1
Hôm nay Komori Yuhi lại là em bé về trễ nhất lớp.
"Bai bai Yuhi nhaa." - Yuki đeo cặp lên vai, quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy về phía anh trai đang đợi ngoài cổng.
Thật ra, ban đầu Yuki là một trong những bạn về sớm nhất, anh của bé học ở trường cấp ba chỉ cách mỗi một ngã rẽ, có thể đến đón ngay khi bé tan học.
Nhưng sau khi bắt đầu chơi với Yuhi, bé đã bảo anh đến đón mình trễ hơn, vì ngày nào Yuhi cũng ở lại lớp đến cuối cùng, nếu bé về thì Yuhi chắc sẽ buồn chán lắm.
Sau khi Yuki Komori Yuhi bắt đầu đứng lên, dọn dẹp lại đồ chơi.
"Hôm nay Yuhi muốn ăn gì nào?" - Uemura Tomoya hỏi trong khi đang kiểm tra lại đồ dùng trong lớp
Bình thường, nhà trẻ sẽ đóng cửa vào lúc năm giờ ba mươi, người giám hộ phải đến đón các bé trước thời gian đó. Nhưng phụ huynh của Yuhi lại thường gọi điện nài nỉ và xin Uemura Tomoya trông bé thêm một lúc, bởi vì giờ làm việc của anh ấy cứ rối tung lên.
Bố của Yuhi là một nha sĩ, hình như anh có một phòng khám riêng và các ca khám thường kéo dài đến khoảng bảy giờ. Về mẹ của Yuhi, Uemura Tomoya chưa bao giờ gặp, trong giấy tờ nhập học cũng không điền phần thông tin mẹ của bé, biết vậy, cậu cũng không nhắc tới vấn đề này.
Nhiều lần được nhờ vả, cậu cũng dần hình thành thói quen. Sau khi mọi người đã về hết, cậu sẽ dẫn Yuhi đi ăn nhẹ, sau đó cùng về nhà cậu và ba của bé sẽ đến đón Yuhi vào khoảng bảy giờ mười lăm.
"Moya muốn ăn cái gì ạ?"
À, các bé trong lớp thích gọi cậu là Moya, hình như là vì các thầy cô khác đều gọi cậu là Moya, các bé cũng bắt đầu học theo, Uemura Tomoya không quá để tâm đến chuyện đó, cậu cũng thích được gọi như vậy, miễn là các bé vẫn lễ phép.
"Moya dẫn con đi ăn bánh cá được không Yuhi?"
"Con thích ạ."
"Con mang giày đi rồi Moya lấy cặp cho nhé."
Tomoya cuối đầu chào bác bảo vệ, sau đó cùng Yuhi rẽ vào đường lớn, một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên phố.
Tiệm bánh cá này mở ngay sát nhà cậu, ngoài bánh cá còn có nhiều loại đồ ngọt khác, đôi lúc cậu sẽ ủng hộ một hai cái.
"Cho em hai bánh cá ạ." - Cậu nói trong khi tay bắt đầu mò mẫm trong túi tìm ví tiền
Yuhi cứ thập thò trước quầy bánh cá, bé nhón đôi chân của mình lên để nhìn rõ hơn chiếc bánh đang được nướng, vì vậy mà Tomoya đã bế bé lên.
Chị chủ quán là người rất thân thiện và thoải mái với mọi người, cậu thích tính cách này của chị ấy, nhưng đôi khi chị ấy cũng nói chuyện một cách quá vô tư.
"Này, chị nói thật đấy, em còn chưa có bạn trai, mà ngày nào cũng dẫn theo một đứa nhỏ như thế thì người ta hiểu lầm chết mất."
Nụ cười trên môi cậu thoáng chốc cứng lại, đây là câu tối kị nhất với Uemura Tomoya.
Không hẳn là cậu ghét câu này, cậu không quá quan tâm những lời người ta rì rào sau lưng, dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng Yuhi sẽ nghĩ sao về câu nói ấy? Bé là do Uemura Tomoya tự muốn dẫn về cùng, sao người ta lại nói như thể bé là gánh nặng cho cậu chứ?
"Em ổn mà, Yuhi đáng yêu lắm."
"Mà bố mẹ thằng bé cũng thật là, ngày nào cũng để em trông ngoài giờ hết."
"Người ta bận, em sau giờ làm thì chỉ ở một mình thôi, có Yuhi vui hơn nhiều."
"Bánh cá cho cháu nè Yuhi, cẩn thận nóng" - Chị ấy cho bánh vào giấy gói, sau đó đưa cho Tomoya.
"Gặp lại chị sau ạ."
Cậu tìm thấy một chiếc ghế trống trong công viên gần đó, đặt bé ngồi bên cạnh và bắt đầu thổi bánh cá cho bé.
"Con tự cầm nhé." - Sau khi xác nhận bánh đã nguội đi, Uemura Tomoya mới đưa bánh cho bé cầm.
"Hôm nay bố nói là sẽ đến đón Yuhi sớm hơn."
"Vậy à? Thế chúng ta ngồi đây đợi nhé."
"Moya buổi tối có rảnh hong."
"Không đâu, Moya phải nấu ăn nè, tắm nè, làm đồ chơi cho các bạn nữa nè." - Một cách nói mình rảnh mà trẻ con khó hiểu nổi.
Yuhi xị cả mặt ra, Moya bận mất tiêu rồi, phải làm sao đây?
"Sao con lại hỏi Moya như thế?"
"B-bố bảo Yuhi mời Moya cùng đi ăn tối, nhưng mà Moya hong có rảnh..."
Cậu thấy hơi bất ngờ, phụ huynh này sao lại mời cậu đi ăn chứ?
"Yuhi này, khi bố đến đón, bảo bố tự nói với Moya đi nhé, Moya sẽ không chấp nhận nếu có người mời đi mà chẳng có lí do đâu."
"Thế nếu bố nói thì Moya sẽ đi với con đúng hong?"
"Cái này... Để Moya suy nghĩ đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co