Chap 4
Thiên Tỉ từ từ mở mắt dậy, không gian xung quanh đều bị bao trùm bởi màn đêm duy chỉ có ánh trăng len lỏi qua tấm màn màu xanh lá nhạt . Đèn urgan tự động biến cảm nhiệt độ cơ thể chợt bừng sáng khiến cậu nheo mắt lại. Mất vài giây quen với ánh sáng trong phòng, Thiên Tỉ mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Có vẻ như cậu thiếp đi quá lâu rồi thì phải, mọi quyển sách đều ngổn ngang trên bàn. Lúc sáng cậu đã cố tìm những cuốn sách ở tất cả các ngõ ngách trong ngôi nhà để thu thập tài liệu về R1108 nhưng vẫn không có. Mọi cuốn sách đều đã được cậu xem xét kỹ đến nỗi ngủ quên cũng không thấy chút thông tin. Haizzz~ Nhị Nguyên thường hay quên chắc hẳn sẽ viết vào quyển sách nào đó chứ, vậy mà cậu tìm sáng giờ đều không có chỉ thiếu bước đọc nhật ký nữa thôi là..
Đọc nhật ký?! Ah, đúng rồi!!!
Thiên Tỉ bật dậy chạy về phòng ngủ. Cánh cửa bật mở, R1108 vẫn đứng im lìm trên bậc năng lượng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu nhìn R1108 một cái rồi chạy lại giường, sẽ sớm thôi, tớ sẽ được thấy cậu lần nữa, Vương Nguyên.
Dưới chiếc nệm có một tấm ván có tay cầm, Thiên Tỉ nắm lấy và mở lên, đúng như cậu đoán , trong ngăn bí mật có 1 cuốn sách khá dày, bìa bằng da màu đỏ sẫm, góc phải phía trên có kí hiệu "JR" quen thuộc. Cậu đem quyển sách trở về phòng đọc sách ban nãy, nụ cười ẩn hiện trên môi.
Ngày..tháng..năm....
Trang đầu tiên của quyển nhật ký này chính là TÔI YÊU CẬU, TIỂU THIÊN THIÊN hehe Cám ơn vì món quà sinh nhật nhé! Tớ sẽ viết mỗi ngày (nếu tớ nhớ ^o^) Bây giờ thì đi ăn tiệc thôi yeahhhhhhhh!!!!
Ngày ..tháng..năm....
Hôm nay Tiểu Khải thành lập công ty, anh ấy giỏi thật mà không bằng Thiên Thiên của tớ nhá ! Cậu mặc đồng phục nghiên cứu cực hợp, siêu soái ^o^ Từ nay được làm việc cùng nhau rồi hii Tiểu Thiên Thiên a~ Tớ muốn ăn mừng =3
.
.
.
.
Ngày ..tháng..năm
Cuối cùng hôm nay cũng hoàn thành xong R1108 rồi. Cậu sẽ không chờ được cho xem hahahaha Mà mình nên đặt password không ta? Thôi đặt cho chắc "Xin chào tiểu thiên thần R" nghe hay phết hắc hắc Cho cậu đoán thử nếu không thì dắt tớ ăn đùi gà đó nha Thiên Thiên. Hôm nay vậy là được rồi!? Ngủ thôi!! Ngủ ngon nha Thiên Thiên! Ngủ ngon nha tiểu R!!!!
.
.
"Xin chào tiểu thiên thần R"
.
"Xin chào tiểu thiên thần R"
..
"Xin chào tiểu thiên thần R"
...
Thiên Tỉ đã thử nhiều lần vẫn không được. Chẳng lẽ cyborg này hư rồi? Không đúng, Nhị Nguyên là thiên tài chip vi tính cùng với khả năng tạo hợp kim siêu bền thì hẳn là về cả trong lẫn ngoài của cyborg phải rất chắc chắn. Hơn nữa cậu ấy dùng cả yêu thương để tạo ra R1108 thì không lí nào mà nó có thể hư hỏng hay chập mạch được. Vậy vấn đề ở đâu chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa ra vấn đề, Thiên Tỉ đành ngồi nhìn R1108 đứng im lìm trên bục năng lượng. Gương mặt Nhị Nguyên như say ngủ vậy, liệu khi mình chạm vào cậu ấy sẽ tỉnh chăng? Hàng mi cong cong, đen nhánh không động đậy. Đôi môi hồng đỏ mím lại, tất thảy đều là Vương Nguyên – tình yêu của cậu. Tại sao cậu ấy ra đi để mình ở lại? Tại sao đã quay về rồi chợt biến mất? Tại..sao..?
