Chap 07
Thấy cô bối rối ngồi đơ như tượng trước mắt, mặt thì đỏ ửng, ánh mắt Alex không giấu nổi ý cười.
- Sao không ăn tiếp? Giọng anh vàng lên nhưng Angel ngồi bên cạnh vẫn chưa thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu.
Thấy mình hỏi mà cô vẫn im như tượng, khoé môi anh nhếch lên một nụ cười nuôn chiều. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, nhéo nhẹ vào cái má hơi phúng phính của cô.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh, cô mới chợt bừng tỉnh. Cô ngước lên nhìn thì thấy anh đang nhìn mình cười cười, tay còn nhéo má mình.
Bây giờ không chỉ hai má cô đỏ, mà tai và cổ cũng nóng bừng.
Thấy cô hết đơ, Alex liền rút tay về.
- Sao không ăn tiếp mà lại ngồi đơ ra đấy vậy? Hửm ...? Alex hỏi
Cô ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống không nhìn anh nữa. Tay lại tiếp tục sắn bánh ăn.
Trong lòng Angel bây giờ, trái tim cô vẫn còn đập liên hồi. Lúc nãy khi Alex cầm tay cô ăn bánh, gương mặt đẹp trai cùng ánh mắt dịu dàng của anh khiến trái tim cô không kìm được mà đập loạn.
- Ngon không? Alex hỏi
Cô không biết phải trả lời thế nào, cô khẽ gật đầu.
Nụ cười dịu dàng trên môi Alex chợt chuyển thành một nụ cười khểnh. Trông có chút nguy hiểm.
Alex lại đưa tay đến trước mặt Angel, nhưng không phải muốn nhéo má cô nữa mà lại khẽ chạm lên môi cô. Sau đó là một cảnh tượng khiến trái tim cô hẫn đi vài nhịp.
Alex vậy mà lại lau vết kem trên môi cô rồi đưa lên miệng.
- Đúng là rất ngon!
Lời này vừa dứt, trái tim vốn đang đập liên hồi trong lòng ngực cô như muốn nhảy ra ngoài.
Lúc này cả người cô như bốc hỏa, ngồi ngơ ngác như tượng. Hay nói đúng hơn thì cô đã hoá đá.
Alex cũng cảm thấy hình như mình đùa hơi quá nên định mở miệng xin lỗi.
Nhưng chưa kịp nói gì thì một người hầu đi đến
- Cô Angel! Phu nhân cho gọi cô!
Alex: "......"
Tiếng nói của người hầu khiến cô giật mình. Phải mất một lúc lâu, cô mới hoàn hồn mà đáp
- Ơ ...ơ .... được!
" Tôi ...tôi xin lỗi! Tôi ...tôi đi trước! " Cô chỉ bỏ lại một câu như vậy cho Alex rồi đứng dậy đi theo người hầu.
Bỏ lại Alex một mình ngồi đó nhìn theo bóng lưng cô, lần này lại đến lược Alex ngớ người. Vài giây sau, Alex mới tỉnh lại.
Anh vỗ thật mạnh lên tráng mình.Trong lòng anh lúc này cũng rất rối.
Tại sao, tại sao lúc nãy mình lại hành động như vậy. Lúc nãy, khi anh nhìn thấy kem dính trên môi cô. Trong lòng không kìm được mà muốn trêu cô một chút.
Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, anh mới thấy mình hành động như một kẻ ngốc.
Quay lại với Angel, lúc này có đã quay lại căn phòng lúc nãy. Ông Ighs và bàPayna vẫn ngồi đó.
Cô rón rén bước vào, thấy cô, bà Payna vui vẻ gọi cô
- Con mau qua đây!
Cô đi đến đứng trước mặt họ, tay cô lại siết chặt vạt váy.
Dường như bà Payna cũng cảm nhận được sự căng thẳng của cô nên bà nhỏ giọng nói
- Con ngồi xuống đi! Đừng quá căng thẳng như vậy! Sau này đây sẽ là nhà của con!
