Chap 2
Thiên Tỉ ngó ra cửa sổ tàu hỏa đang chạy băng băng trên đường ray. Kì thật cũng không còn ai sử dụng tàu hỏa chạy bằng than cực kỳ cũ kỹ này rồi. Con người dùng autocar hết rồi còn đâu nên các phương tiện công cộng tất nhiên sẽ chẳng ai sử dụng. Nhưng chiếc tàu hỏa này là đặc biệt, là sản phẩm đầu tiên của Vương Nguyên phục hồi lại còn đặt tên "Tàu hỏa Thomas", thực ra cũng không phải chạy bằng than, cậu ấy có chỉnh sửa lại một chút về cấu tạo chuyển hóa nhiên liệu, năng lượng là nitơ tổng hợp dưới dạng khối có thể nói là than nhân tạo còn có thiết bị lái tự động sau khi nhập lộ trình và ghi nhớ luôn lộ trình đó . Nó được đặc chế thành phương tiện di chuyển xa riêng của cậu ấy. Dù vài lúc hiếm hoi Thiên Tỉ cũng có cùng cậu đi ngoại ô mới ngồi lên đây, còn không quên cằn nhằn "Đi bằng autocar là tới từ lâu rồi, hừ". Kỉ niệm chính là thứ vũ khí đâm thẳng vào tâm can bởi vì chính chiếc tàu hỏa này đã đưa Vương Nguyên đến thiên đường. Đáng lẽ Thiên Tỉ phải hủy bỏ nó, bởi chính nó đã cướp đi Vương Nguyên của cậu nhưng cậu không làm được. Nó là thứ duy nhất trên đời này, cũng giống như Vương Nguyên vậy.
- Chỗ kia đẹp quá, Tiểu Thiên Thiên
- ..
- Này đừng ngủ mà, nhìn kìa
- ...
- Oa, đồ ăn tới đây hehe
- ...
- Tiểu Thiên Thiên
- Nhị Nguyên, đừng quấy!
- Hihi nhìn tớ, Tiểu Thiên Thiên
- Đừng..
Choàng mắt dậy, bên cạnh vẫn là khoảng lặng trống không, Thiên Tỉ thất thần rồi lại xoa thái dương. Ngoài trời đã về chiều, ánh nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá hắt vào cửa kính. Chiếc Thomas chạy thêm một khoảng thì tự động dừng lại, thật là chậm chạp. Nếu là autocar thì chỉ cần 5 phút chứ không phải 5 tiếng như cái này. Vậy mà cậu ấy lại thích như vậy. Rõ là Nhị Nguyên. Nghĩ nghĩ, rồi Thiên Tỉ đi thẳng vào phòng thí nghiệm. Bỏ mặc hành lý nằm trên xe.
Nhà cũng khá rộng, cạnh phòng thí nghiệm hiện đại cũng có ga tàu hỏa riêng. Quả thật đúng là nơi chỉ dành cho Vương Nguyên. Tuy vậy, thói quen dường như đã ăn sâu vào Thiên Tỉ rồi. Dù đến đâu, nơi đầu tiên cậu ấy bước vào là phòng thí nghiệm làm việc, "mẫu người tham công tiếc việc hiếm nụ cười" - Vương Nguyên từng nói cậu như thế. Vậy nên Thiên Tỉ cứ bước thẳng vào phòng thí nghiệm, không hề để ý một bóng đen từ trong nhà chậm rãi đi về phía tàu hỏa.
Mấy con cyborg này khá cũ kỹ. Có lẽ do được đặt trên bệ năng lượng nên ít ra cũng không bị bụi bám mà chỉ có hư hỏng phần cứng, phần mềm thì chưa hoàn chỉnh. Con thì chỉ còn đầu và mình, có con đỡ hơn là thiếu tay hoặc chân gì đó. Thiên Tỉ kiểm tra một lượt, có vẻ như Tuấn Khải cũng muốn cậu phải thật bình tĩnh nên mới thảy cái công việc này. Gì mà nâng cấp, nói thẳng ra là sửa chữa hết đám cyborg này rồi mới cài chương trình mới thì đúng hơn. Thiên Tỉ viết vài ghi chú cho công việc ngày mai, khẽ liếc đồng hồ 3 chiều trên tay. Cũng đã hơn một giờ sáng rồi, lúc này cậu mới ý thức là từ sáng giờ chưa có ăn gì lại còn đống hành lý chưa chuyển vào nữa. Thở dài một hơi, Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng làm việc, cửa phòng tự động đóng lại, giọng nói trong trẻo quen thuộc tự động vang lên
"Chúc chủ nhân ngủ ngon"
Thật nhớ..Vương Nguyên rất tự luyến, nên thường thu âm giọng nói của mình cài vào khóa cửa, vào robot, vào tất cả mọi thứ cậu ấy nghĩ sẽ được dùng tới kể cả những thứ của Thiên Tỉ. Đáng yêu thật! Nhưng mà bây giờ, Thiên Tỉ chỉ cảm thấy nhói trong tim. Nhớ quá!
Đứng trầm ngâm một lúc, Thiên Tỉ bước ra về phía trước ngẩng đầu thì thấy Thomas đã được đưa vào nhà ga riêng từ lúc nào. Lạ thật!
