Truyen3h.Co

Thiên Vị

Chương 1

Enie6348


Edit: Enie

Tôi bỗng nhiên bị người khác đẩy mạnh vào trong lòng Thẩm Giang Đình: "Cậu thích sao không chịu nói sớm, tôi nhường cho cậu."

Trong men say, tôi bị Thẩm Giang Đình ôm lấy eo, cười nhẹ trả lời người kia: "Cảm ơn Cố Tổng."

Giờ khắc này, lòng tôi bỗng nhiên dấy lên cảm giác may mắn vì ước nguyện thành sự thật.

Khả năng cao là Thẩm Giang Đình đã đem tôi xem thành con mồi.

Nhưng mà, thợ săn giỏi nhất, không phải thường xuất hiện bằng tư thái của con mồi sao?

___________

Trong bữa tiệc của đoàn làm phim, một nữ diễn viên mới chập chững vào nghề như tôi, không tránh khỏi bị rót rượu.

Rượu vang đỏ có tác dụng chậm nhưng rất mạnh, tên nhà đầu tư Cố tổng kia còn xấu xa trộn chung với các loại rượu khác sau đó bắt tôi uống, uống không được mấy ly tôi đã say chuếnh choáng, hai mắt mông lung nhìn không rõ đường đi.

Ý tứ thế nào người qua đường cũng nhìn ra.

Ngay vào lúc Cố tổng ngồi xuống bên cạnh tôi, cuối cùng tôi cũng nhịn không được mà hướng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Thẩm Giang Đình.

Thẩm Giang Đình là đạo diễn của bộ phim này.

Cũng là bạn thân từ nhỏ của anh trai tôi.

Còn là người tôi đã yêu thầm rất nhiều năm.

Tuy rằng bình thường bọn tôi đều tỏ ra không quen biết ở đoàn làm phim.

Thẩm Giang Đình bước tới bên cạnh chủ đầu tư dầu mỡ kia, ung dung cười: "Cố tổng, tôi mời ngài một ly. Cảm ơn ngài xem trọng Ninh Ninh.

Chỉ một câu ngắn ngủi, chủ đầu tư nháy mắt đã hiểu ý.

Ánh mắt hắn lướt qua lại giữa tôi và Thẩm Giang Đình đang cười nhẹ một lúc lâu, sau đó đột nhiên cười lớn, đem tôi đẩy mạnh vào lòng ngực Thẩm Giang Đình.

Thẩm Giang Đình lập tức ôm lấy eo tôi.

"Cậu thích sao không chịu nói sớm, tôi nhường cho cậu."

Sau đó hắn còn thuận tay ném cho Thẩm Giang Đình một tấm thẻ phòng hạng sang ở tầng cao nhất.

Thẩm Giang Đình theo đó mà thuận lý thành chương đưa tôi rời đi, ý thức tôi còn chưa rõ ràng lắm, hai chân mềm nhũn.

Bước vào thang máy, ý cười trên mặt hắn lập tức tắt ngấm, khuôn mặt bày ra bộ dáng muốn dạy dỗ tôi: "Em không biết tửu lượng của chính mình như thế nào sao? Không biết uống còn dám uống bậy như vậy?"

Tôi tủi thân đáp: "Đó không phải là vì có anh ở đó sao..."

Thẩm Giang Đình kéo lòng cà vạt.

Hắn mặc sơ mi trắng, quần tây đen, áo khoác tây trang khoác hờ trên cánh tay, đôi chân dài cao ráo thẳng tắp.

Đôi mắt hắn phong lưu đa tình, khoé mắt hơi câu lên, gương mặt có thể gọi là yêu nghiệt câu dẫn người khác.

Hắn đưa tôi đến trước cửa phòng, sau đó quay người định đi.

Không biết tôi lấy dũng khí ở đâu ra, kéo tay hắn lại.

Thẩm Giang Đình bị tôi kéo thì quay đầu lại, cúi xuống nhìn tôi, âm thanh dịu xuống một chút: "Làm sao vậy?"

Tôi không đáp, ôm lấy cổ hắn trực tiếp hôn lên.

Thẩm Giang Đình bị tôi hôn bất ngờ, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ánh mắt hắn lúc sáng lúc tối.

Tôi ngước lên nhìn gương mặt phiếm hồng của mình đang phản chiếu trong đôi đồng tử đen láy của hắn, bất chấp tất cả mà nghĩ: Mặc kệ đi, người đang say như tôi cũng có lý do chính đáng để phát điên.

Dù sao thì tôi cũng là vì Thẩm Giang Đình mới thi vào Bắc Điện, cũng bởi vì hắn mới đi thử vai vào đoàn phim này.

Mặc dù hắn cũng không biết, nhưng tôi rõ ràng đang từng bước tiến về phía hắn.

Giọng nói của Thẩm Giang Đình có chút nghẹn: "Ninh Ninh, em biết em đang làm gì không?"

Tôi không trả lời, hai tay vẫn ôm chặt cổ hắn không chịu buông.

Tầm mắt hắn nhìn xuống dưới, lướt qua mắt, mũi, môi, dừng lại ở xương quai xanh tôi.

Sau đó không nặng không nhẹ mà cắn một cái lên cổ tôi.

Tôi ăn đau, làn da cũng nháy mắt đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co