Truyen3h.Co

thienduongkhtd

29.

byun179


Chapter 29 D-10

Nhắm mắt lại, mỉm cười.

Không thể cười thì làm sao bây giờ?

Kỳ thực nếu nói vũ hội hóa trang, không phải để kết giao một quan hệ hữu nghị, huống hồ hôm nay lại là lễ tình nhân vạn người mong đợi, nam nữ độc thân đều mượn cơ hội này tìm kiếm bạn đời của mình.

Phác Xán Liệt nhờ vào chiều cao và dáng vẻ tuấn mĩ, hấp dẫn không ít ánh mắt người khác phái, rất nhiều người muốn biết khuôn mặt dưới mặt nạ của hắn có bao nhiêu phần tuấn tú. Nhưng hắn hình như cũng không nhận ra, chỉ là ngơ ngác đi theo Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền ngồi xuống hắn liền ngồi xuống, Biên Bá Hiền đi ăn hắn cũng đi ăn.

"Cậu... không đi khiêu vũ sao?" Biên Bá Hiền đút dâu tây ở trên bánh ga-tô vào trong miệng của mình, có chút mơ hồ hỏi Phác Xán Liệt.

"Hả?" Phác Xán Liệt chỉ lo nhìn Biên Bá Hiền, cũng không có chú ý Biên Bá Hiền hỏi mình cái gì, vốn là đút bánh ga-tô vào trong miệng lại lơ đãng làm dính mặt mình.

"Phư."

Biên Bá Hiền nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Phác Xán Liệt vẫn là nhịn không được cười lên.

Rõ ràng diện mạo tốt như thế, thân thể cao hơn mét tám và khuôn mặt đẹp trai khiến người ta say đắm, thế nào lại ngu xuẩn như vậy, đơn thuần như vậy.

Lại đáng yêu như vậy.

Như vậy sau này tớ không có mặt, cậu sẽ không bị người ta lừa gạt chứ?

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn thấy cái bàn ở xa, liền đi tới. Phác Xán Liệt không biết Biên Bá Hiền vì sao đột nhiên đi ra ngoài, cũng vội đuổi theo.

Biên Bá Hiền đi tới bên kia kỳ thực chỉ là vì khăn giấy ở trên bàn, nhẹ nhàng mà rút ra một tờ, xoay người muốn trở lại vị trí mới vừa rồi đứng cùng Phác Xán Liệt, nhưng cậu không ngờ Phác Xán Liệt cũng đi theo mình, lúc xoay người lại thì đụng phải Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cũng không ngờ Biên Bá Hiền lại đột nhiên xoay người, bước chân của mình còn chưa kịp dừng lại, cằm liền bị Biên Bá Hiền đụng phải một chút, khi phục hồi tinh thần lại liền thấy Biên Bá Hiền bưng kín trán.

"Cậu không sao chứ?" Phác Xán Liệt vi khom người xuống cúi đầu nhìn Biên Bá Hiền, trong ánh mắt hiện đầy lo lắng.

Biên Bá Hiền lắc đầu, mở mắt ra sau đó ngẩng đầu, phát hiện mặt của Phác Xán Liệt lại lần nữa gần trong gang tấc.

Đập vào mắt chính là kem trên mặt Phác Xán Liệt, liền giơ tay lên dùng khăn giấy lau đi.

Phác Xán Liệt cảm giác mặt của mình nóng một chút, thì ra Biên Bá Hiền muốn đi lấy khăn giấy cho mình lau mặt, hiện tại hai người vẫn còn ở cự ly gần như vậy...

Làm sao bây giờ... Biên Bá Hiền, tôi hình như đã bị cậu làm cho mê muội rồi.

"Phác Xán Liệt!"

Một thanh âm mạnh mẽ đem hai người lạp quay về hiện thực, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền nhìn sang, thấy Độ Khánh Tú hai tay xách thắt lưng, đi theo sau lưng là Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân.

"Đô Đô?"

Ba người đi đến chỗ hai người bọn họ, "Xán Liệt ca à chúng ta đi uống rượu đi!" Ngô Thế Huân híp mắt cười.

"A... Được."

Thấy Phác Xán Liệt đáp ứng rồi, Độ Khánh Tú và Ngô Thế Huân mỗi người một tay kéo Phác Xán Liệt đi.

"Quả chanh nhỏ cũng tới đi." Kim Chung Nhân không quên gọi Biên Bá Hiền đang đứng tại chỗ dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn theo Phác Xán Liệt bị lôi đi.

Biên Bá Hiền để Phác Xán Liệt an toàn, cũng chỉ có thể đi theo bọn họ.

Bởi vì cậu biết rõ, Phác Xán Liệt là một người không thể uống rượu, người này tửu lượng kém đến đáng sợ, một ly nhỏ cũng đủ để chuốc say hắn. Bất quá điều vui mừng là lúc Phác Xán Liệt uống say cũng sẽ không đùa giỡn gì, chỉ là không ngừng lầm bầm lầu bầu, toàn thân xụi lơ, cuối cùng bình yên đi vào giấc ngủ.

