Truyen3h.Co

Thiên trật vô ái

01

Xthyy07

Người đầu tiên gục xuống ở ngoại thành... là vào mùa xuân hoa không nở.
Đã gần ba tháng trời không mưa.
Không gió.
Chỉ có cái nắng gay gắt len lỏi qua từng cánh đồng khô cằn, phủ lên những con sông đã héo úa đến tàn tạ.
Mùa xuân vốn là mùa khởi đầu của nhân gian.
Trong hay ngoài triều, ai cũng cầu mong một năm phồn thịnh, cầu mong trời đất sớm chấm dứt đại hạn, trả lại sự thanh bình cho bách tính.
Nhưng đáp lại những lời cầu nguyện ấy...
là hoa anh đào không nở.
Là cái nắng chưa từng dịu đi.
Là một cơn gió mát cũng trở thành điều xa xỉ.
Và rồi, ở ngoại thành kinh đô, người đầu tiên đã không thể gắng gượng thêm nữa.

___

Trong triều, cửa kho lương được mở ra khe khẽ.
Mùi gạo, mùi thịt khô cùng hương liệu hoà quyện vào nhau rồi len qua khe cửa nhỏ ấy.

Ánh mắt lay động nhìn từng bao lương thực được xếp thành hàng trên kệ.

Dáng người thanh tao nhưng lại đang lén lút ấy đứng trước kho lương hồi lâu không nói gì.

Đó là công chúa duy nhất của đức vua — Kim Hae Rin.

Tuy tuổi đời nàng chỉ mới hai mươi sáu, nhưng kinh nghiệm chinh chiến và kiếm đạo cũng đủ ngang hàng với những đại tướng thân cận bên cạnh vua cha.

Ngoài thành, bách tính đang lầm than đói khát.
Trong khi nơi này vẫn còn đủ lương thực để cả triều đình ăn no thêm một thời gian dài.

Hae Rin lén vào kho để lấy lương thực mang ra ngoài thành.
Nàng hiểu rất rõ hành động này là trọng tội với vua cha.

Nhưng nếu không cứu bách tính... nàng lại càng có lỗi với danh phận của mình hơn.

"...Điện hạ."

Giọng cung nữ không dám nói quá lớn, đôi mắt liên tục nhìn quanh đầy lo lắng.

"Người mau lấy rồi chúng ta đi thôi ạ."

Nghe thấy tiếng gọi, nàng như hoàn hồn, cúi xuống lấy gạo đặt vào chiếc giỏ bên cạnh.

Vừa làm, nàng vừa chống cằm suy nghĩ rồi nói vọng ra ngoài:

"Ta lấy bốn bao gạo to... đủ cho dân không đây?"

"Đủ để ta bị chém đầu rồi đó, thưa điện hạ."

Một giọng khác chen vào.

Không cần nhìn cũng biết là ai.

Thiếu nữ tựa người bên vách cửa, khoanh tay nhìn nàng đầy bất lực.

Minie - hầu cận thân thiết của công chúa.

Dù là hầu cận của nàng, nhưng từ nhỏ cả hai đã lớn lên cùng nhau, thân thiết đến mức chẳng còn giữ nổi lễ nghi trong những lúc thế này.

"Nhanh lên, Hae Rin."
"Lát nữa quân tuần tra đổi ca rồi đó."

Nàng vừa chọn lương thực vừa khẽ ngửi mùi hương từ những bao gạo mới rồi nhíu mày hỏi:

"Ngươi sợ à?"

"Sợ."

"..."

Một tiếng thở dài vang lên.

"Nhưng ta vẫn đang đứng đây canh cho người cứu dân đó thôi."

Nghe vậy, Hae Rin khẽ cười rồi tiếp tục lấy thêm lương thực.

Nàng lôi ra bốn bao gạo lớn, vài bao thịt khô cùng một gáo nước to đem chất lên xe đẩy.
Mấy hầu cận bên cạnh cũng vội vàng giúp sức.

