twoshot
Lam Hi Thần sau 1 năm bế quan, thần sắc có đôi chút tiều tụy đi nhưng dung mạo anh tuấn vẫn là cả tu chân không ai có thể sánh bằng.. Y nhìn người đằng trước lôi ống tay áo của mình mà cắm đầu cắm cổ chạy, tự nhiên lại thấy buồn cười, quyết định mở lời bắt chuyện...
- Giang tông chủ là đưa ta đi đâu??
- Đi xa khỏi đôi phu phu không biết xấu hổ kia..! Sao? Trạch Vu Quân hay là thích xem đệ đệ ân ái??
- Ah, ta không có ý như vậy..!
- Hừ. Ngươi không thích thì đi đâu thì đi. Ta đi một mình ..!
Nói rồi Giang Trừng định xoay người bỏ đi. Khi nãy cùng Ngụy Vô Tiện kia uống mấy vò rượu nên kì thực bây giờ hơi hồ nháo.. Hắn lâu rồi không đi ra ngoài chơi.. Hôm nay dù sao công việc cũng sắp xếp xong, đường nào cũng phải đi sở thị xem hội chợ Vân Mộng có thuận lợi hay không.. Mà hắn hôm nay cũng muốn đi chơi ah. Lại thấy Lam Hi Thần khó khăn lắm mới xuất quan, người đơn thuần lương thiện e trên đời này chủ còn mình y.. Chuyện của Kim Quang Dao cũng làm y chấn động. Giang Trừng trước là hôm nay cao hứng, hắn cùng Ngụy Vô Tiện có thể cùng nhau uống rượu kể chuyện ngày xưa, sau tất cả, chỉ cần như vậy là đủ.. Nên sau đó liền có ý tốt muốn giúp Lam Hi Thần thoát khỏi cái bóng tâm lý kia... Ý tốt của hắn không thường xuyên xuất hiện đâu. Thật đấy..!
Giang Trừng vừa quay người đi thì tay bị Lam Hi Thần giữ lại.. Y mỉm cười hòa giải..
- Ta không có ý như vậy. Được cùng Giang Tông chủ dạo hội chợ Vân Mộng chính là vinh hạnh của tại hạ..
- Hừ.. Thế thì đừng thắc mắc chứ...!
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đi qua một con phố, cả hai im lặng cạnh nhau phần lớn là bởi vì mọi người chào, biếu lễ Giang Trừng quá nhiều.. Tỉ như bây giờ...!
- Giang tông chủ đại giá quang lâm..! Năm trước tông chủ đích thân điều đê trị thủy, lại cấp giống mới cho thôn dân, bây giờ đều bội thu, chất lượng cũng rất tốt... Mời tông chủ nếm thử..
- Đa tạ lão bá.. ta chi bằng cung kính nhận của lão vậy..!
- Tông chủ buổi tối an hảo.!
- Đa tạ..
Giang Trừng ôm quyền thi lễ cúi cúi cũng đến là chóng mặt.. Tối giờ túi càn khôn của hắn chứa rất nhiều đồ người ta tặng.. Nào là hạt sen ngào đường, chè hạt sen, nước mơ, nước táo ngâm đường, mà hắn ưng nhất là 2 vò rượu nếp cẩm ah.. V.v.v
Lam Hi Thần lần này thực phải đánh giá lại từ đầu vị tông chủ này.. Người ngoài nói hắn cao ngạo, thâm hiểm, lời nói khó nghe, không nể nang ai, khắp tu chân đều kiêng dè.. Thế nhưng, người như vậy lại vừa cúi gập người đa tạ một lão nông, lại một đám trẻ nít lóc nhóc ôm chân mà gọi Giang Thúc Thúc, hứa hẹn sau này sẽ làm môn sinh suất sắc của Giang thị.
Lam Hi Thần lần này bị trên dưới Lam gia lôi kéo ra ngài, hội chợ đông vui như vậy, hắn cũng muốn có người đi cùng.. Coi như để chèo kéo tâm trạng mấy năm nay đi.. Thế nhưng bất ngờ là, từ lúc gặp vị Giang Tông chủ này, y lại muốn được đồng hành, được cùng nói chuyện. Lam Hi Thần chỉ biết trực giác của y muốn được thân thiết với người này...!
