Truyen3h.Co

Thiên thần nhỏ

Chap 03

NhuQuynh819

Không lâu sau, khi bọn họ giao dịch xong xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Ngồi trên xe, đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn ra ngoài. Đôi mắt trong veo nhưng lại chứa đựng nỗi đau da diết.

Tay cô bị dây thần trói chặt, để lại từng mảng ửng đỏ trên làn da trắng mịn của cô. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, trên đường không có một bóng người. Cô ngồi thẫn thờ, dường như giờ đây, cơ thể cô đã quá mệt mỏi. Cô không còn muốn vùng vẫy nữa.

Một lúc sau, xe ngựa vấp phải một hòn đá. Đầu cô và vào thành cửa sổ bên cạnh. Cơn đau ấy như một dòng điện chạy qua người cô. Cô mới bừng tỉnh từ trong tuyệt vọng, nhìn xuống chiếc túi đang mang. Cô lấy chiếc hộp trong túi ra mặc dù dây thần đang khứa mạnh vào da thịt cô.

Nó như một liều thuốc tinh thần, giúp cô tỉnh ngộ. " Mình không thể ở đây chờ chết được" cô thầm nghĩ. Trong đầu lại nhớ đến hình ảnh của ông trước khi qua đời.

Khi đó, ông vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô vừa khó nhọc mà dặn dò " Angel à! Cháu ngoan của ông, cháu phải sống cho thật tốt, phải tự chăm sóc mình..... biết chưa"

Cô nắm lấy tay ông vừa khóc lóc vừa đáp " con.... con biết rồi! Ông .....ông đừng bỏ con! "

Ông cười gượng " tội nghiệp, chỉ trách.... trách ta .... ". Nhưng hai từ " không tốt " chưa kịp thốt lên thì ông đã nhắm mắt xuôi tay.

Cô bừng tỉnh từ trong kí ức, đưa tay lên mặt. Nước mắt cô đã không tự chủ được mà rơi. Cô dùng tay lâu hết nước mắt trên mặt mình đi rồi cẩn thận cất chiếc hộp vào lại.

Đưa mắt nhìn ra ngoài, cô muốn đánh cược một phen. Nhìn thấy đống thùng giấy nằm ở phía trước. Cô hạ quyết tâm trong lòng, cô đứng lên đưa đầu ra cửa sổ, nhìn về phía đám thùng giấy.

Ánh mắt cô bừng lên sự quyết tâm. Cô hơi chồm người về phía trước, tự đếm thầm trong lòng" ba hai một ". Sau đó, cô lao thẳng ra ngoài rơi đúng vào đống thùng giấy nhưng vẫn khá đau. Bị trói tay khiến cô khá khó khăn và chật vật.

Nhưng không có thời gian để ngồi đây than thở, bọn buôn người đã phát hiện do tiếng động vừa rồi khá lớn. Cô đứng dậy, chạy không kịp thở. Bọn buôn người toàn là những người đàn ông to lớn. Nếu bị bắt lại, cô có thể đối mặt với cái chết hoặc điều gì đó kinh khủng hơn nữa.

Cô cứ chạy mãi mà không biết nên chạy đi đâu. Việc buôn người là trọng tội nên cô nghĩ nếu đi đến nơi đông người thì có thể cắt đuôi chúng. Nghĩ vậy, cô ngây lập tức rẽ sang một hướng khác. Chạy thêm một lúc lâu, trước mắt cô hiện ra một khu chợ sầm uất. Tuy giờ này chợ khá vắng người nhưng cô đã gần kiệt sức không thể kéo dài thêm nữa.

Cô lao nhanh vào trong dòng người, nhờ thân hình cô khá nhỏ gọn nên có thể lẫn vào dòng người. Đến đây, cô mới thở phào một hơi. Nhưng không thể vì thế mà chủ quan, bọn chúng vẫn đang tìm cô khắp nơi.
Sao mà chúng có thể bỏ qua cho cô khi cô là một món hàng đắt giá.