Nếu việc này bị bại lộ, tất cả bọn họ đều biết mình sẽ phạm tội chết.

Nhưng vẫn không ai rời đi.
Bởi họ tin nàng.
Tin người đã nâng đỡ họ trong chốn triều đình rộng lớn và lạnh lẽo này.

Tiếng bao gạo bị kéo ma sát trên nền đá vang lên nặng nề, vài hạt gạo cũng rơi vãi khắp sàn kho.

"Điện hạ!"

"Rồi rồi, ta sẽ nhẹ tay."

___

Sau khi xong xuôi, nàng phủ vải lên toàn bộ lương thực rồi cùng mọi người nhanh chóng đẩy xe ra chỗ khuất.

Trong lúc vội vã vì sắp tới giờ đổi ca của quân tuần tra...
cánh cửa kho vẫn bị bỏ quên chưa đóng kín hoàn toàn.

Bốn người nhanh chóng thay bộ y phục khác.

Không còn vải nhung mềm mại.
Không còn những màu sắc rực rỡ của chốn cung đình.

Chỉ còn lớp vải thô cũ kỹ cùng bụi đất phủ lên người, khiến họ chẳng khác gì dân thường ngoài thành.

Nhưng dù có cải trang ra sao, Hae Rin vẫn toát lên vẻ thanh tao khó che giấu.

Nàng kéo thấp khăn che đầu rồi dừng lại phía sau bức tường đá gần cổng phía Tây hậu cung.

Từ phía này, nàng cau mày chán nản khi nhìn thấy một tên lính canh vẫn đang đứng ngay cổng.

Đây vốn là lối để đưa xác cung nhân chết vì dịch bệnh ra ngoài vào năm ngoái.

Từ sau mùa dịch, nơi này gần như chẳng còn ai lui tới.

Hae Rin khẽ cụp mắt, trong lòng nặng trĩu.

"Trong triều, lễ nghi, lương thực và quân lính vẫn yên ổn như vậy..."

"Thế mà bách tính của ta lại từng người ra đi sao..."

Bỗng tiếng chim hoạ mi cất lên trong trẻo, xé tan dòng suy nghĩ u sầu ấy, kéo nàng trở về với tình cảnh trước mắt.

"Chuẩn bị chưa?"
Hae Rin thấp giọng hỏi.

"Người định qua cổng như thế nào ạ?"

Hae Rin im lặng vài giây rồi ánh mắt bỗng sáng lên, quay đầu nhìn người bạn hầu cận của mình.

"Ngươi giúp ta nữa nhé."

"...Hả?"

"Nếu có người giữ chân tên lính đó lại, chúng ta sẽ có đủ thời gian để đẩy xe ra ngoài."

Minie nghe xong lập tức nhăn mặt.

"Điện hạ, người lại đem ta ra làm mồi nhử thật đó à?"

"Ngươi hiểu ta nhất rồi còn gì."

Khoé môi Hae Rin khẽ cong lên.

"Ngươi chỉ cần giữ chân hắn như mọi lần là được."

Minie dựa vào tường, vẻ mặt đầy ngao ngán.

"Ta bị hắn phát hiện thì sao?"

Hae Rin nhìn nàng hồi lâu rồi chậm rãi đặt tay lên vai đối phương, thấp giọng:

"Ta sẽ không để ngươi rơi vào chuyện đó đâu."

Câu nói ấy rất ngắn.
Nhưng lại đủ để người khác tin tưởng.
Đủ để Minie bước ra khỏi chỗ khuất ấy.

"...Thật tình."

___

Nói xong, nàng kéo thấp khăn che mặt rồi khe khẽ tiến về phía tên lính từ phía sau, trong lòng vẫn không giấu được hồi hộp.

Dù đây cũng chẳng phải lần đầu nàng giúp điện hạ của mình làm mấy chuyện thế này.

