Chương 1: Bắt đầu
Reng...Reng...Reng
"ưm..." lông mi của một thiếu nữ khẽ động:
*đau đầu quá * cô gái gượng dậy khỏi giường, làm cho mái tóc đen, bóng của cô che đi gần nửa khuôn mặt.
Đây là đâu?
Mình chưa chết?
Vô số câu hỏi tràn vào đầu cô khiến cô một lúc choáng váng không định thần được:
"T-tôi xuyên không rồi ??" câu cuối cùng của cô như gào cả cổ họng để hét lên.
Mặt của cô tối sầm đen kịt, trông cô có lẽ không vui-
Sự phấn khích tràn trong lòng cô, cảm giác nó sẽ nổ tung lên luôn vậy, từ khuôn mặt tối sầm đen kịt đó, giờ đã bị thay đổi chớp nhoáng thành khuôn mặt phấn khích như bây giờ:
"A A A A A..."
Cô lăn lộn liên tục trên giường, rất vui vẻ, đến khi mái tóc đen, mượt của cô giờ đã rối bung lên trông không khác gì một cây kẹo bông gòn màu đen bồng bềnh, đến lúc đó cô mới chịu dừng lại. Bây giờ trông cô không khác gì con khùng:
"Sao lại đột ngột vậy, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả mà..." mồm thì nói vậy nhưng đôi mắt màu hoàng kim của cô đã lấp lánh ánh sao rồi:
"Hí hí" cô vùi mặt vào gối cười khúc khích, ai nhìn vào cũng phải cách xa cô ba mét.
...
Reng...reng...reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, đến bấy giờ cô mới để ý, lúc nãy phấn khích quá nên không để tâm đến chiếc điện thoại đã reo liên tục đến mức bây giờ nó có thể nổ tung luôn ngay bây giờ, cô vội với tay tới cầm lấy cái điện thoại đang trên tủ cạnh đầu giường táy máy tay bật loa ngoài rồi ấn nghe máy:
"GIANG-MỘC-HI !!"
"Á!" giọng nói bên đầu máy bên kia gào to đến mức khiến cô sợ hãi ngã ngửa, lúc đó bây giờ cô cảm giác như tai của mình có lẽ sắp phế luôn rồi.
"Híc~, cô không thể nhỏ giọng hơn được hả?" giọng nói yếu ớt của Mộc Hi truyền qua máy bên kia.
"Đến bây giờ cô vẫn ngáy ngủ được hả?!" giọng nói có vẻ như là của một người tầm hai lăm đến ba mươi tuổi, chất vấn cô với giọng nói cực kì khó chịu.
"Cô vội cái gì chứ..., tôi cũng mới dậy thôi mà..."
"Xem ra cô vẫn còn thảnh thơi lắm nhỉ?" cô gái phía đầu máy bên kia đã tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ, tay thì sắp bóp nát điện thoại.
"Bây giờ, ngay lập tức! cút về công ty cho tôi!!" tức giận bùng nổ, cô gái trưởng thành ở đầu máy bên kia đã hét lên và lập tức cúp máy.
Mộc Hi nhanh tay để chiếc điện thoại ra xa tai, cô không muốn bị điếc lần nữa đâu. Sau khi thấy người bên kia đã cúp máy cô đặt lại chiếc điện thoại lên tủ rồi vô thức ngẫm lại.
Rõ ràng người kia gọi rõ ràng là tên thật của mình mà?
Chẳng lẽ mình chưa xuyên không?
Không đúng cảm giác đau đó rất chân thực, không thể nào mà tôi vẫn còn sống được!
Với lại mình không quen người đầu máy bên kia...
Để giải đáp nghi vấn của mình cô đã lục tung căn phòng của nguyên chủ nhân tiện sắp xếp, thay quần áo. Và sự thật chứng minh, cô đã thật sự xuyên không nhưng cái đáng nói ở đây là...
*tôi không tiếp nhận được kí ức nào của nguyên chủ cả a~* cô gái khóc ròng gục xuống như cả bầu trời sụp đổ, không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.
*Không được! mình không thể gục tại đây được!*
*Mọi chuyện rồi cũng sẽ có thể vượt qua thôi!* cô lập tức lấy lại sự phấn chấn của mình, và tự thuyết phục chính mình.
...
Và sau những lúc chạy muốn mất cái dép để tìm được công ty nguyên chủ đang làm hiện tại, cô đã bị chửi té tát bởi thư ký nguyên chủ do tới quá trễ.
