Chương 10 - Hết
Edit: Enie
Tôi nghĩ, nhiều năm rồi đều như vậy. Thẩm Giang Đình luôn dùng cách riêng của hắn để bảo vệ tôi.
Dù là đối với nhà đầu tư, giới thiệu vai diễn cho tôi, hay là giải quyết vấn đề cho tôi ở đoàn phim, hắn luôn luôn dùng cách ôn hoà để giải quyết và kiểm soát mọi thứ theo ý hắn.
Lúc trước tôi luôn cảm thấy hắn quá thành thục, quá lí trí, cho nên mỗi khi nhìn hắn, tôi cảm thấy hắn chỉ xem tôi như em gái của bạn thân, là nhóc con nhỏ trong nhà, cảm thấy hắn không thích tôi.
Sự nuông chiều của hắn dành cho tôi, mỗi lần đều do tôi cố tình làm như không thấy.
Cảnh quay buổi chiều là cảnh quay trong sơn động.
Đang là đầu xuân nên nhiệt độ trong núi rất thấp. Người phụ trách không đáng tin kia lần này lại vẫn không chuẩn bị đủ đồ dùng, vẫn đang cử người xuống núi mua túi sưởi và áo khoác bổ sung.
Thời điểm chia đồ dùng, Thẩm Giang Đình từ chối túi sưởi mà người phụ trách đưa cho: "Ưu tiên phát cho diễn viên trước đi, bọn họ mặc đồ diễn mỏng."
May mắn lần này tôi đã tự chuẩn bị đủ túi sưởi.
Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn cầm vài miếng sưởi đi về phía Thẩm Giang Đình.
"Cho anh." Tôi ném túi sưởi vào lòng hắn, sau đó quay đi.
Thẩm Giang Đình lại nhanh như chớp túm chặt lấy tay tôi, kéo tôi lại.
Dùng đôi mắt đa tình kia nhìn tôi, cười hỏi: "Không giận anh nữa à."
Tôi bị hắn nhìn như vậy liền dễ dàng bị thu hút, quay mặt đi chỗ khác không nhìn hắn.
Hắn nhân lúc chưa bắt đầu quay phim kéo tôi lại, dán sát tai tôi nói: "Cái vòng tròn này rất nhỏ, lại rất thích đạp thấp nâng cao, anh không phải không muốn trút giận cho em, nhưng sự nghiệp của em sau này còn phải phát triển hơn nữa, anh nghĩ phải cố gắng để em đừng đắc tội với nhiều người nhất mới càng tốt."
"... Em biết mà." Tôi cũng biết là như vậy.
Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích với tôi để tôi hiểu.
Mọi người xung quanh đang nhận đồ dùng, tới lui lộn xộn, đẩy tới đẩy lui. Trong tiếng ầm ĩ, không ai để ý tới tôi và Thẩm Giang Đình đang đứng trong góc.
Cảm xúc phức tạp trong lòng tôi dâng lên, không nhịn được hỏi hắn: "Thẩm Giang Đình, rốt cuộc anh có thích em hay không?"
Hắn ngạc nhiên, sau đó hỏi ngược lại tôi: "Em cảm thấy sao?"
Tôi cúi đầu: "Em cảm thấy có một chút, nhưng không chắc. Anh lại không nói với em."
Hắn lại hỏi: "Vậy còn em?"
"Hả?"
"Ninh Ninh có thích anh không?"
Tôi xoắn mũi chân: "Anh không phải đã biết rồi sao.... Còn cố hỏi... mật mã cửa nhà em đều là sinh nhật anh rồi."
Thẩm Giang Đình nghe xong, ánh mắt hơi tối xuống. Như đang khắc chế điều gì đó.
Hắn lại đặt câu hỏi một lần nữa: "Từ khi nào?"
Tôi thấp giọng trả lời: "Em ý thức được từ năm hai đại học, dù sao đã tương tư đơn phương anh 3 4 năm, em đã quen rồi."
Tôi dường như đột nhiên có dũng khí, thẳng thắn nói. Nói xong, đến tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên..
Thẩm Giang Đình hơi trầm tư một lúc, sau đó thở dài nói: "Vậy thì anh so với em sớm hơn một chút."
Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên.
Hắn nở nụ cười, đuôi mắt cong cong: "Lúc em học năm nhất anh đã thấy em cực kỳ đáng yêu, nhưng lúc đó anh lại có cảm giác phạm tội, em là em gái của bạn thân anh, sao anh lại có ý đồ đen tối với em được chứ? Sau này em vào đoàn phim của anh cũng không nói với anh, lại còn giả vờ không quen biết anh, anh chỉ có thể phối hợp với em chứ biết làm sao bây giờ."
Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Câu đầu tiên hắn vừa nói, đã đủ làm tôi ngạc nhiên cực độ rồi.
Hắn vẫn tiếp tục nói: "Ninh Ninh, anh sai rồi. Là do anh không phát hiện sớm hơn một chút."
Sau đó cầm tay tôi lắc lắc: "Tha thứ cho anh, được không?"
Tôi bất tri bất giác hiểu rõ mọi chuyện, mặt lập tức đỏ lên. Nhưng vẫn không rút bàn tay đang bị nắm lại.
Tôi nghiêng mặt: "Em muốn cáo trạng với anh trai em, nói anh dụ dỗ em."
Thẩm Giang Đình nhún nhún vai: "Tuỳ em thôi, cùng lắm thì anh bị đánh một trận. Đó là anh nên nhận, em cứ mách đi."
Tôi lắc đầu: "Thôi vậy."
Tôi không nỡ để hắn bị đánh.
Nhân lúc mọi người xung quanh không chú ý, tôi đột nhiên túm lấy cổ áo Thẩm Giang Đình, mổ nhẹ một cái lên khoé miệng hắn.
Hắn ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười tươi.
Cực kỳ nuông chiều cùng làm người rung động.
Trong góc nhỏ, thời gian dường như quay chậm lại.
Thật tốt.
Vòng đi vòng lại thật nhiều năm tôi mới nhận ra, người tôi thích, thì ra vẫn luôn thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co