Chương 3: Bảo vệ
"Đồ xui xẻo không ai muốn nuôi !" - Bọn con nít lại hét lớn.
"Gớm, con cái nhà ai mới sáng ra đã ồn ào cho lắm, tang cha mẹ người ta mà vào cười cợt không sợ có ngày bị bẻ gãy cổ à ?" - Bà Ba Thuyền cầm cái nón tức giận, quất cho chúng nó một phát bỏ chạy.
"Quỳnh Tư là cô bé nết na, chăm chỉ, cha mẹ mất mà không dám phiền đến ai, tụi bây có cha mẹ mà không biết dậy,
để con mình ăn nói tùy tiện ngoài đường như thế, không sợ có ngày mắng nhầm người xong bị áp giải đi sao, hay là chúng mày thấy con bé hiền lành, được mọi người yêu quý nên ức hiếp, đừng có mà giở cái thói vô học đó ở đây !" - Bà Tư Huệ cũng tiếp chiêu xông ra mắng tiếp, lý lẽ rành rành vả vô mặt bọn con trai mất nết xóm bên.
"Vụt", một chiếc guốc bay như gió lao vào mặt một thằng, nó ôm mặt khóc rống lên um sùm.
"Mả cha mồ tổ tụi mày, làng trên xóm dưới, bớ bà con ơi, ra đây mà coi mấy cái thằng này nó đến nhà người ta khi đang có tang, rồi sỉ nhục người ta đây này ! Chúng mày có mẹ sinh mà không có cha dạy à, mở mồm ra phun ra mấy lời xấu xí, khôn hồn thì cút, đứng lại đây nữa, bà đây liều mạng với bọn mày, cha mẹ mày đến bênh vực, tao đánh luôn cha mẹ mày, coi ai đây dám đụng vô con nuôi của Sáu Liên đây !" - Bà Sáu Liên hùng hổ bước ra, tay cầm chiếc guốc còn lại, miệng thì chửi không ngừng như xả lũ vào mặt bọn đó.
Cửa hé ra, bọn nó nhìn vào trong nhà, thấy cô gái xinh đẹp, làn da trắng mịn màng, đôi mắt long lanh hơi hoe đỏ, chỉ ấp úng "Xin...xin lỗi !" rồi chạy biến đi đâu mất.
Hai hôm sau, Quỳnh Tư thấy một dĩa xôi xếp hình trái tim, có tờ giấy ghi chữ "Tao thích Tư.", là có ý gì, mọi người đều gọi cô là Quỳnh Tư hay con bé Quỳnh, chỉ có bà Tư Huệ mới được gọi là Tư thôi, không lẽ có đứa thích bà Tư ? Hôm nay là ngày tang thứ 3 của cha mẹ, vốn phải mời họ hàng dự, nhưng họ hàng cô không có ai, trùng hợp được phúng điếu cho một đĩa xôi như này, mời mấy bác hàng xóm ăn là được rồi.
"Con bé Quỳnh đấy à, đang bưng dĩa xôi làm gì đấy ?" - Bà Sáu Liên đang đi tưới nước cho giàn bầu, thấy nàng bưng dĩa xôi thì hỏi.
"Dạ, hôm nay có người đem xôi đến cho, mà để ở cửa không rõ là ai..." - Quỳnh Tư nói, rồi đưa tờ giấy ra cho bà Sáu coi.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co