Đến khi hai người cùng nhau đi đên con hẻm khác, vắng đi tiếng chào hỏi biếu quà, Lam Hi Thần mới lên tiếng..
- Hôm nay Lam mỗ được tận mắt chứng kiến, Vân Mộng phồn vinh như bây giờ đều nhờ công sức của Giang tông chủ, ta thực rất khâm phục..
Giang Trừng thấy người dân Vân Mộng có cuộc sông ấm no bình yên, cũng rất cao hứng.. Vẻ mặt cũng giãn ra không cau có khó ở như bình thường.. Hắn vui vẻ lấy ra trong túi giấy củ khoai lang nướng ban nãy, đưa cho Lam Hi Thần cầm túi khoai, rồi tự tay bóc vỏ một củ.. Bóc đến sạch sẽ mới đưa cho y, tâm tình rất tốt..:
- Trạch Vu Quân mời dùng thử, xem khoai ở Vân Mộng liệu có khác ở Cô Tô hay không??
- Đa tạ..
Lam Hi Thần nhận khoai, bên cạnh Giang Trừng cũng tự lột vỏ cho mình một củ. Củ khoai lang bỗng ngọt lạ thường. Đích thân Giang Trừng chăm sóc y, hắn sợ khoai nướng dính than làn bẩn tay và y phục của y, con người ấy vậy mà lại tinh tế chu đáo quá. Lam Hi Thần vui vẻ ăn khoai. Khoai ngọt đến tận tâm.. Lam Hi Thần lấy ra từ tay áo chiếc khăn tay lụa trắng để Giang Trừng lau tay, cả hai vừa ăn vừa đi dạo..
- Giang tông chủ, vì sao người ta lại bán quạt trắng trơn như vậy..??
- Nam tử ở Vân Mộng sẽ tự trang trí một cái quạt, sau đó trong hội chợ ưng ý cô nương nào thì sẽ tặng quạt của mình cho nàng.. cũng giống như nữ tử ném túi thơm hoặc tặng khăn tay ấy... Nào, tới, ta cùng ngươi trang trí một cái, sẵn lúc ta hơi nóng, còn ngươi biết đâu gặp cô nương nào vừa ý liền có thể tặng...!
Giang Trừng nói rồi liền tóm tay áo Lam Hi Thần lôi đi. Chọn lấy hai chiếc quạt trắng rồi vào tiểu bàn có sẵn bút và màu.. Giang Trừng ngồi ngay ngắn lưng thẳng trên tiểu sạp, ngón tay trắng trẻo, cầm kiếm nhưng không thô, ngược lại còn thấy như rất mềm mại. Giang Trừng vẽ một hồi rồi đặt xuống nói với Lam Hi Thần chờ, một chút sẽ quay lại..
Lam Hi Thần nhìn sang chiếc quạt giấy của Giang Trừng.. Bức họa của Giang Trừng tuy không phải từng nét tinh xảo vẽ rõ ràng rồi tô màu, mà Giang Trừng dùng trực tiếp màu vẽ, chỉ là mấy nét đơn giản như phác thảo, nhưng cách phối màu cùng bố cục nhìn toàn thể lại là một bữc tranh đẹp.. Giống như một bức tranh vừa mờ ảo, vừa thực tế, Lam Hi Thần đoán đó là Liên Hoa Ổ.. Trên phiến quạt nét rõ ràng nhất chính là đề tên Giang Vãn Ngâm.. Nét chữ như tính người. Gọn gàng, vuông vắn, rõ ràng.. Lam Hi Thần nghĩ, con người của Giang Trừng bề ngoài cau có lạnh nhạt, lời nói cay độc, nhưng thực tế lại là chính nhân quân tử, thiện lương, nội tâm mềm mại dịu dàng, cũng giống hoa sen kia, thân cành gai góc để nâng đỡ một đài sen thanh khiết, thơm ngát.. Lam Hi Thần nhìn lại quạt của mình, lại vẽ thêm mấy cành ngọc lan, góc bên phải thêm vào một hồ sen cùng một mái đình..