Cô cứ lang thang trong dòng người tấp nập, cô không biết mình phải đi đâu, làm gì. Cô nhìn xung quanh, không thấy bọn buôn người đâu nữa cô mới dần dần tách ra khỏi đoàn người.

Bỗng nhiên, một tiếng hét vang lên " Bắt lấy nó, nó ở bên kia ". Cô quay người lại, là tên cầm đầu của bọn chúng. Họ đang chạy về phía cô, do cô đã đi khá xa khu chợ lúc nãy nên hầu như không ai nghe thấy tiếng của họ. Không còn cách nào, cô đành phải chạy tiếp. Nhưng cô đã không ăn gì trong hai ngày nay, lại còn chạy lâu như vậy cơ thể cô hoàn toàn kiệt sức.

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa trông rất sang trọng đang chạy về phía cô. Bên trong là một chàng trai trẻ, với gương mặt góc cạnh, đôi mắt xanh cùng mái tóc màu bạch kim. Anh ta là con trai cả của công tước Ighs, Alex Lawrence.

Trong khoảnh khắc cô xuất hiện trong tầm mắt hắn, đồng tử hắn co rút lại đôi mắt mở to. Hắn không thể nào tin được, trong trí nhớ của hắn, cô là một cô bé vui tươi, hoạt bát cứ như một chú thỏ con tinh nghịch. Chỉ có điều, chỉ có điều là hắn không ngờ. Không ngờ sẽ gặp lại " thỏ con của hắn " trong tình cảnh thế này.

Mười năm, đã mười năm kể từ ngày hắn bỏ đi. Trước đây, cô và hắn đã từng rất thân thiết với nhau. Gia đình hai người là đối tác làm ăn trong một khoảng thời gian dài. Đến năm cô 5 tuổi, hắn đã bỏ đi vì hắn phải đến học viện ma pháp theo lời cha mẹ. Hôm nay, hắn vừa trở về là đã nhanh chóng muốn đi tìm cô, muốn gặp lại thỏ con của mình, muốn xem xem trong những năm qua cô đã sống như thế nào.

Nhưng giờ đây, khi cô đứng trước mặt hắn thì hắn lại không tài nào vui nổi. Trên người cô toàn là những vết thương không lớn thì nhỏ. Hắn cảm thấy tim mình như thắt lại. Hắn mở cửa bước ra ngoài, lúc này Angel đã vì kiệt sức mà ngã quỵ xuống. Hắn vội đỡ cô dậy rồi gấp rút hỏi

- Cô có sao không, chuyện.... chuyện gì vậy!

" Họ... họ muốn bắt tôi! ". Cô khó khăn đáp. Cơn giận của hắn như dâng đến đỉnh điểm. Hắn xai người bắt hết đám người kia đem về cho quân lính triều đình xử lý.

Hắn bế cô lên xe, ân cần hỏi han " cô... cô ổn chứ, cần tôi gọi bác sĩ không? Hay tôi đưa cô về nhà tôi trước được không? ". Tuy đã kiệt sức nhưng cô không muốn làm phiền người khác nên đành từ chối.

" Không... không cần! Anh giúp tôi đuổi đám người đó đi là được rồi! Tôi không dám làm phiền anh thêm nữa, tôi đi trước! Cảm ơn rất nhiều!".

Nói xong, cô đứng dậy muốn rời đi nhưng tay cô lại bị hắn nắm lại. " Khoan đã, cô đừng đi ! Ý tôi là trên người cô bây giờ có rất nhiều vết thương. Đi với tôi, tôi sẽ trị thương cho cô, có được không!"

Trong lòng hắn lúc này rối như tơ vò, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với thỏ con của hắn. Hắn không muốn để cô rời đi, không muốn cô lại rơi vào nguy hiểm một lần nào nữa. Nhưng hình như, thỏ con của hắn đã không còn nhớ chút gì về hắn nữa rồi.

Tác giả muốn nói:

Thật ra là ảnh muốn dụ thỏ về nhà á hihi !
:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co