Truyen3h.Co

Thiên Tư

Chương 7: Tin mới (2)

FancuLyThuongKiet

"Cái gì ? Kẻ đó vẽ ai cơ ? Bà Linh, bà không đùa với tôi đấy chứ" - Bà Sáu Liên bất ngờ hỏi lại.

"Là Nguyễn Trãi thật đấy. Không đùa  chút nào đâu, bây giờ người ta tụ tập ngoài đó đông lắm kìa, đi ra xem với tui nhanh không bị gỡ mất !" - Bà Linh nói.

"Cô bé, đi không ? Đến chiều quan binh xé xuống là không xem được nữa đâu đó." - Bà Linh hồ hởi nhìn Quỳnh Tư.

"Vâng ạ." - Quỳnh Tư đi theo bà Linh, bà Liên đành theo cùng luôn.

Mọi người chen nhau nhìn bức họa Nguyễn Trãi dán trên tường và bàn tán sôi nổi. Trên bức họa viết một chữ "Oan" bằng mực đỏ như máu.

Xa xa một góc chợ - nơi không ai để ý, có một chàng trai mới tuổi hai mươi hai, ánh mắt sâu thẳm, đầu trần chân đất, đứng nhìn về nơi náo nhiệt cùng với bức họa kia rồi nghĩ xa xăm, sóng mũi cay cay, hắn không dám nhìn nữa, tầm nhìn mờ nhòe đẫm lệ, rồi dần khuất khỏi đám đông.

Tan chợ, quan binh dẹp tranh đi hết, mọi người rã nhau ra rồi về nhà. Quỳnh Tư đột nhiên có một linh cảm...khá tốt, nên đến tìm bà Sáu Liên xin nghỉ một hôm, bà sợ con bé bị ám ảnh nên dặn cô nghỉ ngơi cho tốt, nhưng nằm trăn trở, mãi tới nửa đêm, cô vẫn khó ngủ.

Tờ mờ sáng, mặt trời chưa ló dạng, Quỳnh Tư đã thức dậy, cô thắt tóc bằng dải lụa trắng, mặc hai lớp giao lĩnh trắng, bên ngoài khoác đối khâm cũng màu trắng tinh khôi, đi chân trần trong nhà.

"Cộc cộc", tiếng gõ cửa vang lên, Quỳnh Tư bước ra mở cửa.

Cô thấy một thanh niên xa lạ, anh ta mặc giao lĩnh xanh dương, trên áo thêu hình một vầng trăng non cong cong lẻ loi giữa một nền áo, vai áo hơi sờn, tay đeo tay nải màu lá cây có vài vết vá, chắc là khách vãng lai tới đây thì bị lạc đường.

"Cô gì ơi, tôi là Lê Vĩ Thanh, từ xa mới tới đây, nghe đâu ở chợ vừa có một bức tranh về Nguyễn Trãi tiên sinh, cô là người ở làng này, có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra chăng ? Tôi nên xưng hô với cô ra sao ?" - Người đó nói.

"Tôi là Nguyễn Tư Uyên." - Quỳnh Tư nhẹ nhàng đáp, người này không đơn giản, trước tiên cô phải giấu danh tính thật cái đã.

"Tôi không biết rõ lắm, nhưng bức tranh về Nguyễn Trãi có một chữ Oan đỏ như máu, có lẽ họ hàng xa của ông ấy oan ức nên làm vậy. Mà sao anh đây lại thắc mắc việc này, chẳng lẽ anh có liên quan gì đến Nguyễn Trãi sao ?" - Quỳnh Tư ung dung trả lời, hỏi lại anh ta.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co