Truyen3h.Co

Thiên Vị |TakeMako|

Mất điện

anhthu2212

Ryunosuke nhìn Chiaki vẽ rắn trên giấy liền gõ đầu cậu ta một cái rồi nạt : " Nè nè đang luyện tập nghiêm túc mà em lại vẽ vời là sao hả , xoá đi"

Cậu ta cũng không vừa mà cãi lại : " Lát em viết thêm là được mà , anh cứ viết của anh đi , em còn mấy cái hoa văn nữa"

Không nói được Chiaki anh ta liền quay ra nhìn Genta đang gấp giấy thành máy bay : " Được cả Genta nữa hả?"

Cậu ta cũng đáp trả : " Em đâu có sử dụng sức mạnh kí tự này đâu nên là em nghịch tí cho đỡ chán"

Ryunosuke thở dài , phải chi ai cũng nghiêm túc chăm chỉ như Kotoha và Mako thì tốt biết mấy . Anh giật lấy cây bút của Chiaki rồi nói : "Tập trung đi , đừng chơi nữa"

" Ơ hay , trả cho em"

Câu ta đứng dậy cố gắng dành lại , Mako và Kotoha cũng đứng lên để ngăn hai người họ ẩu đả .

Bụp .

Đèn ở gia trang đột ngột tắt ngúm , cả khu phố đều chìm trong bóng tối . Hai người Chiaki và Ryunosuke cũng dừng việc cãi nhau lại .

Takeru và chú Hikoma từ trong nhà đi ra .

" Các hắc nhân quên mất thông báo hôm nay mất điện , các con nghỉ sớm đi"

Chiaki và Genta reo lên vui sướng : " Được nghỉ rồi , cổ tay em đau nhức hết rồi. Mà sao vẫn chưa thắp nến lên vậy ?"

Chú Hikoma từ tốn nói : " Lâu lắm rồi không có mất điện nên ta không mua nến , đèn pin có một cái , chỉ có mấy cây đèn dầu cũ thôi , nhưng mà ta cất ở dưới nhà kho cơ . Các con đi tìm hộ ta đi"

Cả đám cầm chiếc đèn pin duy nhất đi xuống nhà kho . Gọi là nhà kho nhưng mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng, mạng nhện hay bụi bám cũng không có vì được dọn dẹp rất thường xuyên . Cái nhà kho này khá rộng , hầu như toàn sổ sách , kiếm tre , võ phục và những đồ lặt vặt khác nên sáu người chia đều nhau ra tìm .

Mắt cũng đã điều tiết để có thể thích nghi với bóng tối nhưng để tìm ra được đèn dầu trong điều kiện này khá khó khăn .

Những người khác tìm rìa bên ngoài , Mako đi vào căn phòng nhỏ sâu bên trong để tìm .

Một giọng nói khẽ gọi tên của cô : " Mako"

Cô quay người lại thì Takeru đã đứng ở đó từ bao giờ. Anh bước gần lại cạnh cô rồi nói : "Năm ngày rồi"

" Năm ngày gì cơ?"

Mako vừa trả lời vừa lật từng hộp gỗ lên để tìm . Bàn tay thô ráp của anh nắm lấy cổ tay cô rồi từ từ áp sát từ đằng sau , từng hơi thở ấm nóng của anh phả ra khiến tai cô đỏ ửng , cảm giác ngứa ngáy lan ra khắp cơ thể .

Takeru thì thầm : " Chị tính lạnh nhạt với tôi đến bao giờ nữa đây"

Giọng nói của anh có chút tủi thân nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược.

Những ngón tay của anh không yên ổn chút nào , chúng từ từ chạm vào mặt ngoài của chiếc áo rồi tới phần thịt mềm mại , liên tục nắn bóp chiếc eo thon nhỏ một cách mơn trớn . Tay còn lại đan chặt vào tay của cô .

Mako hốt hoảng lên tiếng : " Tôi đâu có lạnh nhạt đâu , nhưng mà cậu bỏ tôi ra trước đi , có chút khó chịu"

Anh hoàn toàn phớt lờ những lời cô nói , ngón tay tiếp tục di chuyển lên cao hơn một chút . Takeru hôn nhẹ lên phần bả vai hơi lộ ra bên ngoài , tới xương quai xanh , tới chiếc cổ trắng ngần rồi là vành tai nóng ran .

Cơ thể Mako run nhẹ , cô nhỏ giọng nói : " Khoan từ từ , mọi người vẫn còn ở bên ngoài mà . Có..có gì nói sau. Đừng , như này không hay lắm đâu. Nhỡ ai đó vào thì sao"

Cô phản ứng lại cố ngăn anh làm thêm chuyện gì đó nữa . Lực tay của anh mạnh hơn , ghì chặt cô lên bức tường rồi nói : " Chị yên lặng chút là được . Hơn nữa không phải như này sẽ rất kích thích sao?"

Takeru cười nhẹ rồi vòng tay ôm cô lại , tay kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn . Anh nâng mặt cô lên rồi áp môi mình lên trên .

Không gian trong phòng này rất nhỏ , xung quanh còn có rất nhiều đồ đạc nên chỗ trỗng không nhiều . Hai người buộc phải đứng nép gọn vào một bên .