Quay đầu về ngôi nhà, ánh sáng hắt ra từ cửa sổ khiến Thiên Tỉ cảm thấy tò mò. Không lẽ là trộm? Không đúng, nhà có cài hệ thống chống trộm mà.
Thiên Tỉ mặt không biểu cảm từ từ đi lại phía căn nhà. Vừa bước vào mùi thơm táo quen thuộc hòa cùng mùi thức ăn xộc vào mũi cậu. Lần theo mùi thơm, cậu đi xuống bếp, bóng lưng quen thuộc đang đổ món hoành thánh ra bát to. Người nọ quay lại với cái bát hoành thánh nghi ngút khói trên tay.
Triệt để không còn cảm xúc gì khác ngoài ngạc nhiên, Thiên Tỉ nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt. Gương mặt tròn tròn, bầu bĩnh, làn da trắng nõn, mềm mịn, ánh mắt trong veo, đen lay láy như chứa cả dãy ngân hà.
Từ từ tiến lại gần, Thiên Tỉ mấp máy môi lao thẳng vào người trước mắt, ôm gọn trong lòng khiến tô hoành thánh rơi thẳng xuống đất, bắn tung tóe lên đôi chân nhưng cậu mặc kệ.
*xoảng*
*tách* *tách*
Nước mắt vô thức rơi xuống, từng giọt, từng giọt rơi xuống vai người kia, rơi xuống sàn
- Thì ra, cậu ở đây.
- ...
- Vương Nguyên..Vương Nguyên..
Thiên Tỉ càng ôm chặt người đó vào lòng, cậu sợ chỉ cần lơi lỏng một chút, người đó sẽ tan biến. Qua không biết bao lâu, Thiên Tỉ rốt cuộc cũng bình tâm lại, nhận ra người trong lòng không hề có phản ứng gì, cứ đứng im để cậu ôm. Vương Nguyên sẽ không như vậy, đẩy người trong lòng ra, Thiên Tỉ quan sát thật kỹ. Hình như có gì đó không đúng. Gương mặt, làn da, đôi mắt, tất thảy đều đúng nhưng có gì đó không đúng.
Người nọ thấy Thiên Tỉ đã buông mình ra bắt đầu lên tiếng. Giọng nói trong trẻo quen thuộc nhưng bật ra lạnh khốc vô cùng.
- Xin chào chủ nhân, tôi là R1108, cyborg quản gia. Có gì căn dặn ạ?
- Cái..cái gì?
- Xin người lắng nghe.
R1108 lấy tay Thiên Tỉ để lên ngực mình, hình ảnh ba chiều hiện ra trước mắt Thiên Tỉ, là Vương Nguyên
"Ây da, cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Tớ tạo ra R1108 này vất vả lắm đó hehe Vì thương cậu những lúc tớ không có bên cạnh nên đã chế tạo ra nó đó. Thật ra thì tớ luôn bên cậu, chỉ là phòng hờ thôi. Nó là quà sinh nhật của tớ tặng cậu đó. Cậu có thể cho nó giúp việc cho mình đó nha. Nó giỏi lắm vì tớ cài tất cả dữ liệu của tớ vào nó rồi, còn có của cậu nữa đó nha hehe Thấy tớ siêu không? Được rồi, Tuấn Khải gọi tớ về nhanh như vậy, đành để nó lại vậy.Aizzz, nó chính là do tớ sinh sản vô tính ra đó hhahahah Cậu cấm chê đó nha!!!"
Hình ảnh biến mất, nụ cười trong trẻo cũng tan biến theo. Thiên Tỉ lặng im nhìn, hình như là ngày đó. Cái ngày tan thương đó ngấm vào tận xương tủy..
R1108 nhìn người trước mắt, quét dữ liệu cho thấy bàn chân phỏng cấp độ 1, da vùng mắt cá chân đến cổ chân đỏ ửng, đau rát ngoài ra nồng độ nội tiết tố cao khiến tinh thần suy giảm sâu nên cậu dùng đường truyền sóng tra cứu tư liệu cho thấy là cảm giác bị tổn thương cần điều trị tâm lý lâu dài. Dữ liệu của cậu cho thấy những lúc người trước mắt có biểu hiện này thì nên làm gì.
Vậy nên trong lúc Thiên Tỉ nhìn vào khoảng không vô định, không hề để R1108 vào mắt thì thắt lưng Thiên Tỉ bị ai đó kéo về phía trước, R1108 vùi mặt vào hõm vai Thiên Tỉ, máy móc thốt lên
- Tiểu Thiên Thiên, không sao nữa rồi
Giọng nói trong trẻo xuyên thẳng vào tâm trí Thiên Tỉ, cậu nhìn người à không, là cyborg trước mắt, dẫu biết dữ liệu do Vương Nguyên cài đặt nên tất nhiên việc này sẽ xảy ra vậy mà Thiên Tỉ cũng bất ngờ không ít.
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Thiên Tỉ cứ vậy mà ôm R1108 vào lòng.
Chỉ là..thêm một chút nữa...một chút hơi ấm của Vương Nguyên..
~~to be cont~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co