Truyen3h.Co

Thiếu Bạch Xem Thiếu Niên

1

Ostustuki_Mie

Tuyến thời gian: Khảo thí học đường vừa mới bác đầu.

Cp: Bách Diệp, Tâm Sắt, Liễu Mặc, Tịch Tuyên

Tiêu Nhược Phong x Tư Không Trường Phong

Tư thiết đây là thế giới có ca nhi còn được gọi là song nhi tức là nam nam có thế sinh con.
________________________________

"Chẳng phải mọi người đã biết trước rồi à? Vì sao còn hỏi chúng ta có dị nghị gì không?" Diệp Đỉnh Chi quay sang hỏi Bách Lý Đông Quân ở cách đó khá xa. Do khoảng cách thật sự quá xa nên mọi người đều nghe rõ tiếng nói chuyện.

Bách Lý Đông Quân lắc đầu: "Làm sao ta biết được, có dị nghị thì có tác dụng gì không?"

"Vô dụng." Liễu Nguyệt công tử lấy một tấm lệnh bài từ bên hông ra, ngồi trong kiệu ném ra ngoài: "Kỳ thi bắt đầu."

Đứa bé cao giọng nói: "Kỳ thi bắt đầu."

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười: "Giống kiểu đã canh ba buổi trưa, lập tức hành hình."

Trên bệ cao ở hai bên thắp một cây hương cực lớn, khi hương cháy hết cũng là mười canh giờ đã qua.

Bách Lý Đông Quân không để ý tới Diệp Đỉnh Chi nữa, giơ tay hô to: "Người đâu!"

"Người đâu!"

"Người đâu!"

"Người đâu!"

Trời bỗng rền vang một tiếng "rầm" như thần long quẫy mình giữa tầng mây.
Vòm trời tối sầm, mây cuộn thành xoáy lớn. Giữa cơn chấn động ấy, một vòng sáng tựa mặt nước hiện lên trên không trung, phẳng lặng như gương ngọc. Làn quang mang bạc xanh lan rộng, gợn sóng nhẹ như được ai đó khẽ chạm vào.
Thủy kính treo giữa trời, trong veo nhưng sâu thẳm vô cùng. Trong mặt kính, bóng núi, bóng mây, cả trời đất đều bị hút vào, xoay chuyển như dòng thời quang bị đảo lộn. Ánh chớp đánh xuống cạnh nó, soi rõ những đường hoa văn cổ xưa đang mở ra từng nét một.
Người dưới đất nhìn lên, chỉ thấy thiên tượng dị biến, thủy kính giáng thế, tựa như điềm báo của Trời, cũng tựa như một cánh cửa dẫn sang vận mệnh mới.

Tất cả mọi người từ Thiên Kim Đài chạy ra xem xét dị tượng trên trời.

"Mau mau gọi quốc sư đến đây cho trẫm" Thái An đế đứng nhìn lên  thuỷ kính ra lệnh.
"Không cần đâu, thần đã tới rồi bệ hạ " Tiếng nói phát ra phía sau là quốc sư Tề Thiên Trần.
"Bệ hạ không cần lo, đây là thiên đạo ban ân" Tề Thiên Trần vuốt râu nói

[ Thiên Võ đế, Tiêu Nghị vung kiếm lên giữi thời loạn, lập ra nước Bắc Ly, vận nước kéo dài hơn 200 năm.

Cho đến triều Minh Đức đế, sức nước cường thịnh, bốn phương thần phục.
Minh Đức đế có một tử danh Tiêu Sở Hà đứng hành thứ sáu, là kỳ tài hiếm có, vốn là ứng viên phù hợp nhất cho ngôi thái tử. Nhưng bốn năm trước đệ đệ của Minh Đức đế là Lang Gia Vương, bị nghi ngờ mưu phản, bị sử chém đầu.

Tiêu Sở Hà vì chuyện này mà trang cãi ngay trên triều, làm đế vương tức giận nên bị giáng làm thứ dân lưu đầy đến Thanh Châu. Chưa chọn được người thế ngôi thái tử các hoàng tử trong triều không ngừng đấu đá, kiến triều đình run chuyển thiên hạ không yên. Mà Tiêu Sở Hà bị lưu đày lại mất tích, nhiều năm liền không rõ tung tích.]

'Minh Đức đế sao sẽ là vị hoàng tử nào của trẫm đây!' Thái An đế trầm ngâm suy nghĩ
"Vị Lục hoàng tử này được muôn vàng sủng ái a~" Lôi Mộng Sát cảm thán quay qua hỏi người kế bên " Phong Thất đệ nghĩ ai sẽ là hoàng đế đây".
Lý Tâm Nguyệt thấy vậy tiếng lên nhéo lấy tai phu quân mình nói " Đây là chuyện huynh có thể hỏi sao!!."
" Đau đau...đau phu nhân ta sai rồi, ta không hỏi, không hỏi nữa" Lôi Mộng Sát kêu đau xin tha.
" Tiêu Sở Hà này ta thích tính cách hắn" Bách Lý Đông Quân
" Vậy mà dám ở trên triều tranh cãi thật khiến người lao mất nhìn" Lạc Hiên xoay tiêu nói nhìn hình ảnh xoay chuyển.
' Hoành vị phải là của ta' Thanh Vương nắm chặt tay nghĩ
Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn Thanh Vương thu mắt nhìn thủy kính.

[ Chỉ thấy một thiếu niên thân mang Phượng Hoàng Hỏa cõng lấy một tráp đi vào một nhà rách tả tơi trong khách sạn điểm một bát mì Dương Xuân, một bát lão nát thiêu, liền hoa mai thịt đều điểm không nổi.

Một lát sau, một đám đánh cướp tiến vào khách sạn muốn đánh cướp, lại bị Lôi Vô Kiệt đánh đi.

Nhưng cũng gián tiếp tạp phá huỷ Tiêu Sắt khách sạn, bị Tiêu Sắt tác phải bồi thường một trăm lạng, cũng với hắn đi Tuyết Nguyệt thành đòi nợ. Cũng thêm vào lợi tức đến năm trăm lạng. ]

'Tiêu Nghị là ngươi sao' Lý Trường Sinh
"Hahhah lão bản này thật thú vị" Lôi Mộng Sát không nhịn được cười khi nghe tiếng lòng của Tiêu Sắt.
" Quả thật là một mỹ nhân " Liễu Nguyệt người thích mỹ nhân cảm thán trước dung nhan của Tiêu Sắt.
Khi Lôi Vô Kiệt xuất hiện lại một trận cười vì hắn rồi lại nhìn đến cảnh Tiêu Sắt khoe của.
"Ngũ hoa mã, thiên kim cừu, Tiêu Sắt này không chỉ là một lão bản thôi đâu" Tiêu Nhược Phong lên tiếng nói.
" Lôi Vô Kiệt này còn trẻ mà võ công đến Kim Cương Phàm Cảnh rồi" Lý Trường Sinh uống một ngụm rượu rồi nói
"Đó là đệ tử của Lôi môn ta đó hahaha" Lôi Mộng Sát chống nạnh cười lớn
"Huynh cười cái gì, huynh còn là đệ tử của Lôi môn đâu" Liễu Nguyệt kế bên quạt che miệng nói.
"Đệ..đệ, hừ ta không nói với đệ"

----------
Mong các bạn ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co