Truyen3h.Co

Thiên thiên hữu nhĩ

Phần I

KimLanTTh

Thiên thiên hữu nhĩ (P1/2)

Tác giả: 讨厌水的小鱼人
——

1.

Khi tôi xuyên không đến, cuốn truyện đã đến giai đoạn gần kết thúc rồi.

Trước mặt là cảnh tượng nam chính ôm nữ chính bụng to đứng cạnh bờ biến chụp ảnh cưới, mà trong tay tôi ... đang cầm một cái xẻng say xưa ngồi bên bờ biển nghịch cát.

Đây là cái tình tiết khỉ gió gì vậy? Vai diễn nữ phụ ác độc của tôi đâu?

Tác giả bà thật không có lương tâm, người khác đều là nữ phụ xinh đẹp kiều diễm, cớ sao đến lượt tôi lại thành một đứa con nít đen như củ cải chấm tương, vừa lùn vừa quê vậy???

Mau trả lại thanh xuân tươi đẹp cho tôi đi!

Trọng điểm là, nữ chính này còn là do nhỏ bạn thân của tôi xuyên vào. Tác giả à, bà còn chút đạo đức nào không vậy?!

Cảm ơn, giờ con nhỏ đó còn đang hừng hực say sưa ôm hôn cha người yêu nó nữa.

Tôi cầm lấy cái xẻng trong tay cắm phập xuống đất, chống tay lên cán xẻng, lặng lẽ tự mình lau đi hai hàng nước mắt. Xuyên không thật sự không dễ dàng 😭

Khi bọn họ chuẩn bị rời đi, di chuyển đến nhà hàng, tôi lặng lẽ bám đít theo sau.

Người yêu của bạn thân rời đi mua dừa cho nó.

Nhỏ bạn thân ôm cái bụng lớn ngồi bên bàn ăn đợi tình lang, tôi lắc mông chạy đến trước mặt nhỏ, leo lên trên ghế, bày ra một tư thế vô cùng bá đạo:

"Còn nhớ tao không, tao là Mộ Tiểu Tiểu cạnh hồ Đại Minh."

Bạn thân khiếp sợ nhìn tôi:

"Tiểu Tiểu?!"

Tôi cầm lấy tay nó, rưng rưng nước mắt gật đầu:

"Chính là tao đây!"

Hai người chúng tôi ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Khương Khúc bế tôi vào trong lòng bày tỏ sự nhớ nhung.

"Mày có biết mấy năm nay không có mày ở bên, tao đã phải sống như thế nào không?!"

"Tao..."

"Đừng nói gì cả, để cho tao ôm một lúc."

"Mày ôm chặt quá tao thở không nổi!"

Khương Khúc ngại ngùng thả tôi ra, ho nhẹ một tiếng: "Sorry mày."

Tôi ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn lại, mở miệng hỏi:

"Khúc, mày nói xem giờ tao phải làm sao?"

Khương Khúc ngượng ngùng cười:

"Tao cũng không biết nữa. Dù sao lúc tao xuyên qua đây đã nằm trên giường chồng tao rồi. Mà bây giờ mày xuyên qua lại thành một đứa con nít còn đang mặc quần thủng đ.ít."

(*Tôy tưởng cái quần thủng đít này chỉ là quần thủng đít thôi nhưng ai ngờ có quần thủng đít thật:")) Nó là cái quần khoét đáy cho mấy đứa con nít mặc cho tiện đi vệ sinh á:>> Thế đủ biết là chị bé xuyên thành đứa bé đến độ nào rồi đấy :"))))

Tôi tự nhìn lại bản thân. Vừa đen vừa lùn🙂

So sánh với con nhỏ bạn da dẻ trắng nõn như Ngọc Trinh, tôi tự thấy hổ thẹn không bằng.

Bạn thân nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của tôi liền an ủi:

"Thật ra mày cũng không cần quá lo lắng quá đâu. Điều may mắn là thế giới này vẫn còn tao ở bên mày."

Tôi thở dài một hơi:

"Tao cũng hy vọng là như vậy."

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có bạn thân ở bên, trái tim bé nhỏ của Tiểu Tiểu tôi đây cũng được an ủi phần nào.

2.

Tôi vô cùng hoài nghi, tôi được ông trời chọn đến đây là để chơi cùng con nhỏ bạn thân cho nó đỡ buồn=)))

Mấy ngày sau đó, tôi đều dắt tay bạn thân đi dạo phố. Không, là nó dắt tay tôi mới phải.