Bởi nơi này là triều đình.
Là nơi đã cưu mang nàng, dạy nàng phải sống như một hầu cận đúng nghĩa.

Hae Rin đứng phía sau nhìn theo bóng lưng ấy, tay vô thức siết chặt hơn trên thành xe gỗ.

Khoảng sân phía Tây hậu cung yên tĩnh đến lạ.
Chỉ còn tiếng gió khô khẽ lướt qua những bức tường thành nặng trĩu.

Minie vừa bước ra khỏi chỗ khuất đã hít một hơi sâu rồi bất ngờ ôm chân ngã xuống đất.

"A đau..."

Tiếng kêu không quá lớn nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của tên lính canh.

Hắn lập tức quay đầu nhìn lại.

Minie quằn quại ôm chân, gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

Nàng không cho hắn có cơ hội rời mắt khỏi mình, liên tục ôm chân cầu cứu:

"Đại nhân giúp ta với..."

Tên lính thở dài đầy phiền phức nhưng vẫn cúi xuống đỡ nàng dậy.

"Phiền thật."

Trong lúc Minie vẫn còn đang cố giữ chân tên lính ở phía bên kia, Hae Rin lập tức thấp giọng:

"Đi."

Cả bọn nhanh chóng đẩy xe lương thực men theo phía sau bóng lưng tên lính đang dần khuất khỏi cổng.

Tiếng bánh xe gỗ lăn qua nền đá vang lên nặng nề đến nghẹt thở.

Không ai dám lên tiếng.
Chỉ cần phát ra thêm một tiếng động...
Chỉ cần tên lính kia quay đầu lại—
mọi chuyện sẽ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

___

Không còn sự yên tĩnh của triều đình.
Không còn tiếng chim hoạ mi mà vua cha yêu thích cất giọng trong trẻo mỗi sớm.
Không còn mùi hương trầm quen thuộc len lỏi trong những hành lang dài của cung điện.

Chỉ còn mùi đất khô, mùi bụi và thứ không khí ngột ngạt đến khó chịu.

Càng đi xa khỏi hoàng cung, Hae Rin càng nhìn thấy nhiều người với vóc dáng gầy gò, ốm yếu.
Có người cúi gằm mặt bên những thùng nước đã trống rỗng từ lâu.
Có người ngồi bất động cạnh những mảnh ruộng từng là nguồn sống của cả gia đình, nay chỉ còn lại đất nứt khô và cỏ úa.

Hae Rin vốn mang lòng thương người quá lớn.
Những hình ảnh ấy khiến lòng nàng càng nặng trĩu hơn, bàn tay đặt trên xe gỗ cũng dần siết chặt lại.

Dù đã nhiều lần nghe báo cáo về hạn hán ngoài thành...
nhưng khi tận mắt chứng kiến sự nghẹt thở này, nàng lại bắt đầu tự trách chính mình.

Hae Rin khẽ lên tiếng:

"Ta dừng ở đây là được rồi."

"Người thật sự định phát hết chỗ này sao ạ?"

Một hầu cận đứng phía sau không giấu nổi sự bất an.

Hae Rin không đáp.
Nàng chỉ hít một hơi thật sâu, như muốn ép bản thân bình tĩnh lại.

Rồi chậm rãi bước lên phía trước xe, kéo tấm vải phủ xuống.

"Bà con ơi..."

"Ở đây có gạo và thịt đây ạ."

Giọng nói ấy vang lên giữa khoảng đất khô cằn.
Không quá lớn.
Nhưng đủ để những người gần đó đồng loạt quay đầu nhìn nàng

Ánh mắt họ thay đổi gần như ngay tức khắc.
Như thể đó là niềm hi vọng cuối cùng để bản thân được tiếp tục sống vậy.

Từ thờ ơ.
Từ chết lặng.
Dần trở thành khát khao.

Lúc đầu, mọi người vẫn còn xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt mình nhận lương thực.
Ai nấy đều mừng rỡ đến mức không ngừng cúi đầu cảm tạ.

