Truyen3h.Co

Thiên Tư

Chương 12: Thử lòng

FancuLyThuongKiet

Thời gian trôi dần, thoảng một cái đã đến buổi chiều hôm sau. Quỳnh Tư mở túi vải, lấy ra bộ y phục quyến rũ nhất mà cô đã lựa hôm qua, cái yếm đỏ hồng, thường (váy dài) màu trắng có điểm vài cành hoa đào rồi mặc vào, thay xong, cô khoác áo đối khâm mỏng màu trắng tựa như sương khói quấn quýt xung quanh, cô ngồi yên tĩnh trong phòng khách, lặng lẽ chờ Vĩ Thanh đến.

Vẫn như trình tự cũ, Lê Vĩ Thanh gõ cửa, cô bước ra mở cửa, hắn bình tĩnh ngồi vào bàn. Hôm nay anh ta có vẻ đạo mạo, Quỳnh Tư thầm nghĩ, thấy anh ta trải giấy ra, bắt đầu viết chữ.

Đang viết thì Quỳnh Tư áp sát lại gần, tựa người vào lưng Vĩ Thanh. Anh quay lại thì thấy cô mặc yếm và váy dài, áo khoác đối khâm trượt khỏi hai vai buông lả lơi từ lúc nào. Anh đỏ hết cả mặt, Quỳnh Tư còn lấy một tay bám vào vai anh, một tay sờ lên lồng ngực rắn chắc của anh, Vĩ Thanh nghe nhịp tim mình đập, liên tục, dồn dập. Bàn tay đang cầm bút lông run rẩy, mực rơi xuống lem nhem cả giấy.

"Anh gì ơi, chữ anh nguệch ngoạc hết lên rồi kia kìa." - Quỳnh Tư lấn đến gần thì thầm vào tai anh.

"Anh không có cảm giác gì với em sao, anh Lê." - Cô đưa chạm vào mặt anh, vuốt ve làn da trắng mịn màng.

"Nguyễn tiểu thư, xin..." - Vĩ Thanh đang nói dở nửa câu thì bị Quỳnh Tư cắt ngang.

"Sao ? Anh muốn xin em gì nào ?" - Quỳnh Tư bạo dạn lại gần, chọc ghẹo làm Vĩ Thanh đỏ lừ mặt, cây bút lông rơi xuống trên tờ giấy trắng tinh,

"Tôi...tôi, tiểu thư tự trọng." - Vĩ Thanh đỏ mặt, không dám đẩy cô ra nhưng cũng không thể để cô lại gần, cứ chần chừ lùi người ra sau mãi.

Quan sát phản ứng của anh, Quỳnh Tư đoán anh ta chỉ là một người bình thường chứ không háo sắc, không giống mấy tên lông bông đến đây kiếm vợ. Nên cô cũng buông anh ta ra, Vĩ Thanh thở phào, nhưng chẳng hiểu sao cảm thấy có chút tiếc nuối, nghĩ lại thì khi nãy tim đập nhanh quá, vẫn còn run rẩy khi bị cô tựa vào chứ chưa nhìn rõ mặt cô. Vĩ Thanh ngẩng lên, ơ, sao lại như vậy ? Khác với bóng dáng hoàn hảo trêu người lúc nãy, gương mặt cô có phần khiến anh thấy hoài nghi, mắt xếch, mũi thấp, mặt đầy mụn, so với Quỳnh Tư xinh đẹp anh gặp ngày đầu thì khác xa.

"Anh bất ngờ không ? Hôm ấy tôi trang điểm để ra ngoài thôi." - Quỳnh Tư bình tĩnh nói.

Thì ra là vậy, Vĩ Thanh thầm nghĩ. Thực ra anh không biết rằng, gương mặt xấu xí này mới là trang điểm, do cô vẽ mắt chấm mụn lên, chứ nhắc đến Quỳnh Tư thì ai mà chẳng biết dung mạo tựa ánh trăng rằm của chứ ? Có điều hình như anh ta đã tin rằng cô tên là Nguyễn Tư Uyên rồi, vậy thì càng tốt cho hành trình giải oan của cô, khi không ai biết tên thì Quỳnh Tư có thể dễ dàng "kim thiền thoát xác", qua mặt những kẻ rắp tâm muốn hại gia đình cô trong triều.

"Anh thấy em có xấu xí lắm không ?" - Quỳnh Tư cố tình hỏi.

"Không đâu Tư Uyên, em không xinh đẹp như bao người là bởi vì em không được trời phú cho nhan sắc thôi. Nhưng nếu em sống tốt thì chắc chắn em vẫn rất xinh đẹp lắm đó. Em chẳng cần giống ai hết, thật đó, ai yêu quý em sẽ nhìn thấy được vẻ đẹp của em thôi, Tư Uyên. Trời không lấy hết của ai thứ gì đâu Tư Uyên ạ, em đừng đau khổ tự trách chính mình như thế." - Vĩ Thanh an ủi.

"Cơ mà sao hôm nay em lại...trêu ghẹo anh mãi thế ?" - Vĩ Thanh đỏ mặt thẹn thùng nhìn cô rồi ấp úng hỏi.

Trong không gian tĩnh lặng, câu hỏi của Vĩ Thanh như tiếng chuông văng vẳng bên tai cô, Quỳnh Tư cũng đỏ mặt theo, cô chưa đáp mà im lặng suy nghĩ, nhưng vẫn cố ra vẻ thẹn thùng nhìn Vĩ Thanh, tuy anh ta rất tốt, là một người hiếm có khi biết đồng cảm với phụ nữ nhưng cô vẫn nên đề phòng một chút thì hơn.

"Bởi vì...em thích anh." - Quỳnh Tư ngập ngừng nói. Cô thật sự không hiểu nổi mình, rõ ràng đang diễn sao tự nhiên tim đập nhanh thế chẳng biết.

Vĩ Thanh ho khan, hai người quay mặt đi chỗ khác, nhưng lén liếc nhìn nhau, rồi vô tình chạm mắt.

Chợt Quỳnh Tư và Vĩ Thanh đều nhận ra, ban đầu họ gọi đáp là "cô - tôi" và "anh - tôi", bây giờ hai người đã đổi qua xưng hô "anh - em" từ bao giờ rồi. Nhưng mà lúc hai người nói chuyện với nhau như vậy thì lại không ngại miệng chút nào.

Còn Vĩ Thanh nghi ngờ bản thân sâu sắc, vì những biểu hiện của chính mình trong mấy ngày qua, anh không biết vì sao tim lại đập loạn xạ vì một cô gái quá đỗi bình thường, gia cảnh bình thường, nhan sắc cũng chẳng đặc biệt như thế này.

"À...ờ, em bao nhiêu tuổi rồi ?" - Vĩ Thanh hỏi nhưng vờ liếc mắt nhìn sang chỗ khác.

"À năm nay em hai mươi hai." - Quỳnh Tư đáp.

Tư Uyên bằng tuổi với mình, hai mươi hai tuổi, tuy vẫn còn xuân xanh nhưng có chút khác biệt với bao người phụ nữ khác là cô vẫn chưa gả chồng, Vĩ Thanh thầm nghĩ.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co