Lần đầu tiên gặp Giang Trừng,
Lam Hi Thần đã biết hắn dưới vẻ nghiêm túc kia là tâm tư thiếu nhiên ngây thơ trong sáng..
Sau trải qua thật nhiều biến cố, có lẽ tổn thương đã tạo cho hắn một lớp vỏ cay nghiệt.. Tâm ý Giang Trừng duy chỉ hướng về Vân Mộng Liên Hoa Ổ, hắn âm hiểm, hi sinh mồ hôi sương máu để bảo vệ, lại chu đáo bỏ tâm tư, công sức để phát triển phồn thịnh từng ngày.. Đôi vai ấy có phải rất nặng, rất mệt hay không.. Trước mắt y con người vận tử y kia mới chính là trân bảo trong trân bảo.. Tuy hắn mới cùng y đi dạo vài canh giờ, nhưng Lam Hi Thần mắt thấy, tai nghe, tâm cảm nhận Giang Trừng xứng đáng được yêu thương, tâm hồn như ngọc ngà.. Y nhìn bức họa trên phiến quạt vui vẻ hài lòng..
Đợi đến khi Giang Trừng trở lại, mực trên quạt đã khô. Lam Hi Thần cũng họa xong, trên tay cầm quạt của mình, cười cười...
- Giang tông chủ đã về? Ta thấy quạt của ngươi vẽ rất đẹp, lại chưa đề thơ. Lam mỗ mạo muội đề lên hai câu, mong Giang tông chủ không chê làm mất vẻ đẹp của bức họa...
- Ta tùy hứng vẽ chơi thôi.! Trạch Vu Quân đích bút tích là vinh sủng của ta. Đa tạ.
- Giang Tông chủ ra ngoài là có việc gì chăng??
- Không có gì.. Cho ngươi cái này gắn vào ngọc phiến...!
Giang Trừng xòe ra trong tay 2 sợi tua rua, một nạm viên ngọc màu tím, một màu xanh da trời nhàn nhạt.. Lam Hi Thần nhận sợi màu xanh rồi gắn lên quạt.. Giang Trừng cũng tò mò y vẽ cái gì, liếc qua thật đúng là dọa người... Không phải Lam Hi Thần vẽ xấu đâu, y vẽ rất rất đẹp, mà chính vì vậy Giang Trừng mới bất ngờ.. Y cư nhiên lại vẽ hắn ah.. Từng nét bút vẽ lên khuôn mặt sắc xảo, tử y cùng tử điện trên tay mỗi chi tiết nhỏ cũng đều hoàn hảo..
- Ngươi,.... ngươi là vẽ ta??
- Ân, ta thấy ngươi chính là thứ đẹp nhất ta muốn vẽ..
- Trạch Vu Quân ơi là Trạch Vu Quân, rồi chút nữa làm sao ngươi đem cái này đi tặng cô nương??
- Ta.....
Lam Hi Thần họa ra đương nhiên chưa từng nghĩ sẽ tặng cho cô nương khác, Giang Trừng là ngây thơ quá ư?? Lam Hi Thần bỗng nhận ra Giang Trừng còn có chút khờ khạo đến đáng yêu, y chưa kịp khai khẩu thì quạt trên tay bị giật lấy, người bên cạnh mặt mũi ửng hồng vì lạnh ( hoặc vì ngại)..
- Thế này đi, ta đổi quạt cho ngươi..!
Lam Hi Thần chỉ còn biết cười trừ.. Hai người lại cùng nhau đi tiếp, quạt giấy trên tay nhẹ vỗ. Giang Trừng trên tay cầm quạt oát ra vẻ phong thần tuấn lãng biết bao. Vốn dĩ là thiếu gia nhà giàu, loại khí chất vương tử này đúng là bức người nhìn mãi không dứt rồi.. Khác với Giang Tông chủ uy vũ tay Tam Độc, tay tử điện hình roi, nếu Giang Trừng có thể cười lên, khuôn mặt bớt đi vài phần âm lãnh, rất có thể hắn mới chính là đệ nhất mỹ nam tu chân. Lam Hi Thần một bên nhìn sườn mặt hắn, đường nét trên khuôn mặt sắc xảo, đôi mắt tử mâu lấp lánh lên cùng ánh sáng của những chiếc đèn lồng.. Vì sao không ai nói cho y biết, đôi mắt ấy thật đẹp, trong veo tựa như mặt hồ mùa thu, lại thêm màu tím huyền bí như muốn hút tâm người nhìn.. ( chính là hồn lỡ sa vào đôi mắt em kkk). Đôi chân mày liễu vừa dài vừa đậm, càng tôn thêm vẻ đẹp sắc xảo ấy. Giang Trừng tuấn mỹ thì khắp tu chân không ai dám phủ nhận.
