Truyen3h.Co

Thiên Yết

5

TchT43

thiên yết nằm dài xuống giường, mái tóc mềm mại lõa xõa trên đệm trắng, đôi mắt đen láy nhìn lên trần nhà, ngày thu vẫn vẩn vương giọt nắng hạ cuối cùng đang rọi xuống phòng nó. yên tĩnh. chỉ có tiếng còi của huấn luyện quân sự vẫn vang vọng qua từng phòng.

mặt biển gợn sóng, gió nhẹ man mát, đầm trắng đung đưa, chiếc nơ buộc thắt lưng theo đà bay phấp phới.

chán nản

virgo bảo phải dưỡng thương, tránh cử động mạnh khiến vết thương dễ rách da. nên thiên yết đành nằm ở trong phòng, với cả nó mới đến đây, vẫn còn mơ hồ về mọi thứ xung quanh nên không dám đi lung tung, cơ bản là sợ lạc. may mắn thay, trong phòng đã có quyển bản đồ căn cứ được sắp sẵn trên bàn, không thì hôm qua nhỏ đã không thể đến được nhà ăn. thiên yết liếc nhìn qua, nơi này rất rộng, đầy đủ các tiện nghi, mô hình xã hội thu nhỏ trong quân sự. có nhà ăn, kí túc xá, cửa hàng, phòng giặt, và cả thư viện. những tiện nghi này chiếm một khoảng rất nhỏ trên bản đồ, phần còn lại chính là kho vũ khí quân sự đồ sộ của capricorn trải từ biển đến đất liền. ở biển hắn có hải quân xuất nhập khẩu hàng cấm, trên đất liền là trực thăng và máy bay quân sự. thiên yết trầm ngâm, thậm chí cả một bên phải bìa rừng trên bản đồ đề bốn chữ: "khu vực thi công"

rốt cuộc còn rộng đến mức nào?

bất giác, nhỏ thấy thư viện ở tầng trên tòa nhà này.

nghĩ xong nó liền nhanh chóng thay quần áo, bước ra khỏi phòng, đi đến thư viện.

thiên yết đi cầu thang bộ xuống tầng. có thang máy, nhưng thay vì đợi thang máy thì nó đi thang bộ sẽ nhanh hơn. nó hiếu kì muốn xem thư viện ở đây như thế nào. ngày trước, người làm thường khó tìm thấy thiên yết, họ sợ rằng nhỏ đi vào rừng và lạc ở đó.

thực chất, cứ mỗi lần buồn chán là nhỏ sẽ chui lủi trong thư viện, gặm nhấm từng trang sách về những câu chuyện cổ tích thần tiên hão huyền. thiên yết tò mò, tại sao những câu chuyện không có thật đấy, lại nhiệm màu như vậy. kết truyện sẽ luôn hiện hai chữ 'hạnh phúc'

không hiểu 'hạnh phúc' là gì?

luôn có một cái kết viên mãn mang đến phép màu cho mảnh đời xấu số, khổ cực. họ dành cả đời để đấu tranh lại cái ác để được sống trong hạnh phúc, tình yêu thương. bất kể câu chuyện cổ tích nào đều đem ước nguyện hi vọng đến cho trẻ thơ, dạy cho trẻ biết về cách đối nhân xử thế, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. nhưng thiên yết không hiểu sâu rộng đến vậy, nó chỉ để ý đến sắc màu rạng rỡ mà thế giới kì diệu đem lại, khung cảnh thơ mộng, ngọt ngào dụ dỗ trẻ em đắm chìm vào ảo tưởng. nhỏ cũng muốn, giấc mộng ảo, không lo toan đến việc học đàn hay làm hài lòng bố mẹ. chưa kịp bay bổng trên khoảng trời cao vời vợi, thì người làm đã tìm thấy thiên yết, kéo nhỏ về thực tại, bảo rằng sắp đến giờ vào học.