Thất thần, Thiên Tỉ vô thức đi lại gần R1108, đưa tay lên áp vào đôi má hồng đào. Mọi thứ vẫn lặng yên. Cậu nhìn cyborg trước mắt không chớp mắt, cánh tay cũng từ từ trượt xuống không hay. Ngay lúc tay Thiên Tỉ chạm vào ngực trái của R1108 thì âm thanh trong trẻo bỗng vang vọng khắp gian phòng
"Ây da, cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Tớ tạo ra R1108 này vất vả lắm đó hehe Vì thương cậu những lúc tớ không có bên cạnh nên đã chế tạo ra nó đó. Thật ra thì tớ luôn bên cậu, chỉ là phòng hờ thôi. Nó là quà sinh nhật của tớ tặng cậu đó. Cậu có thể cho nó giúp việc cho mình đó nha. Nó giỏi lắm vì tớ cài tất cả dữ liệu của tớ vào nó rồi, còn có của cậu nữa đó nha hehe Thấy tớ siêu không? Được rồi, Tuấn Khải gọi tớ về nhanh như vậy, đành để nó lại vậy.Aizzz, nó chính là do tớ sinh sản vô tính ra đó hhahahah Cậu cấm chê đó nha!!!"
Như hiểu ra cái gì đó, Thiên Tỉ nhanh chóng vào phòng sách cầm cuốn nhật ký màu đỏ sẫm rồi chạy vào phòng ngủ. Từng trang nhanh chóng được lật cho đến giữa cuốn sách
Ngày..tháng..năm..
R1108 thật kì lạ! Mình đã cài đặt nhiều mệnh lệnh nhưng khi mình dùng giọng Thiên Tỉ thì lại không khởi động nhưng giọng mình thì vẫn bình thường. Thiên Tỉ có biết không nhỉ? Mình nên gọi hỏi cậu ấy...nhưng mà không được, cái này là món quà sinh nhật của cậu ấy, lỡ cậu ấy hỏi mình thì mình trả lời sao giờ? Cậu ấy sẽ đoán ra liền cho coi. Haizzzz sao giờ ta???
Ngày..tháng..năm..
Mình phát hiện ra R1108 có cảm xúc nha! Haha không ngờ con chip mình tạo ra siêu thiệt chứ!!! Thiên Tỉ sẽ phục mình sát đất hắc hắc tình cờ hôm nay mình làm rơi hình chụp mình với Thiên Tỉ, R1108 liền nhìn thấy lập tức hỏi sau đó lại ngồi ủ rũ bên hồ. Hỏi ra mới biết cậu ấy nói cũng không biết sao nữa, hình như hỏng cái gì. Mình kiểm tra mọi thứ đều bình thường nhưng nói trạng thái không ổn lắm. Thì ra vì thấy mình đứng gần Thiên Tỉ nên thấy buồn. Ai nha, làm cha như mình khổ lắm hahah nhờ vậy mà mình biết tại sao R1108 lại đặc biệt như vậy.Thành quả thật là bất ngờ nha! Thiên Tổng của tớ ơi, đợi bất ngờ đi nha!! hắc hắc
.
.
.
Ngày..tháng..năm..
Bây giờ thì R1108 đã hiểu đầy đủ các trạng thái cảm xúc rồi! Ôi mình thật là thiên tài hehe Trải qua rồi mới biết làm cha thật khổ a~~ nhưng mà nhờ vậy mà mình mới biết thì ra Thiên Tỉ đã dạy mình nhiều như thế. Cậu ấy vừa là người mình yêu vừa là người dạy dỗ mình. Nhắc tới thấy nhớ quá!! ^o^
Đọc đến đây Thiên Tỉ nhớ hôm đó cậu ấy có gọi bis cho mình, giọng nói như trẻ con bập bẹ nói nhớ mình..Gấp cuốn nhật ký lại, cậu đặt nó trước R1108, nhìn cyborg trước mặt mình rồi chậm rãi nói từng chữ sau đó đi đến phòng làm việc.
Cánh cửa phòng vừa đóng, hàng mi của R1108 rung nhẹ, đôi đồng tử màu nâu sẫm từ từ xuất hiện hướng mắt về phía cửa. Trong tâm trí còn vang vọng câu nói của chủ nhân lúc nãy
"Xin hãy tiếp tục di nguyện của Vương Nguyên"
~~to be cont~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co