Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu An Toàn

𐙚 🐈‍⬛ 🐈‍꒱

Meurihyeok09

Những ngày tháng hậu ly hôn đối với Sanghyeok giống như một giấc mộng êm đềm sau cơn bão lớn. Em cười nhiều hơn, ánh mắt đã bắt đầu có lại những tia sáng trong trẻo, và cuộc sống bên cạnh Jihoon cùng chú mèo nhỏ đã giúp em dần quên đi những vết sẹo cũ. Nhưng, cuộc đời dường như vẫn muốn thử thách trái tim mong manh ấy thêm một lần nữa.

Buổi chiều hôm ấy, nắng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ căn hộ, không gian đang yên bình thì ông Lee cùng bà Kim người phụ nữ ông đã tìm hiểu hơn bốn tháng qua ghé thăm. Sau những lời hỏi thăm xã giao đầy gượng gạo, ông Lee đặt lên bàn một tấm thiệp cưới màu đỏ rực rỡ, sang trọng.

"Ba và cô Kim... quyết định sẽ về chung một nhà sau 4 tháng tìm hiểu. Ba hy vọng con và Jihoon có thể đến dự."

Sau khi họ rời đi, Sanghyeok như biến thành một pho tượng đá. Em ngồi bất động trên sofa, đôi mắt dán chặt vào tấm thiệp đỏ chói mắt kia. Đối với người khác, đó là biểu tượng của hạnh phúc mới, nhưng đối với Sanghyeok, nó là sự lặp lại của một vòng lặp nghiệt ngã.

Em cầm tấm thiệp lên, ngón tay run rẩy lướt qua tên của ba mình cạnh một cái tên xa lạ khác. Em cứ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ như tiếng gió thoảng:

"Lại đám cưới... Lại một gia đình mới... Lần trước là mẹ, lần này là ba... Vậy còn con? Con đã từng ở đâu trong những 'gia đình' đó?"

Em cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi không lời đáp ấy suốt hàng giờ đồng hồ, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ. Không có lấy một giọt nước mắt, vì dường như nỗi đau đã vượt quá ngưỡng mà tuyến lệ có thể chịu đựng.

Jihoon đứng ở góc phòng, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt khi chứng kiến cảnh tượng đó. Hắn biết, đối với một đứa trẻ từng bị tổn thương bởi sự đổ vỡ, việc nhìn thấy ba mẹ mình lần lượt xây dựng tổ ấm mới mà không có mình trong đó là một loại đả kích tàn khốc.

Hắn chậm rãi bước đến, hơi ấm từ cơ thể hắn bao phủ lấy em. Một bàn tay to lớn, thô ráp nhưng đầy dịu dàng khẽ che lấy đôi mắt đang đờ đẫn của Sanghyeok.

"Đừng nhìn nữa, Sanghyeokie. Đừng nhìn vào thứ làm em đau lòng nữa."  Giọng Jihoon trầm thấp, nghẹn ngào  "Em đã đau đến mức không thể khóc nổi nữa rồi, tại sao cứ phải hành hạ bản thân mình bằng cách nhìn nó?"

Bàn tay của Jihoon như một bức màn ngăn cách em khỏi thực tại tàn nhẫn. Trong bóng tối mà hắn tạo ra, Sanghyeok cuối cùng cũng cảm thấy an toàn để buông bỏ lớp vỏ bọc kiên cường cuối cùng.

Cơ thể em bắt đầu run lên bần bật. Những tiếng nấc cụt bắt đầu vang lên từ cuống họng khô khốc. Sanghyeok xoay người lại, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của Jihoon, đôi bàn tay gầy gò bấu chặt lấy vạt áo hắn như sợ rằng nếu buông ra, em sẽ tan biến mất.

"Ức... Giảng viên Jeong... ôm Sanghyeokie đi... Hức... làm ơn... ôm em thật chặt vào..."