*hu hu, tưởng sống lại một đời rồi sẽ thay đổi được cuộc đời thành phú bà ăn sung mặc sướng...*
*Ai ngờ xuyên vô rồi vẫn phải bán mình cho tư bản* cô khóc ròng, cô tổn thương, cô muốn kiện! kiện tên nào làm cô khổ như này! kiện, nhất định phải kiện!
"Tiểu Hi, trông em có vẻ không vui? lại bị thư ký mắng nữa hả?"
"Vâng~" cô vất vưởng ngồi tựa lưng trên sofa, trông như một cái xác.
"Ha ha, trông em kìa chắc bị mắng lâu lắm ha" tiếp đó cô ấy nói thêm:
"uống nước đi nè" vừa nói cô vừa đưa cho Mộc Hi cốc cà phê mát lạnh, đung đưa trước mắt Mộc Hi
Mộc Hi vội chộp lấy bằng hai tay: "cảm ơn, chị Ôn Noãn"
"Không cần khách sáo, sau cứ gọi chị là Noãn Noãn là được~".
Hoá ra người đang nói chuyện với Mộc Hi này tên là Nguyễn Ôn Noãn, là người chu đáo, ân cần nhất trong đoàn phim cũng là người duy nhất hay tiếp xúc với nguyên chủ:
*Hừm~, mình quả nhiên thông minh mà!* trong nội tâm của Mộc Hi bây giờ đã ngẩng cao đầu lên tận trời rồi cũng chỉ vì trước đó cô đã lật quyển nhật ký của nguyên chủ để tìm hiểu cuộc sống của cổ, mặc dù có hơi mất liêm sỉ...
" À, em biết gì chưa? ảnh đế và ảnh hậu đã ký hợp đồng hợp tác với nhau rồi đó!"
"Nghe nói đám fan otp của hai người đó phát khùng lên rồi đấy"
Ôn Noãn vừa cười, tiện đùa một câu:"Không biết có gây khủng hoảng không nữa"
"Ò~" cô đáp gọn lỏn một câu còn tâm trí đã bay xa từ đâu rồi.
"Hở, chị tưởng em hay quan tâm tin về ảnh đế lắm mà? sao giờ thấy lạ vậy?"
"Hể?" cô bỗng hồi thần lại, nhanh chóng đáp lại một tiếng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
"Nay chị thấy em lạ lắm à nha~" vừa nói Ôn Noãn liền dí sát mặt mình vào mặt của của cô, xem xét.
Cô giật mình vội đáp lại: "Tối qua ngủ không được ngon nên em hơi lơ đãng" nói xong cô liền cảm thấy hơi sợ mà lùi lại
"Chẳng phải bây giờ chị phải chuẩn bị đạo cụ sao? mọi người xung quanh chuẩn xong bị hết rồi kìa, chị mau đi đi" sợ bị phát hiện cô liền lập tức đổi chủ đề để đối phương không nhận ra điều bất thường.
"Ờ ha, chị quên mất!" vừa nói Ôn Noãn liền lập tức đứng dậy chạy đi vừa quay đầu lại nói nốt câu với cô: "tí nữa chúng ta lại gặp ha"
"Ha ha, vâng" cô vẫy tay về phía Ôn Noãn, gượng cười
*Má, tí nữa thì mình chết chắc* bây giờ trong lòng của cô đã hoảng loạn như cào cào rồi, suýt thì bị phát hiện.
Lý do ban nãy cô hơi lơ đãng là do cuốn sổ nhật ký của nguyên chủ, chỉ vì đầu vài trang của quyển sổ là có chữ còn lại đều là giấy trắng mặc dù cô đã thấy trong những trang giấy trắng ấy đã từng có dấu vết động vào...
Không thể nào một quyển sổ cũ như vậy mà bên trong lại chỉ có vài nét chữ...
Mà trông nó còn được giữ gìn cẩn thận, chứng tỏ nguyên chủ thường hay lấy nó ra xem
Di vật? không, đó là chữ nguyên chủ mình đã so sánh rồi
Hay-
"Tiểu hi còn đứng đực ra đấy làm gì hả? mau lại đây!" giọng của thư ký cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Vâng!" cô vội đáp lại rồi chạy đi
Cô từ nghiêm túc chống cằm suy nghĩ vấn đề, bị thư ký giục cô đã vứt luôn vấn đề ra sau đầu rồi chạy tót đi luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co