Truyen3h.Co

thienduongkhtd

13.

byun179


Chapter 13 D-06

Nếu như tớ còn có cơ hội cùng cậu chụp ảnh chung, như vậy sẽ tốt đẹp biết bao.

Phác Xán Liệt đứng ở cổng trường học nhìn chung quanh, tìm kiếm nhiếp ảnh gia Ngô Diệc Phàm chuẩn bị.

Trong lòng tràn đầy ủy khuất và bất mãn, nhiếp ảnh gia kia mình chưa từng gặp mặt, ngay cả tên và hình dạng thế nào cũng không biết, chẳng lẽ nhờ nhìn thấy người cầm máy ảnh để phán đoán sao?

Đột nhiên một chàng trai đi tới, mang một cắp mắt nặng nề, dáng vẻ ngây ngốc, lưng mang cặp, từ đầu đến chân thoạt nhìn là một... trạch nam điển hình! Quan trọng hơn, trên cổ của chàng trai kia đeo một cái máy ảnh...

Hả? Máy ảnh?

Phác Xán Liệt do dự vài giây, mắt thấy chàng trai kia sắp bước qua người mình... Thôi kệ! Mặc kệ đây không phải là nhiếp ảnh gia mình muốn tìm, cũng hỏi một chút!

"Cái kia..." Phác Xán Liệt đột nhiên xông lên trước, chặn lối đi của người kia, làm đối phương lấy làm kinh hãi.

"Cậu là..."

"Không đúng không đúng tôi cái gì cũng không phải..."

Phác Xán Liệt vấn đề còn chưa nói ra khỏi miệng, người kia đã đoán như thần mà trả lời, sau đó như thấy quỷ mà chạy mất.

...

Phác Xán Liệt không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ nhiếp ảnh gia tiểu tổ tông chậm chạp của hắn.

Biên Bá Hiền ở một bên nhìn Phác Xán Liệt dũng cảm "dụ dỗ trạch nam", cuối cùng vẫn là buồn cười.

"Phì."

Phác Xán Liệt nghe được tiếng động, liền xoay người sang nơi phát ra tiếng động kiểm tra.

Thấy một chàng trai thấp hơn mình nửa cái đầu, khuôn mặt trắng noãn thon gầy thượng đeo một cái gọng kính to, kính mắt che đậy nữa khuôn mặt, bất quá xuyên qua thấu kính vẫn là có thể thấy đôi mắt trong suốt kia.

"Phác Xán Liệt đúng không?" Biên Bá Hiền nghịch ngợm nhảy về phía trước một bước, đi tới trước mặt Phác Xán Liệt, nghẹo đầu mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt.

Bùm!

Phác Xán Liệt cảm giác được trong thân thể hình như có cái gì bị hung hăng đánh trúng, "Bùm bùm" nổ trong ngực, đến tột cùng là thế nào?

Cậu cứ nói đi?

"Này!" Biên Bá Hiền thấy kẻ ngu si trước mặt đang ngẩn người, tức giận kêu hắn một tiếng.

"A! Đúng... Đúng vậy! Tôi chính là Phác Xán Liệt!" Phác Xán Liệt vẫn có chút bối rối, đột nhiên cơ thể nghiêm túc, chân phải giơ lên sau đó rơi trên mặt đất, tay phải để trên trán làm một động tác chào.

...

"Phì ha ha ha ha ha ha ha ha ha... Phác Xán Liệt thật ngốc..." Biên Bá Hiền lại buồn cười, không giống mới vừa nãy, lần này là cười to.

Phác Xán Liệt trong nháy mắt đông cứng tại chỗ, mặt đỏ lên, nhìn Biên Bá Hiền cười đến điên rồi, nhất thời chẳng phản ứng được gì.

Đại khái qua năm phút đồng hồ, Biên Bá Hiền cũng ngừng lại.

Ngón tay thon dài nắm máy ảnh lên, gương mặt bởi vì cười mà có chút phiếm hồng, nhìn Phác Xán Liệt cười cười, "Xin chào Phác Xán Liệt! Tôi là nhiếp ảnh gia hôm nay của cậu, tôi là Biên Bá Hiền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co