Biên Bá Hiền đã xử lý rất nhiều "Phác Xán Liệt say rượu" rồi, bởi vì trước đây đi ra ngoài chơi Phác Xán Liệt bị Ngô Diệc Phàm chuốc say đều là không nói hai lời, liền đem Phác Xán Liệt ném cho Biên Bá Hiền, sau đó nói với Biên Bá Hiền một câu "Ai bảo hắn là người đàn ông của cậu" .

Bởi vậy Biên Bá Hiền đối mặt với "Phác Xán Liệt say rượu", biểu hiện cực kì bình tĩnh, thủ pháp cũng rất thuần thục.

...

Cũng giống bây giờ.

Thời khắc này Biên Bá Hiền đang nửa cõng nửa kéo Phác Xán Liệt lên lầu.

Trường học chuẩn bị chu đáo cho các học sinh, trên phòng tiệc là phòng nghỉ để cho học sinh ngủ lại một đêm.

"Ưm..."

Phác Xán Liệt không an phận mà giãy dụa thân thể, khiến Biên Bá Hiền có chút khó khăn, "Xán Liệt cậu đừng nhúc nhích, rất nhanh thì đến rồi."

"Biên Bá Hiền! Hãy chấp nhận tớ đi!"

Lại nữa rồi!

Biên Bá Hiền nghe thanh âm của người luôn quấy rầy vào mỗi cuối tuần, quả thực cũng không dám quay đầu lại nhìn, muốn tránh đi.

Kỳ thực Biên Bá Hiền không phải là không thích Phác Xán Liệt, chính là so với Phác Xán Liệt cậu đã thích đối phương sớm hơn, chỉ là cậu biết con đường đồng tính luyến ái này không dễ đi, không muốn làm phiền Phác Xán Liệt, cho nên vẫn trốn tránh đối phương.

Phác Xán Liệt tư tưởng rất đơn giản thuần khiết, không nghĩ nhiều giống Biên Bá Hiền, chẳng qua là cảm thấy mình thích Biên Bá Hiền, muốn cùng cậu ấy cùng một chỗ, cho nên ngây ngốc mà bắt đầu theo đuổi Biên Bá Hiền.

"Phác Xán Liệt cậu đừng đến gần tớ! Rất phiền!" Biên Bá Hiền che lỗ tai chạy ngược hướng với Phác Xán Liệt, cũng không có phát hiện toàn bộ người ở lễ đường đã cười lớn từ khi Phác Xán Liệt xuất hiện.

Phác Xán Liệt hình như không có nghe được lời Biên Bá Hiền, nhanh chóng đuổi theo Biên Bá Hiền, trong đầu liên tục nghĩ về câu nói "Thích người nào thì mau đuổi theo người đó" của Ngô Diệc Phàm nói với hắn.

"Bá Hiền a! Tớ biết cậu cũng thích tớ! Cậu mau chấp nhân sự thật rồi theo tớ cùng một chỗ đi!"

"..."

"Bá Hiền a..." Phác Xán Liệt đuổi theo không ngừng, rốt cục bắt Biên Bá Hiền xoay người lại nhìn hắn.

"Phư!"

Lúc này Phác Xán Liệt, mặc váy cỏ Ha-oai cây cỏ màu xanh biếc, trên đầu mang vòng hoa hướng dương, phía dưới mũi... còn lộ ra một chút... nước mũi.

Đều là thời tiết này gây họa.

Thấy Biên Bá Hiền xoay người lại, ánh mắt Phác Xán Liệt lập tức sáng ngời, nháy mắt ra hiệu cho Độ Khánh Tú ở xa xa.

"It 's show time!"

Sau đó... một đêm này thành đêm mất mặt nhất trong đời Biên Bá Hiền.

Nhưng cũng bởi vì chuyện này mà trời xui đất khiến, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt ở cùng nhau.

Thực sự sẽ bị thằng ngốc kia làm cảm động, đúng không?

Mở ra căn phòng gần cầu thang nhất, Biên Bá Hiền lập tức thả Phác Xán Liệt lên trên giường, cẩn thận đóng cửa lại, ngồi trên sàn nhà bên giường thở phì phò từng ngụm từng ngụm.

Biên Bá Hiền không cường tráng như Phác Xán Liệt, vóc dáng so với Phác Xán Liệt nhỏ hơn nhiều lắm, đưa Phác Xán Liệt lên lầu thật không phải chuyện dễ dàng.

"Ưm..." Phác Xán Liệt vẫn chưa hoàn toàn ngủ, nhưng không tính là thanh tỉnh, đang phát sinh thanh âm kỳ quái, ý bảo hiện tại mình không thoải mái.