Chẳng qua bên cạnh còn có thêm cha nam chính lúc nào cũng ghét bỏ coi tôi như cái bóng đèn nữa.

Bỏ đi, cứ vậy đi.

Bạn thân mua cho tôi rất nhiều đồ skincare đắt tiền. Kỳ thực tôi muốn nói, tôi có tiền.

Tôi không phải đứa từ trên trời rơi xuống. Tôi cũng có gia đình!

Hóa ra làm con nít sẽ sung sướng như vậy. Tôi nắm chặt lấy chiếc thẻ đen trong tay, lén lút giấu vào túi quần.

Bạn thân nói nó vẫn luôn muốn có một đứa con gái, thế nên tôi đã được thăng chức từ bạn thân thành con gái của nó.
......

Tác giả, bà nhìn xem như thế có hợp lý không?

Con bạn thân báo đời báo kiếp của tôi quả thật là báo không chịu được. Sau khi sinh con không được mấy năm nó đã vất thằng con trai lại cho tôi.

Sau đó mang theo ông chồng bá đạo tổng tài nhà nó đi du lịch vòng quanh thế giới.

Tôi nhìn đứa con nít còn bé hơn tôi hai tuổi trước mắt.

"Vợ ơi~"

Đứa nhỏ trước mắt nhỏ nhỏ mềm mại như cục mochi, thực sự là quá đáng yêu. Nhưng mà một tiếng "Vợ ơi" của thằng nhỏ đã xém chút nữa dọa tôi chạy mất dép.

Tôi còn đang ghét bỏ lắc đầu lia lịa thì cái miệng nhỏ của thằng nhóc đã dán lên mặt tôi.

! ! !

Đ..., thôi bỏ đi, mẹ nó là bạn thân tôi.

Răng còn chưa mọc hết mà nụ hôn đầu của tôi đã không còn rồi ?!

Tôi đen mặt nhéo bầu má bụ bẫm thịt của thằng nhóc.

"Cố Dữu, ai dạy nhóc làm cái trò đó?"

Cố Dữu vui vẻ haha trả lời:

"Mẹ em, à không đúng... là mẹ của chúng ta."

Tôi thở phì phì nhào nặn khuôn mặt thằng bé:

"Lần sau còn như vậy thì lăn ra khỏi giường chị biết chưa."

Cố Hữu tủi thân chui vào trong chăn làm tổ:

"Được thôi vợ ơi."

Đừng hỏi Cố Dữu vì sao lại trèo lên giường của tôi. Kể từ khi được 5 tuổi, chỉ một ngày không được ngủ cùng tôi thằng nhóc này sẽ khóc như cún cả đêm.

Gia đình tôi với gia đình bạn thân vừa hay là thế gia thân thiết, nhà tôi và nhà bạn thân nằm ngay đối diện nhau.

Cứ như vậy, việc cậu nhóc leo giường tôi đã thành một điều đương nhiên.

Hình như cái bánh mochi nhỏ này cũng tự nhận thức được sự đáng yêu của bản thân, lần nào cũng đường đường chính chính xách một cái gối theo.

Đêm sinh nhật tám tuổi hôm ấy, khi Cố Hữu đang ôm tôi ngủ say như chếc, tôi nhận được tin nhắn của bạn thân.

"Tình yêu nên được bắt đầu từ những chiếc tã, thân ái, tao giao con trai của tao cho mày đấy!"

Tôi....

Nhịn xuống! Tôi là một thục nữ.

3.

Nhưng mà, kể từ sau khi đi học mẫu giáo, thằng nhóc con này đã không còn ngủ chung với tôi nữa rồi. Xem ra nhóc con đã biết được thế nào là nam nữ khác biệt.

Có một hôm, Cố Dữu đột nhiên ném một con gấu bông cá mập lên giường tôi, bày tỏ sau này gấu bông sẽ thay nhóc ở cạnh tôi.

Trước khi rời đi còn để lại một câu:

"Em nhất định sẽ quay lại, trở về vị trí thuộc về em."

Hahaha, xin lỗi tôi nhìn không được mà cười thành tiếng.

Thực tế chứng minh ban đêm đi ngủ ôm con cá mập bông mềm mại đó cảm giác không tồi chút nào.

