Gặp mặt
Trùng Khánh mùa mưa thật lạnh. Từng con đường ngọn cỏ, từng ngõ ngách quanh co đều bị bao trùm bởi những hơi lạnh, ẩm ướt.
Bỗng, trên trời, từng đám mây đen lần lượt kéo tới bao trùm trời sao. Đâu đó trong không gian tiếng sáo réo rắt vang lên hòa vào từng giọt mưa.
Trên đường, tiếng la hét hoảng sợ hòa lẫn những tiếng cười man rợ. Và tiếng sắo dừng, tiếng ồn chấm dứt, trên đường giờ đây xác chết chất đầy, máu như dòng sông chảy mãi không thôi.
Trên cây gần đó, Nguyên đút vội cây sáo vào túi, nhảy xuống đường. Nhìn cuộc săn vừa dứt của mìng thì cười khẩy, sau đó quay lưng bước đi.
"Con người thật yếu đuối."-Nguyên's pov.
Cậu cứ thế mà đi đâu ngờ rằng hành động của mình đã bị phát hiện. Người đó mỉm cười thích thú: "Sát thủ địa ngục ư? Cũng thú vị phết a~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co