Biên Bá Hiền bò dậy, động tác nhẹ nhàng, sợ sẽ đánh thức Phác Xán Liệt, lẳng lặng ngồi dưới đất nằm ở bên giường, nhìn Phác Xán Liệt say rượu mà vẻ mặt đỏ.

Nước mắt vẫn là theo gò má chảy xuống.

Xán Liệt a... bây giờ là lần cuối cùng tớ nhìn thấy cậu.

Xán Liệt của tớ.

"Bá Hiền a, tôi nghĩ cậu... rất tốt! Cho nên, tôi quyết định ngày mai bắt đầu theo đuổi cậu, không cho cậu từ chối!"

Làm sao bây giờ... tớ thực sự rất luyến tiếc, rất luyến tiếc cậu.

"Tôi nghĩ cậu rất hấp dẫn, tôi muốn kết bạn với cậu!"

Có thể tớ thực sự sai rồi, tớ thực sự không nên cầu xin mười ngày này...

"Tôi có thể theo đuổi cậu không?" "Tôi nghĩ tôi không thể rời xa cậu..."

Chính là vì tớ tham lam, chính là vì luyến tiếc cậu, chính là vì muốn gặp lại cậu... tớ...

"Tôi... Tôi là muốn nói, tôi... tôi muốn sau này hẹn cậu... đi xem phim."

Thế nhưng... nhưng đã đến thời khắc cuối cùng, thật sự là cuối cùng...làm sao bây giờ? Tớ vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy cậu lần nữa...

"Tôi... Tôi muốn sau này có thể ngồi máy bay cùng cậu..."

Nếu như thời gian có thể quay lại, tớ thật sự muốn trở lại thời gian chúng ta mới quen nhau... lúc cậu theo đuổi tớ nhất định sẽ lập tức đáp ứng, như vậy câu chuyện của chúng ta còn có thể dài thêm vài ngày...

Vài ngày, đối với tớ mà nói là quá xa xỉ.

"Đừng nói chuyện, để tôi ôm một lúc." "Nếu trước khi tôi mất trí nhớ, chúng ta là người yêu, như vậy... chúng ta tiếp tục quan hệ này đi."

Nếu như thời gian có thể dừng lại, xin nhân từ mà ngừng vào giờ khắc này đi, để cho tôi có thể nhìn Xán Liệt...

"Ngày 14 tháng 2 cậu có hẹn với ai không?" "Chính là... tôi muốn ở cùng cậu vào lễ tình nhân."

Và ước định ở cùng nhau vào lễ tình nhân, Xán Liệt cậu xem đi, tớ hoàn thành rồi ...

"Tớ nghĩ là chúng ta không thể làm bạn bè."

Xán Liệt... Nếu như ngay từ đầu chúng ta chỉ là bạn bè, như vậy cũng sẽ không lưu lạc đến nước này.

"Biên Bá Hiền, tôi thích cậu!"

Thích? Chính là một câu thích, làm chúng ta đi đến giờ phút này!

"Phác Xán Liệt! Cậu ở đây mười ngày mỗi ngày một lần tỏ tình là có ý gì!" Biên Bá Hiền hung hăng lau mặt một cái, đứng lên hướng về phía Phác Xán Liệt nằm ở trên giường gào thét.

"Phác Xán Liệt cậu mau nói đi! Cậu... cậu mau nói cho tớ biết... Hức hức..."

Phác Xán Liệt hình như nghe được Biên Bá Hiền nói, hé mắt ra thấy được bóng dáng quen thuộc, liền theo thói quen thoáng cái ôm đối phương vào trong lồng ngực, "Ừ... Bá Hiền cậu làm sao vậy..."

"Hức... Xán Liệt a..."

"Nói cái gì, " Phác Xán Liệt rõ ràng vẫn còn ở trạng thái nửa tỉnh nủa mê, có chút mơ hồ không rõ, "Chính là... chuyện tôi yêu cậu sao?"

Nói xong, Phác Xán Liệt còn xoay người, đem Biên Bá Hiền vây ở trong lồng ngực mình, giống như người sợ bị cướp đi đồ đạc, siết cánh tay thật chặt.

Biên Bá Hiền cực kì giật mình.

Tôi yêu cậu?

"Xán Liệt?" Biên Bá Hiền trong nháy mắt ngừng khóc, dụi đầu vào ngực Phác Xán Liệt.

"Ừ?"

"Cậu vừa nói cái gì?"

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, "Tôi nói, tôi yêu cậu."

Tôi yêu cậu.

Câu này đủ để làm tớ vào giờ khắc này chết đi cũng không cảm thấy hối hận.

...

Một lát sau, Biên Bá Hiền nhẹ nhàng thoát khỏi Phác Xán Liệt đang ngủ say.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.

Phác Xán Liệt mở mắt ra, phát hiện mình nằm trên giường.

Chuyện gì xảy ra?

Giơ tay lên sờ sờ môi của mình, tại sao trên mặt lại có độ ấm không thuộc về mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co