Lam Hi Thần không biết y nhìn Giang Trừng bao lâu, tự đắm chìm trong sắc đẹp của người ta bao lâu. Mãi đến khi tiếng ca, tiếng đàn tới tai mới lôi kéo sự chú ý của y. Nhưng mà vừa quay lại nơi phát ra âm thanh liền nhắm mắt mở quạt che mặt, miệng lẩm bẩm gia quy.. Chẳng là các cô nương Vân Mộng xinh đẹp ăn mặc phóng khoáng, ca vũ táo bạo, có người y phục trễ nại lộ bờ vai, có người xẻ váy khoe đôi chân nõn nà.. Lam Hi Thần mặt đỏ tay run, liền không thoát khỏi sự chú ý của Giang Trừng.. Hắn thấy y bị cô nương Vân Mộng khi dễ đến thảm thương lại khơi lên lòng xấu xa muốn chọc ghẹo.
Giang Trừng ghé sát vào tai Lam Hi Thần, xấu xa thấp giọng mà ghẹo:.
- Aii nha, Trạch Vu Quân như thế này là chưa từng cùng cô nương nào thân cận sao..? Chậc chậc... Có thể nào Xuân Cung Đồ cũng chưa từng xem qua?
Lam Hi Thần rùng mình vì hơi nóng từ hơi thở người kia phả vào tai nhạy cảm, bên mũi còn ngửi thấy mùi rượu Quế Hoa ban nãy. Lam Hi Thần mở mắt ra định phản bác, nhưng mở mắt ra là thấy ngay nụ cười nửa miệng gian tà xấu xa của Giang Trừng.. Nụ cười ấy không khiến y cảm thấy ghét bỏ, ngược lại lại thấy tim gan nhộn nhạo, y muốn, muốn hôn lên đôi môi đang cười xấu xa kia.. Khoan, Trạch Vu Quân vừa nghĩ cái gì ấy?? Nhưng mà cái nụ cười kia vừa quyến rũ vừa khiêu khích.. Trạch Vu Quân bây giờ mặt đỏ, tai đỏ, cổ cũng đỏ nốt.... Giang Trừng vẫn tiếp tục xấu xa.. Hắn cầm phiến quạt nâng cằm y lên, ép y phải mở mắt ra nhìn mình..
- Ố... Trạnh Vu Quân hay là giống đệ đệ, yêu thích nam tử đây...?? Vậy bổn công tử cho ngươi một đêm vui vẻ nhé..!!
Lam Hi Thần nhắm mắt lại điên cuồng đọc gia huấn...
Giang Trừng không nhịn được cười, nhịn nữa chắc hắn nội thương. Lam Hi Thần nghe mấy tiếng "hahaha" giòn tan, y mở mắt ra, lại một lần nữa thấy Giang Trừng cười.. nhưng lần này nụ cười rất tươi, vô tư.. Nụ cười khiến cả khuôn mặt hắn sáng bừng lên, hai khỏa lê bên mép ẩn ẩn hiện hiện. Khóe mắt long lanh như đọng hạt sương mai.. Giây phút ấy, Lam Hi Thần nghĩ dù có phải đánh đổi mọi thứ, làm bất cứ thứ gì để đổi lại nụ cười kia cũng xứng đáng..!
Lam Hi Thần bày ra bộ mặt ủy khuất như con cún nhỏ bị thương.. Giang Trừng cũng tự thấy mình cười đến thất thố, lại đi ghẹo người như y, tự nhiên sinh ra cảm giác muốn bù đắp..