Còn về Cố Dữu, nhóc con đó thật sự dính người không chịu được.

Mọi người đã từng thấy qua kiểu như như vậy chưa, chính là cái kiểu mà bố là bá đạo tổng tài, bản thân là con trai của bá đạo tổng tài, còn mang một gương mặt của bá đạo tổng tài mà toàn làm những chuyện không liên quan tí nào đến hai chữ "tổng tài".

Ví dụ như cái người đang ngồi lật cuốn truyện "Bá đạo tổng tài yêu tôi" trước mắt.

Chiếc miệng nhỏ của thằng nhóc con liến thoắng không ngừng:

"Vợ ơi, chị xem, cái tên nam chính trong quyển sách này có phải rảnh rỗi quá không có việc gì làm không? Vợ bản thân đang mang bầu mà còn suốt ngày gọi "nữ nhân" này, "nữ nhân" nọ. Không đổi nổi cách xưng hô hay sao?"
Có lúc đang say mê đọc truyện, thằng nhóc lại chỉ vào một đoạn trên cuốn sách nói:

"Vợ ơi, chị xem tên này thật sự không nhận ra người phụ nữ này là trà xanh hay sao?"

....

"Vợ ơi, mấy tên nhân vật nam này mắt mũi đều có vấn đề hay sao ý, cứ đi thích mấy người phụ nữ vô dụng tầm thường. Không giống như em. em chỉ thích những người xinh đẹp như chị thôi."

Sau khi tôi nghe xong không kìm được mà cười thành tiếng, nịnh nọt giỏi thật, lần sau đi đến chuồng ngựa lại để nhóc con này nói tiếp.

(*Bên Trung hay dùng cụm từ "vuốt mông ngựa" để chỉ những lời nịnh nọt. Vì vậy ở đây nữ chính mới nói để lần sau đến chuồng ngựa lại nói tiếp.)

Nhìn nhóc con một bên đọc truyện, một bên ngẩng đầu về phía tôi không ngừng bóc phốt cà khịa, tôi nhịn không được duỗi tay bẹo gương mặt phúng phính của cậu nhóc:

"Em có thể ít xem mấy cái loại truyện này đi xíu được không?"

Cố Dữu cười thơm chụt vào mặt tôi một cái:

"Không được, mẹ nói em không được ngu ngốc giống như mấy cha nam chính trong sách, không được để chị phải tủi thân."

Nhóc con bổ sung: "Còn nói sẽ không để em dẫm vào vết xe đổ của bố."

Tôi...Tôi buồn cười đến mức không nói lên lời, hahaha.

Cố Dữu hễ không có chuyện gì làm là kiểu gì cũng sẽ chạy sang nhà tôi, ngày nào cũng hôn hôn, tôi cuối cùng cũng chai sạn rồi, còn đặt biệt danh cho nhóc con là "Quỷ cuồng hôn".

Ngôi nhà đó trừ chúng tôi ra thì chỉ còn vài người làm, bởi vậy mỗi dịp lễ tết hầu như đều là hai người chúng tôi cùng nhau trải qua.

Lúc Cố Dữu học mẫu giáo phát hiện bản thân còn kém tôi hai tuổi, thế là thằng nhóc này đã phát huy tiềm chất của một bá đạo tổng tài non, lao đầu vào học như trâu, liên tiếp vượt hai lớp, trở thành bạn cùng lớp với tôi.

Mà tôi hiện tại, cũng không thể không lao vào cày cuốc như trâu, bởi vì hiện tại tôi nhìn đề bài của mấy môn học cấp 3 đã cảm thấy có chút đau đầu rồi.

Không sai, hiện tại tôi đã học đến cấp 3 rồi, không ngờ nhiều năm đến vậy đã trôi qua.

Còn về nhỏ bạn thân báo đời của tôi, nhân dịp lễ tết cũng quay về xem tôi với thằng con trai của nhỏ.

Tôi không dễ gì mới có cơ hội hưởng thụ một chút vui vẻ, nhưng quay ra nhìn thấy đề toán học trước mặt, cả người chỉ cảm thấy một chữ "phiền"!

4.

Kể từ sau khi lên cấp ba, tôi phát hiện Cố Dữu bắt đầu biến thành một người ngoài lạnh trong nóng.

Từ một con cún nhỏ hoàn toàn biến thành một tảng đá, tính sách thay đổi quá nhanh làm tôi có chút thích ứng không kịp.