"Ngươi lấy đâu ra nhiều lương thực như vậy?"

Một người phụ nữ ôm con nhỏ không giấu nổi kinh ngạc mà hỏi.

Hae Rin kéo thấp khăn che mặt rồi nhanh chóng đáp:

"Nhà ta ở khá xa nơi này, vẫn còn một kho lương thực nhỏ."

"Ta nghĩ... tới lúc nên chia sẻ với bà con rồi."

Nghe vậy, vài người lập tức xúc động đến đỏ mắt.

"Đa tạ cô nương..."
"Nếu không có cô chắc gia đình ta không cầm cự nổi nữa rồi..."

Một đứa trẻ ôm túi gạo nhỏ trong tay mà cười đến mức hai mắt cong lên.

Ngay cả mấy người lớn đứng phía sau cũng không nhịn được mà bật cười nhẹ theo.

Trong tiếng cười nói vui vẻ của hàng người đứng trước mặt nàng, bỗng có kẻ lớn tiếng hét vọng lên:

"Này! Mau lên chứ, còn tới lượt chúng tôi nữa!"

Vừa nói, hắn vừa liên tục chỉ tay về phía xe lương thực, gương mặt cau có đầy sốt ruột.

"Ngươi từ từ thôi!"
"Nhà ta tận năm người còn phải ăn đó!"

Nhìn cảnh tượng ấy, Hae Rin dần nhận ra vấn đề rồi.
Không đủ...
Nhiêu đây vẫn chưa đủ cho tất cả mọi người.

Lương thực đang vơi dần.
Nhưng người kéo tới lại ngày một đông hơn.

Nàng vô thức quay sang hầu cận bên cạnh, thấp giọng đầy lo lắng:

"Ngươi đem thêm nước và thịt khô xuống phía dưới cho những người đang chờ đi."

Nói xong, Hae Rin lại cố gắng giữ bình tĩnh, nâng giọng nói lớn với đám đông:

"Xin mọi người yên tâm."
"Ta có đủ lương thực cho tất cả mà."

Nhưng lời nói ấy chẳng thể trấn an được bao lâu...

Một người đàn ông bất ngờ chen lên phía trước, quát lớn ngay trước mặt nàng:
"Này! Mau lên!"
"Ta đói lắm rồi!"
"Mẹ ta cần thịt để ăn, làm ơn cho ta thêm chút đi..."

Rồi dần dần—
tiếng cầu xin,
tiếng cãi vã,
tiếng trẻ con bật khóc...
bắt đầu hoà lẫn vào nhau.

Không khí trở nên căng thẳng hơn hẳn khi có người bất ngờ giật lấy cả một bao thịt lớn.

Bao vải rách toạc.
Những miếng thịt khô lập tức rơi vãi khắp mặt đất.

Khoảnh khắc ấy giống như một mồi lửa bị ném thẳng vào đám đông.

Người phía sau lập tức lao tới tranh nhau nhặt lấy những miếng thịt rơi dưới đất.
Có người còn giằng lấy nước uống từ tay kẻ khác.

Tiếng chửi bới ngày một lớn hơn.

Chiếc xe lương thực cũng nhanh chóng bị đám đông vây kín, chen lấn đến mức suýt lật đổ.

Cái đói và khổ cực...
đã khiến chút lý trí cuối cùng của con người dần tan biến.

"Khoan đã!"
"Đừng chen lấn nữa!"

Hae Rin lớn tiếng ngăn lại.

Nhưng giọng nói của nàng gần như bị nhấn chìm hoàn toàn giữa sự hỗn loạn đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Điện hạ!"
"Không ổn rồi, chúng ta phải mau trở về cung thôi!"

Hae Rin đứng giữa dòng người ấy mà chết lặng.

Rõ ràng vừa mới lúc nãy...
nàng còn nhìn thấy lũ trẻ chạy quanh cười đùa và cảm ơn mình.