- Haha, Trạch Vu Quân, ta trêu ngươi thôi. Đi, ta dắt ngươi đi tới một nơi..
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần thuê một chiếc thuyền.. Thuyền cũng rộng rãi thoải mái, vì trời mùa đông nên có thêm rèm cùng bộ chăn mền. Còn có một bàn trà nhỏ, có nghiên mực, giấy bút, một bộ cờ và một cây đàn tam thập lục..
Giang Trừng ra dấu tự mình chèo thuyền.. Lái thuyền ra giữa dòng, Giang Trừng tụ linh lực ở đầu ngón tay, vẽ vòng một đường rồi phất tay, ngàn bông sen trên mặt sông bừng sáng. Những bông hoa đón nhận linh lực mà phát sáng, từ nhụy hoa, những tiểu tinh tú như hạt bụi phát quang bay bổng trong không trung.. Ánh sáng nhàn nhạt nhưng đủ để lung linh rung động lòng người.
Lam Hi Thần đứng bên cạnh không khỏi cảm thán, tiên cảnh còn có thể đẹp hơn được không?? Thuyền nhỏ xuôi dòng trôi lững lờ.. Hương sen thanh ngát chờn vờn trong không gian.. Với Giang Trừng, tiểu xảo này ngày xưa cùng Ngụy Vô Tiện xuống phố ghẹo gái, dắt gái đi chơi hắn từng làm hoài.. Hắn bỏ vào trong lấy ra vò rượu nếp, ở trên thuyền không có trà, nên hắn nhường cho Lam Hi Thần một vò trái cây ngâm. Sắp trên bàn ít đồ ăn ban nãy được tặng... Thấy Lam Hi Thần say mê cảnh đẹp nên chưa vào, hắn cũng không gọi.
Giang Trừng nghe bên ngoài có tiếng tiêu.. Hắn nhìn ra ngoài, hẳn nhiên là Lam Hi Thần đang thổi. Bạch y ngoài gió phiêu phiêu, anh tuấn công tử đứng mũi thuyền mà thổi tiêu.. Tiếng nhạc du dương lúc thanh lúc trầm, mềm mượt như nước, thánh thót tựa phong.. Giang Trừng nhìn lại chiếc quạt.. Lam Hi Thần vẽ từng nét đều rất giống hắn.. Nếu tinh ý liền có thể nhận ra chính là, hắn ngắm nhìn họa lại Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần nhìn hắn họa lại cả hắn lẫn Liên Hoa Ổ. Tựa như 2 người đều ở cùng một nơi.. Cùng nhau ngắm cảnh, sống một đời an nhàn vậy..! Giang Trừng nghĩ tới đây lại cười lạnh, hắn trước giờ độc lai độc vãng, hắn quen cô độc rồi. Đừng nói Lam Hi Thần, ngay cả Ngụy Vô Tiện huynh đệ như ruột thịt cũng không ở bên hắn. Kim Lăng lại càng không ở bên hắn... Vậy y còn chẳng có lý do gì để cùng hắn ngày ngày ngắm cảnh vẽ tranh cả.
Tiếng tiêu vừa dứt chỗ đối diện trước mặt liền có một bóng trắng xuất hiện..
- Trên thuyền không có trà quả là ta sơ suất. Trạch Vu Quân dùng tạm nước trái cây giải khát đi.
- Đa tạ.. - Lam Hi Thần, dùng tư thế ưu nhã nhất mà nâng vò lên miệng nhấp một ngụm.. Ngụm nước ngày nuốt xuống dạ dày, một khắc sau y thấy hơi choáng, nhưng choáng nhẹ rồi cũng qua, chỉ cảm thấy trong lòng có cỗ gì đó nóng nóng đang dâng lên..
- Trạch Vu Quân quả là trời quang trăng sáng, bất cứ thứ gì cũng tinh thông.. Làm người quân tử như Lan, họa người như thật, tiêu nghệ như tiên..
Lam Hi Thần nghe được cái danh xưng Trời quang trăng sáng kia tâm trạng liền rớt ngổn ngang.. cái thứ nóng nóng trong lòng liền biến thành một bụng tâm sự.. Càng ngày càng dâng cao..