nó leo thang lên tầng năm, đi bộ dọc theo hành lang đằng sau thang máy để đến thư viện. thiên yết vừa đi vừa quan sát, tầng năm này yên tĩnh hẳn, hành lang mang phong cách phương tây. đằng sau thang máy có mỗi thư viện ở tầng này. im ắng. cánh cửa đặc mùi trầm thấp, thiết kế tay cầm bằng gỗ mang vẻ cổ xưa, cũ kĩ. không lẽ bây giờ thư viện ở nơi nào cũng được chăm chút như thế sao?

thiên yết đẩy cánh cửa để đi vào, mở ra, cả căn phòng bừng sáng.

thư viện ở đây chiếm toàn phần diện tích tầng năm, ước lượng gấp khoảng tám lần căn phòng ngoài rìa của nhỏ.

tuy vắng vẻ nhưng nơi đây gọn gàng ngăn nắp, từng cuốn sách đủ đầy màu sắc được xếp ngay ngắn trên thanh kệ gỗ nâu nhạt. hương sách cũ cổ kính cùng mùi gỗ lim đậm đan xen lẫn nhau. ánh nắng chan hòa từ ngoài khơi vô hình chung rọi xuống.

căn phòng có tông màu chủ đạo là vàng nâu, toát lên vẻ cổ điển, quý phái và sang trọng. thiên yết bước vào, thư viện ở đây không có người, phần lớn quân nhân họ đang dành thời gian để huấn luyện ngoài thao trường, nên căn phòng trống trải vô cùng. chỉ duy có một bóng người ngồi bên cửa sổ, đôi mắt ngọc ngà chăm chú nhìn vào quyển sách bọc vải màu đỏ nhung. vẻ đẹp tri thức của kiều diễm. tủ gỗ đựng sách kết hợp với cửa sổ, bục cửa sổ, người con gái ngồi trên đệm ghế, đôi chân trần trắng trẻo buông lơi đặt lên vách tường đối diện.

đối lập với ánh nắng chan hòa đang chiếu thẳng kia là mái tóc đen dài mềm mượt che phủ gương mặt góc cạnh đang chuyên tâm vào từng trang sách. tình cờ tạo nên thế giới mỏng manh ngọt ngào dành riêng cho nàng. ngón tay thon thả nhẹ nhàng lật giở. làn gió mơn man, mát mẻ. hoàn toàn không để ý đến xung quanh, bao gồm cả thiên yết.

ngược lại, nhỏ cũng đang thất thần trước vẻ đẹp thanh thoát của người nọ. ngơ ngác ngắm nhìn. cho đến khi, bất ngờ xuất hiện cơn gió mạnh lướt qua, họ mới thoát ra khỏi thế giới của riêng mình. cô nàng nhìn qua, thấy thiên yết, bóng hình mà mấy hôm nay đang được xì xào bàn tán, không ngờ lại nhỏ nhắn, đáng yêu đến vậy. không khỏi bàng hoàng, cô mở lời

"chào em, chị là thiên bình."

nụ cười thân thiện khẽ nở, ngập tràn ánh dương ấm áp. thực ra thiên bình đã giấu nhẹm đi kích động để làm quen với thiên yết. hôm qua, virgo cũng khuyên cô rằng nên thử gặp con bé một lần, rồi sẽ hiểu tại sao capricorn đưa về đây. thiên bình chẳng hiểu, nay mới được chiêm nghiệm. khuôn mặt bé bỏng được mái tóc đen ôm trọn càng thêm phần nhỏ nhắn, biểu cảm ngây ngô trong sáng, làn da trắng hồng mềm mại. đúng là trẻ em có khác nhìn thích thật đấy. duy có đôi mắt là khác biệt, chúng lấp lánh trong veo nhưng ẩn sâu vẫn luôn hiện hữu tia kiên cường kì lạ. thấy thiên yết lẳng lặng không nói gì, thiên bình nói tiếp, thật khó để mở cánh cửa khi đã bị đóng kín kẽ không để vết hở

