Truyen3h.Co

Thiên thần nhỏ

Chap 01

NhuQuynh819

        Tại phủ Bá tước, cuộc sống của Angel kể từ năm 7 tuổi đã chẳng còn gì tốt đẹp. Chỉ vì ma lực của cô mãi mà chưa thức tỉnh nên cô đã trở thành người thừa trong ngôi nhà này. Hằng ngày cô sẽ cùng em gái học lễ nghi. Nói là học nhưng thật chất cô vừa học vừa là người chịu đòn thay cho Alice. Khi Alice phạm một lỗi gì đó thì cô sẽ bị đánh thay cho Alice.

        Ngoài giờ học, cô chỉ biết thủi thủi trong phòng của mình. Đôi khi, cô sẽ bị đám người hầu bắt nạt, chúng sẽ bắt cô làm thay công việc của mình rồi thảnh thơi ngồi nhìn. Trong giới quý tộc trung lưu, ai cũng biết về cô, biết cô là một người vô dụng, biết cô là đứa con bị ông Henry vứt bỏ.

      Thông thường, khi đi dự tiệc họ vẫn thường dắt cô theo. Nhưng cô biết, mình chỉ giống như một vật trang trí, một ngọn cỏ ven đường trong mắt mọi người.

      Cuộc sống ấy cứ tiếp diễn như vậy cho đến năm cô 15 tuổi. Hôm đó, là ngày sinh nhật của cô, khi cô đang đi lang thang trong vườn thì đám hầu lại đến bắt nạt cô. Quá quen thuộc với cảnh này nên cô chỉ im lặng mà không nói gì. Họ bắt cô đi tưới cây trong vườn thay họ rồi ung dung bỏ đi.

     Một lúc sau, khi cô đang tưới nước cho những bụi hoa hồng thì Alice từ đâu chạy đến. Vừa đến, nó đã cất giọng mỉa mai
    - Ái chà, chị đang làm gì đấy hả. Lại bị lũ người hầu bắt nạt à... haha..!

      Nghe Alice nói vậy, cô chỉ im lặng mà không nói gì. Còn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái. Vì cô biết, chính Alice là người bảo đám người hầu bắt nạt mình. Thấy Angel lơ mình, cô ta tức giận tìm cách khác để khiến cô phải đau khổ.

      Nghĩ vậy, Alice liền đưa tay ngắt bông hồng rồi ném xuống đất. Sở dĩ cô ta làm vậy là vì đây là vườn hoa mà bà Flower thích nhất ( mẹ của Angel và Alice). Vứt hoa xuống đất xong cô ta còn khinh miệt mà dẫm lên chúng. Nhìn thấy cha mẹ đến cô ta liền dở thói thảo mai mà nói
   
      - Chị à, chị có khó chịu gì thì nói ra, đừng làm vậy mà !
     
      Khi bà Flower đi đến nhìn thấy hoa nằm dưới đất, bà ta biết rõ là ai làm nhưng vẫn đỗ tội lên đầu Angel.
     
      - Cái thứ cô dụng, đã không làm được gì mà còn ở đây phá hoại cái gì! Bà mắng

      Nói xong, bà vung tay tát thẳng vào mặt Angel. Sau đó họ rời đi, cô uất ức trở về phòng mình. Tối hôm đó, cô bị bỏ đói vì những thứ không phải mình làm. Cô đi ra ngoài, định tìm chút gì đó lót dạ. Khi đi ngang qua phòng của cha mẹ, cô nghe loáng thoáng được họ nói chuyện.

     Cô tính không quan tâm nhưng lại nghe họ nhắt đến tên mình. Cô quay lại, áp tai lên cánh cửa. Cô nghe họ bàn về việc sẽ bán cô cho bọn buôn nô lệ. Chỉ vì cha cô, ông ta vừa thua lỗ về một vụ làm ăn và đang nợ người khác một khoản tiền. Vừa hay, bán cô đi rồi thì vẫn sẽ dư ra một khoản nữa. Lúc bấy giờ, việc buôn nô lệ vẫn còn khá nhiều các tổ chức ngầm làm chuyện này, dù nó đã bị cấm.

      Nghe đến đây, tay chân cô rã rời, cô loạn choạn quay về phòng mình. Cô bật khóc, cô không hiểu và cũng không muốn hiểu tại sao họ lại đối sử với mình như vậy. Một thoáng sau, cô mới bình tĩnh lại. Cô bắt đầu dọn đồ, cô muốn rời khỏi đây vì họ sẽ bán cô vào sáng sớm hôm sau.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co