Đôi mắt cô mở lớn, bàn tay đang siết chặt cũng hơi thả lỏng ra. Cô vẫn đứng đó mà không biết phản ứng lại thế nào.
Bấy giờ, bà Payna mới nói tiếp
- Nếu con muốn, chúng ta có thể nhận nuôi con nhưng nếu không thì còn vẫn có thể ở đây với chúng ta!
Khi nghe những lời này, khoé mắt cô đã hơi cay. Lúc này lại có tiếng mở cửa, cô theo bản năng hoie liết mắt nhìn.
Alex đi vào, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì.
Nhưng nhìn thấy mặt anh, cô lại nhớ đến cảnh ban nãy. Chỉ trong chốc lát, mặt cô lại nhuộm một màu đỏ hồng. Trông rất xinh đẹp nhưng cũng rất đáng yêu.
Do chân Alex khá dài nên chẳng mấy chốc mà đã đi đến trước mặt cô. Theo bản năng, cô cúi đầu xuống càng thấp hơn, trông cứ như cô đang nhìn xuống đất.
Để lại trong tầm mắt Alex phần gáy đỏ ửng của cô. Mặt anh lúc này cũng không kìm được mà hơi đỏ lên.
Lúc này, hai người lớn trong phòng cũng nhìn thấy cảnh tượng này.
Vì là người từng trải nên họ biết chắc chắn là giữa hai người đã có chuyện gì. Ông Ighs ho khan vài tiếng như nhắc nhở.
Cô giật mình hơi lùi lại phía sau, Alex cũng thu lại ánh mắt mình rồi bước đến ngồi xuống ghế. Sau đó, Angel cũng tiếp bước theo sau anh cùng ngồi xuống.
Lúc này, ông Ighs mới nói
- Sau này con cứ ở đây với gia đình ta! Không cần ngại, cứ coi như đây là nhà mình là được!
- Như ...như vậy có phiền không ạ? Cô ấp úng hỏi
- Không! Không sao, cứ tự nhiên là được! Bà Payna nói
Thật ra, ban đầu họ định sẽ nhận nuôi cô. Nhưng một màn ban nãy đã thay đổi ý định của họ.
( Nếu họ nhận nuôi cô, cô sẽ được coi như một người có quan hệ huyết thống với gia tộc Lawrence )
Vì họ biết chắc chắn giữa cô và Alex có gì đó nên họ sẽ không nhận cô làm con nuôi.
( Vì luật của Đế quốc Bernie không cho phép người thân trong gia đình kết hôn, kể cả là con nuôi không có quan hệ huyết thống gì cũng vậy)
Cô cũng hơi bất ngờ khi họ lại cho cô ở đây. Sau một hồi do dự, ấp úng, cô đáp
- Con ...con cảm ơn!
Lúc này, ông Ighs mới chợt nhớ ra chuyện gì đó. Ông quầy sang hỏi Angel
- Angel! Con nói con là con gái lớn của bá tước Henry đúng không?
- Dạ ...dạ đúng! Có chuyện gì sao ạ?
- Cũng không có gì quan trọng! Chỉ là ...ta nhớ Alex hình như có hôn ước với con gái của bá tước Henry!
Bà Payna ngồi bên cạnh mới nhớ ra, bà nhìn chằm chằm vào Angel như đợi một câu trả lời.
Angel lúc này ngớ cả người, cô không biết gì về chuyện này. Còn Alex ngồi bên cạnh thì cũng không mấy bất ngờ, vì anh vẫn nhớ rất rõ, người trong hôn thư lúc đó là thỏ con của anh.
Thấy cô lại đơ người, ánh mắt Alex lại không giấu nổi ý cười.
- Dạ nhưng mà hình như hôn ước đó không phải của cháu!
Tác giả muốn nói:
- Không biết là cái gì ngon he Alex?
:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co