Truyen3h.Co

Thiên thần sa ngã

Thái độ kì lạ

mee_era

Đừng trách anh nói dối em, anh làm tất cả mọi thứ vì sự bình yên, an toàn của người anh yêu. Vậy mà em nhìn xem, chỉ với một hành động không suy nghĩ của mình mà giờ đây cả thế giới đều biết, thiên nga đen Kim Ami còn sống.

Tìm kiếm em cũng không khó, đám đông kia lớn đến mức trở thành trung điểm của sự chú ý, tuy không thể nhìn thấy tâm điểm là gì, nhưng những đèn flash đó cũng đủ để kích thích sự hiếu kì của người qua đường.

Khi nghe thấy tên em xuất hiện từ miệng ai đó, anh lập tức chen phá vỡ vòng tròn "con người", mà tâm điểm không ai khác chính là em.

Lấy thân mình che chắn cho em, thay em che đi khuôn mặt tựa thiên thần, tự hỏi em có thể tự làm gì nếu không có anh. Đương nhiên anh không muốn nghĩ về điều đó đâu, nhưng giờ đây cái chết bị bại lộ rồi, có lẽ trong tương lai gần em sẽ phải làm rất nhiều thứ đấy.

"Em nghĩ gì vậy hả ?"

"Em xin lỗi"

"Anh không cần lời xin lỗi, anh cần lời giải thích. Tại sao em lại có thể hành động dại dột như vậy ? Lỡ em bị thương thì sao ?"

"Em vẫn ổn còn gì"

"Ổn ? Em nói em ổn ? Em có thấy mọi người vây quanh lại nhiều đến mức nào không ? Thử tưởng tượng anh không đến kịp thì có lẽ...có lẽ...con người đã mang em đi khỏi anh rồi"

"Tại sao ?"

"Còn tại sao nữa, bởi vì..."

"Sao anh không thể trả lời ? Tại sao bọn họ lại muốn mang em đi ? Em là ai ? Rốt cuộc em là ai mà họ lại quan tâm đến vậy ?"

"..."

Mím chặt môi, hai bàn tay nắm chặt đến mức bật máu, anh mắng em nhưng anh lại chẳng có lí do nào để tức giận cả, cũng không biết nên bịa ra điều gì để che đậy quá khứ, bởi vì anh đã dùng hết tất cả lí lẽ mà có thể nghĩ rồi.

"Thiên nga đen là ai ?"

Phải nói là tim anh đã hẫng một nhịp đấy, trong giây lát cứ ngỡ tai anh bị một thứ âm thanh như tiếng loa rè áp sát vào, môi anh mấp máy nhưng không ra tiếng.

"Em hỏi thiên nga đen là ai ?"

"Ami ahh, bọn họ nói gì với em à ?"

"Nếu có thì sao ?"

"Đừng tin họ"

"Tin rằng em là thiên nga đen, hay tin rằng em đã chết ?"

Em biết anh sẽ không trả lời được, nhưng em không ngờ là anh sẽ tỏ ra thái độ như vậy. Người thất vọng không phải nên là em sao ? Em mới là người bị lừa suốt bao năm qua mà.

Mày anh nheo lại, hàng mi anh khẽ trùng xuống, biểu cảm không khác gì một người vừa bị người mình yêu phản bội.

"Biểu cảm đó là sao ?"

Ngán ngẩm lắc đầu, anh chỉ đút tay vào túi quần rồi quay lưng bỏ đi, mặc cho em ngồi xơ xác giữa căn phòng rộng lớn với hàng tá suy nghĩ viển vông, mơ hồ.

Nhìn theo cho đến khi bóng anh dần khuất, em có hét lớn, đủ để anh nghe thấy, em nói anh đừng đi nhưng anh chẳng thèm quan tâm, vẫn chỉ đáp trả lại bằng một bóng lưng lạnh lẽo, vô tâm.

Nếu em khóc, chắc chắn anh sẽ quay lại, nhưng kì lạ thay, em không thể khóc, em thấy bức bối, tủi thân, vô vọng.

Không một lời nói, không một phản ứng, không một cái ôm, đây có phải là Park Jimin của em không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co