- Trời quang trăng sao đó chỉ là hào quang hư ảo.. Chẳng thà như ngươi, làm một đóa hoa sen..!
- Ta? Hoa sen?? - Giang Trừng không hiểu, có người ví hắn như hoa?? Hừm..
Lam Hi Thần mỉm cười.. nhưng nụ cười lại man mác buồn...
- Ta thực sự rất bội phục ngươi.. Một mình ngươi, mình ngươi gánh vác Vân Mộng, mọi thứ đều làm rất tuyệt vời.. Hơn nữa lại còn là người quyết đoán, mạnh mẽ, yêu hận rõ ràng..!
- Yêu hận rõ ràng? Hừ - Giang Trừng nhấp ngụm rượu nếp.. - Ta? Ngươi lại đang nghĩ tới Kim Quang Dao đi...!
- Phải. Ta lâu nay đêu rất buồn vì tam đệ..! Cũng rất muốn được như ngươi dứt khoát..!
- Trạch Vu Quân, ta nếu dứt khoát thì đã không đem Trần Tình bên người suốt mười ba năm..
Lam Hi Thần trong tim như có kiến bò, Giang Trừng hắn như vậy mà lại đau khổ suốt nhiều năm qua....
- Ta không được như ngươi.. Sau tất cả, ta chỉ còn lại ấu tử Kim Lăng.. Còn lại trách nhiệm của gia tộc Giang thị.. Nếu ta không mạnh mẽ, không chỉ có ta, còn là toàn Vân Mộng đều diệt vong.. Ngươi dù thế nào vẫn còn thúc phụ và đệ đệ..!
- Vãn Ngâm, ngươi thật vất vả rồi...! - Lam Hi Thần lại uống thêm một ngụm nước.. hốc mắt dần đỏ hoe..
- Trạch Vu Quân, ta thực chất đều chưa từng hận Ngụy Anh. Kim Quang Dao cũng vậy, Ngụy Vô Tiện cũng thế.. Đều do hoàn cảnh, định mệnh sắp đặt thôi...!
- A Dao chưa từng làm hại ta, nhưng ta một kiếm đâm chết hắn, đến cuối cùng vẫn là hắn lưu lại ta một mạng.
- Nhân chi sơ tính bản thiện.. Kim Quang Dao là không muốn làm hại thêm một người vô tội nữa..! Chuyện qua rồi, hắn cũng phải trả giá cho lỗi của hắn.. Đều không phải lỗi của ngươi.! Ngươi vẫn là phải sống tiếp. Lam gia, thúc phụ và đệ đệ ngươi cần ngươi.. Những người thân của ngươi cầu ngươi sống tốt.. Đừng ủ mê trong quá khứ nữa..!
Lam Hi Thần lần đầu nghe người khác không chửi rủa Kim Quang Dao, lại nghe Giang Trừng vậy mà lại an ủi hắn.. Lời Giang Trừng nói, y nghe liền cảm thấy như vết thương lòng lành lại. Giọng nói trầm ổn của hắn xoa dịu đi chấn động trong lòng y.. Lam Hi Thần nở một nụ cười nhẹ bẫng.. Y lại cầm lên vò nước trái cây uống một ngụm..
- Vãn Ngâm, ta gọi ngươi như vậy được không. ?
Giang Trừng không nói gì, hắn uống một ngụm rượu nếp rồi cầm trên tay hạt sen ngào đường đem đến trước mặt Lam Hi Thần.. Y hé miệng ra nhận lấy hạt sen... Ngón tay lướt qua cánh môi mềm mềm kia như bị điện giật mà rụt tay lại. Giang Trừng quay đầu đi lại uống thêm một ngụm rượu nữa. Cảm giác vừa rồi khiến hắn bất giác rùng mình một cái.. Lọt vào mắt y lại là Giang Trừng bị lạnh... Lam Hi Thần đứng dậy cởi áo khoác mà khoác lên vai Giang Trừng, thuận thế ngồi lại luôn bên cạnh hắn... Giang Trừng không cự tuyệt, bên cạnh lại nghe thấy tiếng nói..:
- Vãn Ngâm, ngươi như thế mà là không chửi A Dao, ngươi thật tốt..!
