Truyen3h.Co

Thiên Tư

Chương 5: Thân phận

FancuLyThuongKiet

Xong 49 ngày tang cha mẹ, Quỳnh Tư bắt đầu tìm kiếm tin tức về người thân ruột thịt của mình, cô bắt đầu phác họa lại người "ông" và "bà" trong trí nhớ.

Dựa vào những lời họ từng nói "Vua băng ở chỗ chúng ta, chúng ta không thoát được." và "Bà đến thông báo cho mấy người họ hàng.", nếu cô đoán không lầm thì đó là một mệnh quan triều đình, ở cùng ngay lúc vua vừa mất lên cả hai đều nói "không thoát được", và vào đúng 15 năm trước, vậy thì khả năng có thể người đó là Nguyễn Trãi - một vị công thần của triều Lê. Còn chiếc khóa vàng ghi chữ "Nguyễn phù Lê" kia chắc là để minh bạch thân phận, còn có mục đích khác hay không thì cô không rõ, chắc ý là nói họ Nguyễn phò tá họ Lê ? Nếu vậy thì rõ tường tận chín phần rồi, người ông đó chính là Nguyễn Trãi, và cô xuất thân là cháu gái của tội thần. Nhưng ông ấy không có vẻ gì là vui mừng mà còn lo lắng khi vua băng hà, cuối cùng ông và vợ là Nguyễn Thị Lộ bị phán là giết vua, xử tội tru di tam tộc. Nhưng mà nghe nói đã diệt tộc rồi, cuối cùng một cô gái như cô lại thoát được, cũng nhờ ông ấy, nhưng rốt cuộc chỉ có một mình cô thoát, cả nhà đều bị bắt lại và chịu tội hết rồi, may sao cha mẹ nuôi là người lương thiện, động lòng thương nhận nuôi chứ không lên báo với quan, nếu không bị truy xét ra cô cũng không thoát khỏi cái chết.

Một đêm không trăng, chẳng thèm mang theo đèn dầu, cô lén ra bảng tin tức giữa chợ dán bức họa lên. Cô muốn chứng thực xem, rốt cuộc đó có đúng là Nguyễn Trãi không, hay chỉ là một người liên can khác. Nhưng một cảm giác lành lạnh chảy dọc sóng lưng cô, quay lại thì không có ai, cô thở phào nhẹ nhõm rồi rón rén bước về nhà. Về đến nhà, Quỳnh Tư trăn trở không ngủ yên, không biết điều gì sẽ xảy ra với cô, rồi nếu chắc chắn thân phận thật thì mình sẽ làm gì trong tương lai, trốn đi biệt tích hay đi minh oan ? Cô không muốn làm một kẻ hèn nhát, nhưng cũng không dám liều lĩnh đến mất mạng.

Đến khi Quỳnh Tư rời khỏi, có một bóng đen từ sau bụi cây bước ra, thắp lên ngọn đèn dầu, chạm vào viền giấy của bức tranh mới được treo, còn thơm mùi giấy mực mới, thật khó tin có kẻ lại to gan treo hình một tội thần trên đây, đã thế người treo lại là một nữ tử, hắn lướt nhìn bức tranh rồi quay về cung bẩm báo cho chủ tử của mình.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co