Anh cúi xuống sâu hơn một chút , lực đạo tăng thêm một chút . Năm ngày qua cả hai đều khá bận , những lúc anh chủ động đến tìm thì cô ấy lại đi chơi với Kotoha hay giáo huấn Chiaki . Đêm hai ngày trước anh cứ tưởng sẽ có thời gian nhưng cô ấy lại đi ngủ mất rồi . Cảm giác trống trải và tủi hờn khiến anh có hơi khó chịu. Dựa vào đâu mà những cặp đôi khác có thể công khai thể hiện mà hai người họ chỉ có thể lén lút như thế này cơ chứ . Thành thật mà nói Takeru anh không nhịn được nữa rồi .

Anh cắn nhẹ lên bờ môi căng mọng ấy , những âm thanh rất khẽ phát ra từ cổ họng của Mako càng khiến anh hưng phấn . Takeru khéo léo dùng lưỡi tách miệng cô ra rồi đưa vào trong . Bên trong ẩm ướt , anh liên tục nhấm nháp vị ngọt tiết ra từ đầu lưỡi của cô . Lực cũng càng ngày càng mạnh hơn , khuôn miệng của cô hoàn toàn bị bao phủ .

Takeru luồn tay xuống phía dưới mân mê mắc cài áo .

" Anh Ryun có thấy không? Em là em không thấy rồi"

" Tìm tiếp đi"

Tiếng của Chiaki và Ryunosuke khiến Mako giật mình mà muốn đẩy anh ra : " Buông tôi ra , họ ở ngay bên ngoài kìa"

Anh giữ chặt cô trong lòng rồi nói : " Suỵt , nhỏ tiếng chút ."

Ngón tay liên tục lướt trên làn da , cảm giác ngứa ngáy lan ra khắp cơ thể cô . Mako rướn người , anh càng muốn trêu đùa cô thêm . Anh lân la sờ lên trên kéo chiếc dây áo tụt xuống .

Mako vội vàng ngăn anh lại : " Không không đươc, ở đây không được"

Takeru cười khểnh rồi nói : " Tôi thấy ở đấy rất thích hợp , vừa vặn lại còn ..khá mới lạ . Giờ im lặng đi"

Anh tiếp tục chơi đùa bờ môi hơi sưng đỏ , ngón tay ấy không yên phận chút nào . Chúng mân mê bầu ngực mềm mại , hết sờ nắn rồi bóp nhẹ .

Mako không chịu được mà phát ra những âm thanh kì lạ : " Ưm..đừng ..đừng chạm vào nữa"

"Không được đâu" anh ghé sát vào tai cô .

Tư thế này khiến anh cảm nhận rõ từng chuyển động của cô , từ chiếc hông tới bờ vai khẽ run rẩy . Cả người Mako như có điện mà hơi giật nhẹ , bàn tay bấu chặt vào áo cố kìm nén để không phát ra tiếng động to hơn .

" Chị Mako , chị có tìm thấy không ạ"

Nhịp tim của cô tăng mạnh , cô vội vàng dùng hết sức để đẩy anh ra rồi chỉnh trang lại tóc và trang phục để đi ra bên ngoài . 

" Chị không thấy"

Chiaki cầm đèn pin chiếu về phía Mako rồi hỏi : " Nè , sao mặt bà chị đỏ bừng lên vậy ?"

Cô đảo mắt nhìn xung quanh cố tìm ra một lý do nghe hợp lý chút : " Nóng ..nóng quá mà"

Vừa nói cô vừa lấy tay quạt để phụ hoạ .

Cậu ta cũng gật gật đầu : " Cũng nóng thật , tìm tiếp đi , em còn chưa tắm nữa . Tới mai mới có điện cơ , không tắm chắc em toi mất"

Takeru đứng yên trong căn phòng nhỏ đó , nhìn phản ứng của Mako anh không nhịn được mà khẽ bật cười . Mới có chút thế thôi mà đã không chịu được rồi ư?

Anh đi cầm theo ba chiếc đèn dầu rồi đi ra bên ngoài .

Ryunosuke thấy vậy liền nói : " Thiếu chủ tìm thấy rồi"

Chiaki nhìn Takeru rồi nhìn Mako : " Ủa sao hai người lại ở trong đó? Sao Takeru tìm được mà bà chị lại không thấy"

Mako lên tiếng giải thích : " Thì..thì tìm chung một chỗ thôi. Tôi cũng đâu rành bằng cậu ta"

Takeru ném ba chiếc đèn cho cậu ta rồi nói : " Cầm đi , đừng nhiều chuyện"

Sáu người rời khỏi nhà kho . Đám Genta đi trước để dọn dẹp nốt đống giấy mực , Chiaki và Kotoha đi xếp đống đèn ở xung quanh nhà .

Mako muốn đi giúp họ bị anh kéo tay lại . Anh cúi thấp người đối diện với Mako . Vẻ cuồng bạo lúc nãy thay bằng sự tủi thân lâu ngày . Tên này lật mặt nhanh thật . Takeru thấp giọng nói : " Đừng tránh tôi nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co