Giang Trừng vẫn không quay đầu lại thanh âm trầm trầm trả lời..
- Hắn dù sao cũng là tiểu thúc của A Lăng. Khi xưa hắn cùng ta chăm sóc A Lăng...........
Chưa nói hết lời, Giang Trừng thấy trên vai nặng nặng.. Là Lam Hi Thần cư nhiên dựa vào vai hắn ngủ, Giang Trừng cảm thấy bất ổn quá. Hắn lay gọi mấy lần mà y không tỉnh, vươn tay bắt mạch thì đều bình thường không vấn đề.. Giang Trừng đang cau mày suy nghĩ thì như chợt nhớ ra cái gì... Hắn với tay lấy vò nước trái cây đưa lên mũi ngửi.. Mặt Giang Trừng giãn ra..
- Quả nhiên là say rồi..! Lam gia tửu lượng đúng tệ. Nước trái cây lên men, Vân Mộng hài tử còn có thể uống... haizz. Được nửa vò coi như có triển vọng rồi. - Giang Trừng đặt Lam Hi Thần xuống đùi mình.. Triệu hồi cái chăn tới đắp lên người y..
Lại uống thêm một ngụm rượu. Đã lâu lắm rồi hắn chưa làm một việc.. Hôm nay hắn đột nhiên lại muốn làm.. Giang Trừng lấy đàn tam thập lục đặt lên bàn.. Ngón tay trắng muốt bắt đầu lướt lên dây, khuôn mặt xuất thần biểu cảm như lần đầu tiên hắn được nghe người tấu... Khúc nhạc này vừa buồn vừa da diết thê lương, nói về người con gái không có được trái tim của phu quân, cô đơn, đau khổ và tuyệt vọng..
Giang Trừng gảy được lưng chừng đoạn thì Lam Hi Thần tỉnh, bốn mắt giao nhau nhưng Giang Trừng vẫn tiếp tục đàn..
Lam Hi Thần nhìn lên khuôn mặt rất buồn của hắn, y thật sự muốn ôm vào lòng, phủng trong tay, không để người trước mặt chịu tổn thương nữa. Tiếng đàn không phải danh đàn tốt, người tấu tuy không tệ, nhưng cũng không phải suất sắc.. Thế nhưng tiếng đàn vẫn truyền tải trọn vẹn sự cô đơn, chờ đợi vô vọng.. Nhưng Lam Hi Thần, trái tim như giãy dụa, đau đớn , hụt hẫng chăng??
Tiếng đàn dứt, Lam Hi Thần mới ngồi dậy..
- Thật không ngờ Vãn Ngâm cũng biết tấu đàn.. Nhưng là Vãn Ngâm cầu chân tâm của ai mà thê lương đến vậy??
- Ta không biết tấu đàn. Ta chỉ biết khúc này. Đây là A Nương ta tự sáng tác..
- Ngu phu nhân cũng thật thiện âm luật.. - Lam Hi Thần nghe câu trả lời tâm tư hỗn độn, nhưng tim thì thả lỏng hơn một chút.. - Có điều Vãn Ngâm sai một nốt rồi..
Lam Hi Thần vòng ra sau, đem Giang Trừng ở trong lòng, tay đặt trên tay hắn, đặt đúng dây. Giang Trừng bị bất ngờ thân cận tiếp xúc, quay người lại định quát cho hắn một trận. Nhưng khi quay đầu lại, hắn rơi vào trong đôi mắt lưu ly nhạt màu. Trong đôi mắt ấy như phủ một tầng sương, nhưng như gương phản chiếu hình hắn..
Giang Trừng thấy tim đập liên hồi. Khoảnh khắc mà thanh âm trầm ấm kia rót vào tai năm chữ " Vãn Ngâm, ở cạnh ta" trái tim hắn mềm nhũn.. Hăn đã bao lâu cô đơn.. đã bao nhiêu đau thương khi mất mát người quan trọng trong lòng..
Lam Hi Thần sẽ ở bên hắn bao lâu...!!??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co