Vậy mà giờ đây—
mọi thứ lại trở nên méo mó đến đáng sợ.

Nàng muốn cứu họ.
Nhưng nhân gian trước mắt nàng lúc này...
lại khốc liệt hơn nàng tưởng rất nhiều.

Hae Rin không biết phải làm gì nữa.

Nàng chỉ đứng im giữa tiếng khóc, tiếng chửi bới và những bàn tay không ngừng giành giật lương thực.

Kệ cho cung nữ phía sau liên tục thúc giục nàng rời đi.

Trong đầu nàng lúc này...
chỉ còn lại tiếng thở gấp đầy hoang mang cùng nhịp tim đang đập liên hồi.

___

Giữa lúc nàng đang không biết phải làm gì với đám đông hỗn loạn trước mắt...
tiếng vó ngựa bất ngờ vang lên từ phía xa.

Khí thế oai phong nhanh chóng tiến tới.

"Tránh ra!"
"Quân triều đình tới!"

Một tiếng roi quất mạnh xuống mặt đất khô cằn khiến tất cả giật mình im bặt.

Hàng binh lính triều đình nhanh chóng tiến vào tách dân chúng khỏi xe lương thực.

Người dẫn đầu kéo cương ngựa dừng lại trước mặt nàng.

Seo Ji Han.
Phó tướng từng theo Hae Rin chinh chiến nơi biên ải. Người bạn luôn quan tâm nàng theo cách riêng của mình.

Ánh mắt lạnh lùng không gợn sóng lướt qua đống hỗn loạn xung quanh rồi dừng lại trên người nàng.

Khẽ cúi đầu.

"...Điện hạ."

Khoảnh khắc hai chữ ấy vang lên—
đám đông phía sau gần như chết lặng.

"Điện hạ...?"
"Người vừa phát lương thực cho chúng ta..."
"Là công chúa sao...?"

Hae Rin không đáp.

Nàng chỉ đứng lặng nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ji Han đang ngồi trên lưng ngựa đen.

Nàng biết... mình phải trở về rồi.

Nhưng cảm giác bất lực ấy vẫn nặng nề đến khó thở.

Hae Rin chậm rãi bước lên ngựa để quân triều đưa trở về cung.

Trước khi rời đi, nàng vẫn ngoái nhìn dòng người phía sau đang dõi mắt theo mình.

___

Đoàn quân đã dần khuất bóng, để lại khoảng không im lặng đến ngột ngạt — thứ khiến nàng chẳng mấy dễ chịu. Một tiếng thở dài khẽ vang lên.

"Ngươi thấy ta bây giờ thảm lắm đúng không?"

Vừa nói, cô đưa mắt nhìn sang Ji Han đang đi song song bên cạnh mình.

Ji Han không đáp ngay.

Hắn chỉ im lặng nhìn phía trước như mọi khi.

"..."

"Như vậy là không kính trọng công chúa đấy, Ji Han."

Lúc này hắn mới khẽ cong khoé môi.

"...Ngầu lắm."

"Hả?"

Hắn quay sang nhìn nàng, ánh mắt ôn hoà hiếm thấy.

Như đang cố an ủi nàng vậy.

"Công chúa của thần ngầu lắm."

Hae Rin ngơ ngác nhìn hắn rồi bật cười thành tiếng.

Là lần đầu tiên từ lúc rời khỏi ngoại thành... nàng thật sự cười.

Bầu không khí cũng vì thế mà nhẹ đi đôi chút.

Ji Han khẽ thở ra rồi tiếp lời:

"Lát nữa nhớ liệu mà thưa với bệ hạ cho khôn khéo."

"Để như lần trước thần phải nói đỡ cho người nữa... e là không được đâu."

Nụ cười trên môi Hae Rin dần thu lại.

Nàng chậm rãi nhìn về phía trước, gương mặt cũng lạnh đi đôi phần.

"Ta không làm gì sai với lương tâm là được rồi mà, Ji Han..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co