𐙚 🐈⬛ 🐈꒱
Ngày lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến, đánh dấu một cột mốc rực rỡ sau bao nhiêu năm tháng Sanghyeok phải gồng mình chống chọi với bóng tối của gia đình. Trên tay em là tấm bằng cử nhân loại xuất sắc ngành Quản trị Kinh doanh một kết quả ngọt ngào cho những đêm thức trắng và cả những giọt nước mắt thầm lặng.
Dưới cái nắng nhạt của buổi lễ, nhóm bạn thân của Sanghyeok đang làm loạn cả một góc sân.
"Anh Sanghyeokie, nhìn vào ống kính này! Cười lên nào, phải thật rạng rỡ để em chụp một tấm để đời cho anh!" Lee Minhyeong vừa điều chỉnh ống kính máy ảnh vừa hét lớn, cố gắng bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất của anh mình.
"Thằng này, mày thôi đi. Cười lên coi, cái mặt cứ chù ụ một cục thế kia thì ai mà tin là tân cử nhân xuất sắc hả?" Kim Hyukkyu đứng bên cạnh vừa chỉnh lại vạt áo cử nhân cho Sanghyeok vừa cằn nhằn, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ tự hào.
Ryu Minseok thì tinh quái hơn, cậu ngó nghiêng xung quanh rồi trêu chọc:
"Ờ ha, nhìn cái mặt này là biết đang đợi ai rồi. Không thấy 'Giảng viên Jeong' của em ở đây là mặt cứ như mất sổ gạo ấy nhỉ?
Cả đám bạn cùng gật đầu cười rộ lên, làm Sanghyeok đỏ bừng cả mặt. Thực lòng, sáng giờ tâm trí em cứ treo ngược cành cây. Bao nhiêu ký ức về sự vất vả, về những lần suýt bỏ cuộc và về cả sự che chở của Jihoon cứ đan xen trong lòng em, tạo thành một mớ cảm xúc hỗn độn khó tả.
Đúng lúc em đang ngẩn ngơ nhất, một vòng tay rắn chắc từ phía sau bất ngờ kéo lấy vòng eo nhỏ mềm mại của em. Một hơi ấm quen thuộc ập đến, kèm theo một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy chiều chuộng lên gò má trắng ngần.
"Ngẩn ra cái gì đó bé yêu?" Giọng Jihoon trầm thấp, dịu dàng vang lên ngay bên tai em.
Hắn đưa đến trước mặt em một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, những cánh hoa vẫn còn đọng sương như minh chứng cho tình yêu nồng cháy của hắn. Đám bạn của em không bỏ lỡ một giây nào, tiếng màn trập máy ảnh vang lên liên hồi: "Tách! Tách!". Khoảnh khắc Jihoon ôm trọn lấy em trong vòng tay, giữa sân trường đại học, đã trở thành khung hình đẹp nhất của ngày hôm đó.
Ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng trên cao bao trùm lấy không gian, tách biệt hẳn với cái se lạnh của buổi đêm Seoul. Sau một ngày dài sống trong tiếng hò reo và những cái ôm chúc mừng của bạn bè, đây là lúc Sanghyeok thực sự cảm thấy mình được thuộc về một khoảng lặng bình yên khoảng lặng mang tên Jeong Jihoon.
Nhà hàng nằm ở tầng 80, nơi có những ô cửa kính sát đất nhìn ra dòng sông Hàn lấp lánh như một dải lụa kim cương. Trên bàn, ngoài những món Âu được bài trí tinh tế, Jihoon còn tinh ý yêu cầu một lọ hoa Cát Tường nhỏ loài hoa mà em thích nhất vì sự thanh tao nhưng bền bỉ.
Jihoon rót một chút vang đỏ vào ly của em, ánh mắt hắn chưa một giây nào rời khỏi gương mặt đang ửng hồng vì men say hạnh phúc của Sanghyeok.
"Em có biết hôm nay trông em tuyệt vời thế nào không?" Jihoon khẽ lên tiếng, giọng nói trầm ấm hòa vào tiếng nhạc Jazz du dương.
Sanghyeok ngại ngùng cúi đầu, dùng nĩa xoay nhẹ miếng mỳ ý:
"Anh cứ khen làm em thấy mình sắp bay lên trời rồi... Thực ra, em chỉ thấy nhẹ lòng thôi. Cuối cùng em cũng đã làm được, Jihoonie ạ."
Sau khi dùng xong món chính, Jihoon khẽ hắng giọng, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc và chân thành lạ thường. Hắn chậm rãi lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung màu xanh navy sang trọng, đặt nhẹ lên mặt bàn về phía em.
"Tấm bằng cử nhân xuất sắc là phần thưởng cho trí tuệ của em. Còn cái này... là phần thưởng cho trái tim kiên cường của em."
Sanghyeok run rẩy mở nắp hộp. Dưới ánh nến lung linh, một sợi dây chuyền bạch kim thanh mảnh hiện ra. Mặt dây chuyền là hai vòng tròn nhỏ lồng vào nhau không tách rời, ở giữa đính một viên kim cương xanh nhỏ xíu
màu mắt của hy vọng.
Em ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng:
"Jihoon... cái này quý giá quá..."
Jihoon không để em từ chối, hắn đứng dậy, bước vòng ra sau ghế của em
Hắn theo vòng vào chiếc cổ trắng ngần thanh tú. Hơi thở nóng hổi của hắn phả nhẹ vào gáy khiến Sanghyeok khẽ rùng mình, tim đập chệch một nhịp.
Hắn tỉ mỉ cài khóa sợi dây chuyền, rồi không kìm lòng được mà đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu lên hõm vai em.
"Sợi dây này không có điểm đầu và điểm cuối, giống như cách anh muốn bảo vệ em vậy." Jihoon thì thầm bên tai em "Sanghyeokie, từ nay về sau, em không còn phải gồng mình để trở thành niềm tự hào của bất cứ ai nữa. Em chỉ cần là người thương của anh, là người mà anh nguyện dùng cả đời để chiều chuộng."
Sanghyeok xoay người lại, em nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, những ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở.
"Cảm ơn anh vì đã luôn ở đó... từ khi em còn là một giảng viên thực tập đầy tổn thương cho đến lúc này. Em sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu, vì đây là minh chứng tình yêu của anh dành cho em đúng chứ"
Jihoon bật cười, nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả gương mặt sắc sảo. Hắn cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào, mang theo vị vang đỏ và cả lời hứa về một tương lai chỉ có hai người.
Trong suốt bữa tối, Sanghyeok không còn lẩm bẩm về những nỗi đau cũ hay nhìn vào hư không như ngày nhận tấm thiệp cưới của ba nữa. Em cười nhiều hơn, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt xinh đẹp. Khi nhìn xuống sợi dây chuyền lấp lánh trên ngực, em biết rằng mình đã thực sự "tốt nghiệp" khỏi những ký ức buồn bã để bắt đầu một cuộc đời mới bên cạnh người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co