớt lờ cậu. Với tay lấy ly nước do người phục vụ mang tới Mạnh Khoa ghé sát vào tai Thiên Di thì thầm chỉ đủ để mỗi mình cô nghe thấy. Thiên Di liếc mắt nhìn Mạnh Khoa hàng chân mày cô khẽ nhíu lại.

Nói chuyện được một lát Mạnh Khoa xin phép vì có việc phải ra ngoài, khi đi ngang qua Thiên Di cậu lại trừng mắt nhìn cô đầy ẩn ý. Thiên Di quay lưng bước theo sau Mạnh Khoa thì bị Đình Phong kéo tay lại:

-Cậu định đi đâu?

-Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một lát!

-Tôi đi cùng cậu!

-Không cần đâu, tôi muốn đi một mình!

Đình Phong đành ậm ừ chấp nhận lời đề nghị của Thiên Di, cậu chẳng còn lí do gì để đi cùng hay kéo cô ở lại bên mình.

.....

Cổng nơi ra vào.

Mạnh Khoa trừng mắt nhìn Thiên Di.

-Sao không đi cùng tôi, cậu nói bận là vì đi với cậu ta chứ gì!

-....

-Sao không trả lời, cậu thấy có lỗi với tôi à!

-...

Thiên Di vẫn im lặng nhìn thẳng vào Mạnh Khoa không chút sợ sệt, cô không cảm thấy mình có lỗi mà đơn giản chỉ vì cô không muốn giải thích. Trước sự im lặng của Thiên Di Mạnh Khoa lại cảm thấy sự vô lí qua đáng của mình, chẳng việc gì Thiên Di phải giải thích, cậu không có quyền để ép buộc cô. Như nhận thấy sự vô lí ấy Mạnh Khoa chỉ thở dài, quay lưng đấm một cú mạnh vào tường rồi lướt người đi thẳng.

*        *       

Buổi tiệc bắt đầu Thiên Di chọn cho mình một góc khuất để ngồi, cô lặng lẽ ngắm nhìn tất cả cảnh vật trong nhà hàng Violet. Một giàn hoa violet tím được đặt ở giữa sân khấu làm Thiên Di thoáng buồn, cô khẽ thở dài đưa tay lên cổ mân mê sợi dây chuyền ruby trắng. Một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực chợt hiện lên, kí ức ngày xưa tưởng chừng như đã ngủ yên lại chợt ùa về.....Sống mũi cô cảm thấy cay cay....

-Cậu không ra chơi sao?

-Không tôi hơi mệt!

Đình Phong ngồi xuống bên cạnh Thiên Di, nét lo lắng hiện lên trong ánh nhìn.

-Tôi đưa cậu về!

-Không cần đâu, tôi không sao!

-Nếu mệt thì đừng cố!

-Ừm! Tôi không sao đâu, cậu cứ đi đi!

Đình Phong gật đầu miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt dè chừng nhìn Thiên Di.

Mạnh Khoa đứng ở đằng xa theo dõi từng hành động của cô, cậu nhíu mày tỏ vẻ bực bội, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên gian tà. Bước lên sân khấu cậu giật mic từ tay MC.

-Chào tất cả các bạn, sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng ca của bạn Triệu Thiên Di của lớp 12A.

Thiên Di vẫn ngồi yên mải mê suy trong dòng suy nghĩ và không để ý đến mọi lời nói xung quanh. Đến khi mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình, Thiên Di như sực tỉnh lúng túng nhìn xung quanh. Minh Huy đến bên kéo tay Thiên Di đứng dậy.

-Giới thiệu cậu lên kìa!

-Gì cơ!

Thiên Di tròn mắt nhìn hết nhìn Minh Huy rồi lại đến Mạnh Khoa đang nở nụ cười gian tà. Thấy cô có vẻ lúng túng Đình Phong nhanh tay giật mic từ tay Mạnh Khoa, cậu nhìn Khoa dè chừng.

-Xin lỗi mọi người cô ấy không được khỏe!

