Truyen3h.Co

Thiên Trường Địa Cửu

Chương 1

user97600133


Tam Tài đã đến nơi này được 7 ngày.

Tam Tài vừa ủ rũ lấy một cành cây nhỏ khều khều nhóm lửa nhỏ vừa nghĩ, "Đều tại quyển <Tam Sinh> chết tiệt kia, thế nào vừa đọc xong lại bị xuyên đến nơi đây chứ?."

Nhắc đến quyển <Tam Sinh> kia đầu Tam Tài liền nổi đầy gân xanh.

Tiểu thuyết <Tam Sinh> vốn là bộ ngôn tình sư đồ luyến đang làm mưa làm gió lên mạng gần đây. Nội dung như tên, nam sư nữ đồ, trải qua ba kiếp cuối cùng nhận ra tình cảm của nhau rồi *beep* *beep*.

Lí do Tam Tài nhắc đến bộ này liền đau đầu chính là, nam chính Quân Hạ Lưu kia thực như tên rất rất hạ lưu, thu nhận đồ đệ là nữ chính Bạch Thỏ cũng thực như tên, nam chính Hạ Lưu uy hiếp Bạch Thỏ rằng nếu không để hắn *beep* hắn liền kêu người tàn sát cả nhà nữ chính Bạch Thỏ, nữ chính ngây thơ sợ hãi chấp nhận để hắn giày vò nhiều năm.

Tam Tài hộc máu, "Ta phi!!"

Thế nhưng đó chỉ mới là kiếp thứ nhất của bộ truyện. Kiếp thứ hai lại còn khốn nạn hơn, nam chính Quân Hạ Lưu lúc này là con ông cháu cha, tiền không thiếu, quyền có thừa, nhìn trúng nữ chính Bạch Thỏ liền lạm quyền, bên ngoài bảo Bạch Thỏ là nhân tài hiếm thấy cần được dạy dỗ thế nhưng bên trong bắt nàng ta về lại còn nhốt nàng trong phủ đến cuối đời không thấy ánh sáng, mỗi lần tới đều *beep* gần chết người ta! Nam chính đúng là biến thái!

Kiếp thứ ba, có vẻ tác giả nương tay hơn rồi, nam chính không còn dùng thủ đoạn Hạ Lưu nào nữa, hắn chuyên tâm làm một sư phụ tốt dạy đồ đệ Bạch Thỏ. Thế nhưng đến lúc cuối vẫn *beep* người ta không thương tiếc!

Thế *beep* nào?! Nữ chính không hận nam chính thì thôi đi? Lại còn nảy sinh tình cảm với hắn nữa? Nảy sinh tình cảm?! Trong truyện bảo nữ chính Bạch Thỏ bị bệnh lạ, cứ sau một khoảng thời gian sẽ phát bệnh, thân thể đau đớn kịch liệt, nam chính không nỡ nên liền dùng tới thuật cấm, biến bản thân thành dược nhân, giúp nữ chính chữa bệnh suốt kiếp, nữ chính biết được cảm động không thôi. Phi phi! Cách chữa trị không phải là chịch chịch chịch sao?! Nói thẳng là mê cái chân giữa của hắn đi! Loại truyện cẩu huyến như thế Tam Tài không ngờ chính bản thân mình có thể đi đến chương cuối cùng cơ đấy! Nếu không phải thắc mắc nam phụ kết thúc thế nào thì Tam Tài đã dứt khoát dứt bỏ cuốn tiểu thuyết này rồi. Thế nhưng chương cuối đến một cọng lông nam phụ cũng không nhắc tới, mà lại là cảnh *beep* *beep* của hai nhân vật chính là sao?!

Vừa nghĩ vừa tức thở phì phò, Tam Tài sờ sờ cái bụng dán lưng của mình, thở dài đứng dậy đi kiếm ăn. Sở dĩ Tam Tài biết được mình xuyên qua <Tam Sinh> chính là...

Hệ thống thân thiện nhắc nhở: vài phút nữa sẽ xuất hiện nam chính ngay đối diện bờ suối. Xin kí chủ nhanh chóng hành thành nhiệm vụ Gặp gỡ nam chính.

Tam Tài nghiến răng, "Rồi rồi."

Có hệ thống nhắc nhở, Tam Tài liền vội vàng đến chỗ bờ suối, ngồi xổm đợi nam chính. Tam Tài lựa chọn làm theo Hệ Thống chính là do, nếu không làm theo sẽ bị trừng phạt, mà loại trừng phạt này chính này cơn đau dưới bụng y hệt bà dì cả giá lâm! Tam Tài thực sự chịu không nổi! Chỉ dành cắn răng nghe theo.

Sau đó vài phút sau thực sự có người đến, đoán là nam chính, Tam Tài liền hắt nước dưới sông vào mặt rồi nằm xuống giả chết.

Tiếng ngựa cộp cộp chạy tới bỗng dừng lại, sau đó có tiếng thiếu niên vang lên, "Hình như có người nằm bên kia phải không?"

Có một thiếu niên khác cũng tới đáp lại, "Đúng thật."

"Nhanh đi cứu người nào... Ách... Ta không qua được, sư đệ..."

"Để ta."

Nói rồi Tam Tài cả, thấy có người đến bên mình, người đó ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở của Tam Tài, Tam Tài biết vậy cố gắng trấn tĩnh hơi thở.

Người kia có vẻ vẫn còn nhỏ, nên không biết là Tam Tài đang giả vờ liền nói, "Huynh, người này ngất rồi."

"Vậy thì mang về chỗ chúng ta cứu người."

Tam Tài thở phào, cuối cùng cũng có chỗ để ăn. Xong rồi lại thấy bản thân bị ôm lên, đặt lên xe ngựa, rồi đi cả một đoạn đường, Tam Tài giả vờ không được nữa liền hé mắt ra một tí.

"A! Ngươi tỉnh rồi!", một thiếu niên la lên.

Thiếu niên này mặt mũi sáng lạn, nhìn đường nét cực kì tuấn tú, miệng lúc nào cũng cười.

Nam chính Quân Hạ Lưu chính là thiếu niên này.

Quân Hạ Lưu nhìn đằng sau Tam Tài nói, "Sư đệ, dừng lại."

Lúc này Tam Tài mới phát giác đằng sau có người dán ngực vào lưng mình, Tam Tài quay đầu lại nhìn.

"...Mỹ nhân!", Tam Tài nuốt ngụm nước miếng thốt lên.

"Hahaha, sư đệ, người ta gọi ngươi là mỹ nhân kìa, phản ứng gì đi chứ?", Quân Hạ Lưu che miệng cười.

Tam Tài thấy người trước mắt mặt đen như đáy nồi, biết ý nói, "Xin lỗi."

Người trước mắt còn thiếu niên, chưa trưởng thành, thế nhưng đôi mắt như chứa vạn vì sao, lớn lên nhất định anh tuấn không ai bằng, trừ nam chính ra. Mà trong tiểu thuyết, có một người cũng được miêu tả như thế, nam phụ Nhiếp Tuyệt.

Tam Tài nuốt ngụm nước miếng.

Quân Hạ Lưu hỏi, "Tiểu đệ ngươi vì sao lại ngất ngoài sông thế kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co