Tiếng gọi "Giảng viên Jeong" cách xưng hô đầy dựa dẫm từ những ngày đầu họ gặp nhau khiến Jihoon đau lòng khôn tả. Hắn nhấc bổng em lên, để em ngồi gọn trong lòng mình trên sofa, vòng tay siết chặt như muốn khảm em vào da thịt.

"Anh đây, anh ở đây với em." – Jihoon hôn lên mái tóc em, tay vuốt ve tấm lưng đang rung rẩy – "Sanghyeokie ngoan, nín nào... Em không cần phải là một phần trong đám cưới của họ nếu em không muốn. Em không cần phải cố gắng mỉm cười cho hạnh phúc của người khác khi lòng em đang tan nát."

Hắn thì thầm, giọng nói tràn đầy sự cam đoan:

"Họ có gia đình mới của họ, còn em... em có anh. Anh là nhà của em, là gia đình duy nhất mà em phải thuộc về. Đừng sợ, anh sẽ không bao giờ đưa cho em một tấm thiệp cưới nào mà người đứng cạnh anh không phải là em."

Sanghyeok cứ thế khóc nức nở, những giọt nước mắt muộn màng thấm ướt cả mảng áo của Jihoon. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khóc của một đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu và tiếng dỗ dành kiên nhẫn của người duy nhất coi em là cả thế giới.

Jihoon liếc nhìn tấm thiệp đỏ trên bàn, ánh mắt hắn lạnh lẽo khác hẳn với sự dịu dàng dành cho Sanghyeok. Hắn với tay lấy tấm thiệp, ném nó vào hộc tủ khuất tầm mắt, rồi thầm nghĩ: Ông có thể tìm thấy hạnh phúc mới, nhưng ông không có quyền dùng nó để xát muối vào vết thương của con trai mình một lần nữa.

Hắn biết, sau hôm nay, hắn sẽ phải thay thế tất cả những ký ức về "đám cưới" đau buồn kia bằng một điều gì đó tươi sáng hơn, chỉ dành riêng cho hai người.
Ngày hôm đó, bầu trời Seoul trong xanh đến lạ lùng, một kiểu thời tiết hoàn hảo cho những khởi đầu mới. Nhưng đối với Sanghyeok, cái không khí náo nhiệt này lại giống như một loại áp lực vô hình bóp nghẹt lấy lồng ngực em.

Sanghyeok đứng trước gương, mặc bộ vest màu xám nhạt mà Jihoon đã chuẩn bị. Đôi mắt em vẫn còn hơi sưng vì những trận khóc kéo dài suốt mấy đêm trước. Jihoon bước đến từ phía sau, tỉ mỉ thắt lại chiếc cà vạt cho em, rồi đặt hai tay lên vai em, nhìn qua gương.

"Nếu em thấy không ổn, chúng ta có thể quay về ngay bây giờ. Không ai có quyền trách em cả."

Sanghyeok nhìn vào đôi mắt kiên định của Jihoon, khẽ lắc đầu:

"Em phải đi, Jihoon à. Em đi để thực sự đặt dấu chấm hết. Để chứng kiến người đàn ông cuối cùng của gia đình đó tìm được nơi ông ấy thuộc về... và để em biết rằng, từ nay em thực sự không còn nợ nần gì cái gọi là 'trách nhiệm con cái' nữa."

Jihoon hôn nhẹ lên tóc em, giọng trầm thấp:

"Được, anh sẽ ở ngay sau lưng em. Chỉ cần em thấy ngột ngạt, hãy nắm lấy tay anh, chúng ta sẽ rời đi."

Đám cưới diễn ra tại một khách sạn hạng sang. Mùi hoa hồng trắng và nhạc giao hưởng tràn ngập không gian. Ông Lee trông trẻ ra vài tuổi trong bộ vest chú rể, bên cạnh là bà Kim rạng rỡ với nụ cười viên mãn.