Lần đó sau khi kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, khi trở về nhà, như thường lệ tôi thơm nhóc con một cái, ai mà ngờ được, thằng nhóc này thế mà lại đỏ mặt!

Chẳng lẽ là đã thấy điều gì không nên thấy rồi sao?

Tôi khiếp sợ sờ sờ trán của thằng nhóc, nhỏ giọng nói: "Có phát sốt đâu nhỉ?"

Sau một hồi đấu tranh tinh thân, tôi nhìn thằng nhóc, ngập ngừng dò hỏi:

"Chưa đủ sao?"

Thấy Cố Dữu không nói gì, tôi cứ tưởng là bản thân đoán trúng rồi, bởi vậy tôi ấn thằng nhóc lên sô pha, hôn thêm một lúc.

Trong lúc mơ hồ, tôi ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng người dưới thân đã nâng tôi dậy.

Tôi còn chưa kịp đứng vững, lại vô tình ngã đè lên người Cố Dữu.

Lần này tôi phát hiện có điều gì đó không đúng lắm, bên dưới hình như có thứ gì đó đang dần trở nên cứng cứng.

Đổng tử Cố Dữu sẫm lại, nhìn về phía tôi. Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của nhóc:

"Vợ ơi, đừng làm vậy mà..."

Dường như có gì đó nổ tung trong não tôi, tôi thế mà hôn thằng nhóc này đến nỗi... cứng luôn?

Khi nhận ra bản thân vừa làm gì, tôi giày cũng không kịp đeo đã vội vã chạy về phòng.

Từ sau lần đó, Cố Dữu không còn một câu "vợ ơi", hai câu "vợ ơi" gọi tôi như lúc nhỏ nữa, nhưng xưng hô với tôi vẫn là "vợ".

Đã vậy lại còn thỉnh thoảng bày ra bộ dáng như trà xanh thành tinh nữa.

Mỗi lần Cố Dữu dùng hai chữ "vợ ơi" gọi tôi, thằng nhóc sẽ bonus thêm cho tôi một ánh mắt ướt sũng tràn ngập tình ý đến độ có thể vắt ra nước.

Hết cách, tôi chỉ có thể hôn hôn Cố Dữu, ngăn chặn mưu đồ của nhóc.

Ai ngờ hôn một cái xong, mọi việc bắt đầu phát triển theo chiều hướng càng ngày càng không thích hợp nữa rồi.

Những ngày tháng không thích hợp này bắt đầu kéo dài một mạch đến năm cuối cấp ba, lần đầu tiên tôi gọi Cố Dữu là "chồng".

.....

Sự tình là như này.

Ngày hôm đó tôi không cẩn thận đọc được nhật ý của Cố Dữu.

Tôi thề là không phải tôi muốn đọc, chỉ là trùng hợp hôm đó tôi có bài không biết làm nên đi tìm Cố Dữu.

Trùng hợp lúc đó Cố Dữu đang đi tắm, sau đó tôi tình cờ nhìn thấy một tờ giấy.

Trên tờ giấy đó viết, hi vọng một ngày vợ có thể dùng những từ đại loại như "chồng" để gọi mình.

Đọc xong mấy chữ trên tờ giấy, mặt tôi bỗng chốc nóng bừng, sau đó Cố Hữu từ trong nhà tắm bước ra.

Nhìn cơ bụng tám múi cùng với mái tóc ướt sũng vẫn còn đang nhỏ giọt của Cố Dữu, tôi nhất thời bốc đồng, miệng không tự chủ được gọi một tiếng "chồng".

Cố Dữu nghe xong hơi sững người, xong đó mỉm cười bước về phía tôi.

"Vợ ơi, chị nói lại lần nữa đi? Được không?"

Từ trước tới nay tôi vẫn luôn cảm thấy Cố Dữu là một cậu nhóc chưa lớn, hiện tại tôi mới cảm nhận được một cách rõ ràng sự bất đồng.

Không, bắt đầu từ lần trước hôn Cố Dữu trên ghế sô pha, tôi đã bắt đầu có cảm giác này rồi.

Cố Dữu ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Thấy tôi không nói gì, cậu nhóc ôm tôi càng chặt hơn, không để tôi có cơ hội rời đi.

Tôi đỏ mặt lại gọi lại một lần: "Chồng ơi".
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co