Nhận thấy ánh mắt dịu dàng Thiên Di dành cho Đình Phong Mạnh Khoa khẽ nhíu mày, bất ngờ cậu lao đến kéo mạnh tay Thiên Di về phía cửa ra vào.

-Nếu không khỏe tôi sẽ đưa cậu về!

Theo phản xạ Thiên Di quay người bước vội theo Mạnh Khoa, trước khi khuất bóng cô quay đầu nhìn về phía Đình Phong như cầu cứu. Mạnh Khoa kéo Thiên Di về phía cổng nhà hàng....

.....

Đoàng....

Rào....Rào....

Cơn mưa bất ngờ ập đến khiến Mạnh Khoa khựng lại quay đầu nhìn Thiên Di, cậu cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt nâu như tìm kiếm bóng mình trong đó. Thiên Di quay mặt nhìn những hạt mưa bắt đầu rơi mỗi lúc một nhiều, cô vô thức bước ra ngoài đưa tay hứng từng hạt mưa nhỏ. ..lạnh buốt..... mưa tràn qua kẻ tay rơi xuống nền như mối tình đầu.....tan vỡ. Mạnh Khoa một lần nữa lại chứng kiến những hành động lạ của cô.

-Sẽ ướt bây giờ! Tôi đưa cậu về!

Mạnh Khoa lôi mạnh tay Di đi, cô bất ngờ giằng lại.

-Không! Tôi sẽ...hát!

Cô quay lưng bước vào phía trong, bàn tay Mạnh Khoa chới với giữa không trung, hụt hẫng.....cậu nhìn bóng người con gái xa dần rồi khuất hẳn.

.....

Thiên Di bước vào trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, thật chậm...thật chậm tiến về phía sân khấu. Ngồi xuống bên cạnh đàn piano những ngón tay thon dài, mảnh khảnh chạm lên từng phím đàn. Không gian im lặng, ngưng đọng khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên.....

“-Trời mưa to quá anh nhỉ?

-Em lạnh không?

-Không anh ạ! Có anh ở cạnh thì em sẽ không sao!

-Còn lâu mưa mới tạnh, anh hát cho em nghe nhé! Em thích bài nào?

-Bài nào cũng được, hay anh hát bài “con tim mong manh” đi!”

....

“Những chiếc là rụng vàng

Rớt rơi bên hiên nhẹ nhàng

Nhớ phút cuối dịu dàng

Nắm tay bên anh nồng nàn.

Đã xa một thời bên nhau

Nơi chỉ còn mình em bước mau

Và bỗng dưng mình em nỗi nhớ bơ vơ.

Dĩ vãng đã nhạt nhòa

Dấu yêu nay cũng đã xa

Bóng dáng ấy giờ này

Biết đang vui nơi phương nào.

Vẫn riêng mình em nỗi nhớ

Luôn mong chờ và luôn ước mơ

Một ngày mai anh sẽ về đây lại gần bên em.

Giờ em khóc nước mắt nhạt nhòa

Kỷ niệm vỡ tan bao ngày qua

Dù đã biết sẽ chẳng được gì 

Đành quay bước mau, người đi

Đếm chiếc lá thu vàng 

Bằng giọt nước mắt muộn màng

Lỡ làng, mà người đâu hay chăng.

Người đã nói yêu em 

Welcome to Yeucahat.com

Vậy mà người đành nỡ quên sao vội xa

Giờ em vẫn nhớ tháng ngày nào 

Tình ta trước khi biệt ly.

Quên đi không sao đành vì con tim quá mong manh

Quá yêu anh, người yêu ơi biết chăng

Em cần anh...”

Bài hát kết thúc dòng kí ức đau thương của Thiên Di cũng ngừng, mọi người ngỡ ngàng nhìn cô, một giọng hát hay, một tâm sự buồn...Thiên Di đứng dậy bước xuống sân khấu, cô tiến về phía Đình Phong.

-Tôi hơi mệt, mình về được không?

-À...ừ ta về!

Đình Phong nắm tay Thiên Di bước đi, Mạnh Khoa cảm thấy đau nơi lồng ngực..đau lắm.. “xin cậu đừng như thế!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co