Khi Sanghyeok bước vào, không gian dường như khựng lại một nhịp. Những người họ hàng, những đối tác làm ăn bắt đầu xì xào:

"Kìa, đứa con trai của bà Lim đó phải không? Trông nó xanh xao quá."

"Tội nghiệp, mẹ thì bỏ đi chẳng yêu thương, ba thì lấy vợ mới... không biết nó đứng đây với tư cách gì nhỉ?"

Sanghyeok cúi gầm mặt, những lời xì xào như những mũi kim đâm vào thính giác nhạy cảm của em. Bàn tay em siết chặt đến trắng bệch, cho đến khi một bàn tay ấm nóng, to lớn bao phủ lấy nó. Jihoon đan chặt ngón tay mình vào tay em, sải bước tự tin, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông khiến những tiếng xì xào im bặt.

Lúc vào sảnh chính, ông Lee bước đến, định đưa tay vỗ vai Sanghyeok nhưng em vô thức lùi lại một bước, né tránh. Cánh tay ông lơ lửng giữa không trung, đầy ngượng ngạo.

"Sanghyeok, con đến là ba vui rồi. Ba... ba hy vọng con có thể gọi cô Kim một tiếng dì." Ông Lee nói, ánh mắt có chút khẩn cầu.

Sanghyeok nhìn ba mình, người đàn ông đã từng im lặng nhìn mẹ em hành hạ em suốt mười mấy năm, nay lại yêu cầu em chấp nhận một người phụ nữ khác. Em nở một nụ cười nhạt, đôi mắt rưng rưng nhưng giọng nói lại cực kỳ bình thản:

"Chúc mừng ba đã tìm thấy hạnh phúc mà ba mong muốn. Nhưng tiếng gọi đó... con xin lỗi, con không làm được. Với con, một gia đình đã tan vỡ là kết thúc. Con đến đây hôm nay, là để trả lại cho ba sự hiện diện cuối cùng của 'Lee Sanghyeok' trong tư cách con trai của ba."

Ông Lee sững sờ: "Con nói vậy nghĩa là sao?"

"Nghĩa là sau ngày hôm nay, ba hãy sống tốt cuộc đời của ba và dì ấy. Đừng tìm con, cũng đừng cảm thấy có lỗi với con nữa. Món nợ sinh thành, coi như hôm nay con đã trả xong."

Khi nghi lễ bắt đầu, khi chú rể và cô dâu trao nhẫn trong tiếng vỗ tay rộn rã, Sanghyeok không nhìn lên sân khấu. Em cúi đầu, để mặc cho một giọt nước mắt duy nhất rơi xuống mu bàn tay.
Đó không phải là giọt nước mắt đau khổ, mà là giọt nước mắt của sự từ bỏ.

Jihoon không nói gì, hắn lặng lẽ đứng dậy, kéo em ra khỏi hàng ghế khán giả ngay khi buổi lễ chưa kết thúc. Họ bước ra khỏi sảnh tiệc, bỏ lại sau lưng tiếng nhạc cưới xa hoa và những hào nhoáng giả tạo.

Ra đến xe, không khí se lạnh của buổi chiều khiến Sanghyeok tỉnh táo hơn. Em tựa đầu vào cửa kính, nhìn bóng dáng khách sạn mờ dần.

"Jihoon à, em không còn ba, không còn mẹ nữa rồi."

Jihoon vừa lái xe, vừa đưa một tay ra nắm chặt lấy tay em, mỉm cười dịu dàng:

"Em sai rồi. Em không có 'họ', nhưng em có gia đình của chính mình. Về nhà thôi, 'Hoonie nhỏ' đang đợi em, và anh... cũng sẽ luôn ở đó."

Sanghyeok nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong đời em thấy mình nhẹ nhõm đến thế. Đám cưới đó không phải là sự bắt đầu của ba em, mà là sự giải thoát cuối cùng cho chính em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co