"chị là thủ thư ở đây, đồng thời cũng là y tá của quân y."

giọng nói ngọt ngào vẫn luôn mong muốn đối phương đáp lại mình, và cô bé gật đầu thay cho lời nói. gương mặt nàng sáng bừng lên mừng rỡ. thiên bình cười mỉm, rất khó để nhỏ thân quen với cô ngay từ đầu, khó để mở lòng. dẫu sao khoảng cách giữa hai người, cô nàng đã tiến thêm được một bước, rất ít. tiếng gió thổi xào xạc, mang theo ấm áp cùng với ánh nắng chan hòa, cứ vậy trôi đi êm đềm. thiên bình như hồ nước trong rừng sâu vậy, khắc nghiệt, hoang dã đến nhường nào, khi tìm thấy bảo vật giấu xen kẽ tán lá rậm rạp, thì cậu sẽ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tuyệt trần, tao nhã tự nhiên. không son không phấn, thanh thoát, duyên dáng đến lạ. vén mái tóc lòa xòa che phủ lớp vải băng, người phụ nữ đưa tay chạm nhẹ vào vết thương được băng bó trên đầu. vết thương này, chỉ làm dấy lên những đau lòng không nỡ, gương mặt mịn màng, thuần khiết không tì vết, mong rằng sẽ không để lại sẹo

"nếu vết thương đau quá, cứ đến tìm chị nhé."

không đau, nhỏ chẳng cảm nhận được gì ngoài hơi ấm dịu dàng trên tay đối phương. lạ lẫm. thiên yết chưa từng trải qua, ấm áp đối với người cùng giới là như nào. nhỏ không hiểu, cảm xúc bên trong mình đang dần thay đổi chút ít. đôi mắt long lanh bất động nhìn vào mình, thiên bình mỉm cười, không ngừng nói chuyện để kéo gần khoảng cách

"bộ quần áo này mặc vừa không? chị đã mua chúng đấy."

đến bấy giờ, nhỏ mới để ý quần áo mình mặc. quần thể dục kẻ sọc đen trắng với áo phông trắng tẻ nhạt, chỉ hợp kích cỡ trẻ em chứ để đẹp thì không. xuề xòa, ít nhất vẫn sạch sẽ hơn hôm qua. hiển nhiên, nhỏ không mong cầu mặc đẹp ở chốn sinh tồn này. quân nhân, vốn sống với chế độ hà khắc, mọi lịch trình của họ đồng đều như cái máy khâu dập khuôn. vậy nên, quần áo thoải mái là được. thấy thiên yết thích nghi nhanh, thiên bình liền liến thoắng. phòng giặt đồ, quân y, thư viện, giảng đường, tất cả mọi thứ sinh hoạt hằng ngày, cô đều chia sẻ hết

giữa tiết trời mát mẻ, hai người cùng ngồi trên bục ghế. tán lá xen kẽ âm thanh xào xạc, một người liên tiếp liên tiếp kể những thứ xoay quanh căn cứ cho đến những món ăn ở căng tin cho đến mấy chuyện cười hi hữu về mọi người ở đây. một người chăm chú lắng nghe đối phương huyên thuyên, dường như nơi bạc bẽo này lại là cả một thế giới nhuộm sắc màu trong cô. gương mặt rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng về công việc cùng với niềm đam mê ở đây. thiên yết không hiểu, tại sao thiên bình quý mến nơi này đến như thế. hoặc có lẽ, trong tương lai, nhỏ sẽ dần dần hiểu ra điều đó.

sau cùng, cô kết thúc bằng câu chuyện cổ tích mang tên "khu rừng cổ tích". câu chuyện kể về công chúa và hoàng tử vô tình chạm mặt nhau khi công chúa đi lạc vào rừng sâu. hoàng tử là người đã chở che, bảo vệ cô suốt quá trình đi tìm đường về lâu đài. nhưng đến khi gặp lại hoàng đế và hoàng hậu, họ nhận ra cậu là hoàng tử của nước đối địch, vốn đã định sẵn mối thù hằn bao năm, hai bên các nước không ngừng giao chiến ganh ghét lẫn nhau. hoàng tử bị bố mẹ công chúa cấm cản. tình yêu mới chớm nở lại dần vụt tắt. nhưng họ không ngừng làm trái lời của quốc vương, lén lút bí mật gặp nhau trong khu rừng. mọi oan trái không thể ngăn được hai trái tim khao khát đến gần nhau. là yêu. thế nhưng, họ vẫn bị người hầu phát hiện, bị quốc vương thiêu đốt khu rừng và buộc phải rời xa nhau. hoàng tử ép quay lại chuyện triều chính, công chúa bị giam cầm trong lâu đài. sau đó, phép màu cuối cùng cũng xuất hiện, ông trời thấy thương cho tình yêu của họ nên đã ban cho họ một điều ước. chỉ cần điều ước họ giống nhau thì lập tức hai nước hòa giải, thần dân sống chung vui hòa thuận. còn điều ước khác nhau thể hiện lợi ích chung thì họ sẽ tiếp tục sống trong quẫn bách. cuối cùn, cậu chuyện kết thúc với tình yêu hạnh phúc, thân dân hai bên sống hạnh phúc, công chúa và hoàng tử ở bên nhau mãi mãi.

như bao cổ tích khác, trải qua thách thức, trở ngại với lòng nhiệt huyết đuổi theo tình yêu của mình đến nơi vĩnh hằng. cuối cùng họ vẫn sẽ về lại bên nhau, câu chuyện gói gọn khát vọng lẫn mong ước nguyện cầu được sống trong hạnh phúc sau trở ngại, tình yêu của họ ngày càng bền chặt hơn. khiến mọi cô bé nhỏ tuổi nhìn vào thấy chỉ thấy ngưỡng mộ. ai chẳng ước mình là công chúa. không phải sao? tìm được chàng hoàng tử và sống hạnh phúc trong giàu sang gấm vóc vải lụa. thiên yết càng không phải ngoại lệ, huống hồ em - cô bé bảy tuổi với ngàn ước mơ màu nhiệm. câu chuyện này, ngày trước em đọc đi đọc lại rất nhiều lần, trong thâm tâm nhen nhóm tia sáng nhỏ nhoi về tình yêu mà mọi người hằng ao ước. nó hạnh phúc sao? nó ấm áp sao?

một tình yêu hoàn hảo trong cổ tích, không bị thế giới bên ngoài làm cho méo mó, biến dạng.

trở về thực tại, con bé hiểu rõ mình như nào. bởi lẽ hiểu rõ thực tại quá đỗi tàn khốc, nên tự tạo ra mơ mộng, một thế giới của riêng nhỏ, khoảng trống này, cứ vậy mà ngọt ngào, lãng mạn. nhỏ không chỉ khâm phục tình yêu thuần khiết của họ, mà còn nể trọng mọi trở ngại mà họ đã vượt qua, ngày một nồng thắm. dưới lăng kính mơ mơ màng màng về tương lai, phải chăng dựa dẫm vào thế giới cổ tích sẽ đem lại hi vọng hay sao?

kết thúc.

thiên yết nghe đến ngẩn ngơ. ánh nắng chiều tà vây kín khắp căn phòng, màu cam chàm nồng ấm nằm rải rác trên sàn nhà, kéo theo những cơn gió heo may se se lạnh, thoang thoảng hương gỗ trầm mộng mị từ kệ sách. cứ như vậy mà họ trở nên thân thiết. mái tóc đen mượt mà tung bay trong tiếng gió chiều lao xao. đem theo mơ mộng, bay bổng đi xa mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co