Truyen3h.Co

Thiêu bất tận

Chương 8: Ác Kiêu

DiepThienPhong


Vốn dĩ chỉ có mỗi khuôn mặt là có thể nhìn mà bây giờ lại bị đánh thành như vậy. Cậu ta hiện giờ đã có thể gán mác người "không có điểm gì tốt" được rồi.

"Cậu cũng đánh hắn?" Tôi thu tay về, tiếc hận nhưng vẫn không quên quan tâm thương thế của Dương Hải Dương.

Thật ra tôi cũng không quá lo cho hắn. Tuy nói Thương Mục Kiêu có sức trẻ, nhưng Dương Hải Dương tập thể hình quanh năm, thân hình cơ bắp tuy không được coi là đẹp, nhưng cũng không phải gặp thiệt thòi.

Thương Mục Kiêu ngồi dậy, đeo lại khẩu trang lên: "Không đánh. Chỉ có mỗi hắn đánh em, em không động thủ."

Cậu ta nói như thật, tầm mắt tôi chầm chậm hạ xuống nhìn mu bàn tay cậu ta.

"Đây không phải......" Cậu ta để ý thấy ánh nhìn của tôi, nâng tay lên giải thích "Đây là do em đấm vào tường, em thực sự không đánh hắn."

Cậu ta không biết tôi quen Dương Hải Dương, không nhất thiết phải lừa tôi, cho nên nếu tôi nghĩ cậu ta thực sự không đánh Dương Hải Dương ——thì như tin mặt trời mọc đằng Tây, thật hiếm lạ.

"Cậu đấm tường làm gì?" Đặt giáo trình lên đầu gối, tôi đi xe lăn đi ra ngoài.

Thương Mục Kiêu đuổi theo, đi cách tôi hai bước.

"Bởi vì sắp không nhịn được mà đánh hắn."

Nếu nói trước đó nghe cậu ta nói bản thân thật sự không đánh Dương Hải Dương thì tôi cũng chỉ kinh ngạc, nhưng lúc này biết cậu ta tình nguyện đấm vào tường vì không muốn đánh người kia mới làm tôi vô cùng chấn động.

Mới ấy ngày nay không gặp mà sao tính nết lại xấu đi như vậy, có khác gì bị người ta hạ cổ không?

"Sao? Giáo sư cảm thấy em bị đánh như thế này, thì em nhất định sẽ đánh trả?" Thương Mục Kiêu thấy tôi một lúc lâu không nói gì, đoán được tôi đang nghĩ gì, cười nhạo nói.

Không, tôi thấy cậu sẽ không chỉ đánh trả, mà còn đánh lại gấp đôi.

"Không phải, chỉ là thấy......hơi không giống cậu."

Trong lòng nghĩ một đằng nói ra một nẻo. Tôi không còn ở cái tuổi lỗ mãng nghĩ gì nói đó nữa, biết lúc nào gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.

"Chỗ nào không giống?" Cậu ta đút hai tay vào túi áo khoác, lắc lư đi đến bên cạnh, bước song song với tôi "Thường ngày em rất ngoan."

Tôi không nhịn được ngẩng nhìn cậu ta, muốn xem cậu ta dùng biểu cảm gì để nói ra được lời này.

Cậu ta cảm giác được, rũ mắt nói: "Làm gì? Theo em, không phạm luật chính là ' ngoan '."

"......"

Tôi không bình luận, yên lặng nhìn con đường phía trước, bội phục cậu ta có thể mặt không biến sắc dõng dạc nói được như vậy.

Hai bên con đường chính rộng nhất trường có trồng những cây ngô đồng Pháp* to lớn, tuổi tác đã cao, những tán cây nối liền nhau, che kín cả con đường. Ánh nắng mặt trời chỉ có thể mượn sự trợ giúp của gió để len lỏi qua các kẽ lá, gian nan chiếu xuống mặt đất.

Hiện tại là cuối thu, lá cây ngô đồng đã chuyển từ màu xanh ban đầu sang màu vàng. Nghĩ tới không bao lâu nữa, khi lá vàng rơi hết là con đường này lại có thể thấy ánh mặt trời.

"Xe giáo sư sửa xong chưa?" Lúc chuẩn bị rời khỏi con đường ngô đồng, Thương Mục Kiêu đột nhiên hỏi.

Ánh mặt trời từ bàn chân đã leo lên toàn thân, khô ráo, ấm áp. Nếu tôi còn là một người bình thường, thì lúc này có lẽ đã đứng lại phơi nắng.

"Ừ, về sau không cần đưa tôi về nhà nữa." Tôi thả chậm lại, muốn kéo dài đoạn đường này thêm một chút.

Thương Mục Kiêu không hề phát hiện ra, vẫn tiếp tục giữ tốc độ cũ mà đi, chỉ chốc lát đã vượt lên trước.

"Giáo sư không quên buổi hẹn hò ngày mai chứ?" Cậu ta hỏi.

Tôi 32 chứ không phải 62, việc đã đồng ý rồi không có quên nhanh đến mức vậy.

"Không." Tôi nói.

Cậu ta đột ngột dừng lại, nhíu mày nhìn qua, hình như bây giờ mới phát hiện hai người đã không còn đi song song nhau.

"Sao giáo sư đi chậm vậy?" Cậu ta oán giận, đến khẩu trang cũng không che được sự mất kiên nhẫn.

Ánh nắng chiếu lên người cậu ta làm vết bầm trên mắt càng trở nên rõ ràng hơn. Tôi híp mắt, tiếp tục chậm rì rì đi về phía trước, không tăng tốc độ.

"Không đợi được thì cậu có thể đi trước."

Nghe vậy cậu ta tặc lưỡi nhẹ một cái, vẻ như đang có lời muốn nói.

"Quên đi......" Nhưng không hiểu vì sao, cuối cùng vẫn nuốt những lời đó vào "Buổi tối ngày mai em sẽ đến nhà thầy. Tám giờ, giáo sư đừng quên."

Cậu ta đứng đợi tại chỗ, chờ tôi đến bên cạnh mới bước tiếp. Lần này đi rất chậm, phối hợp với tốc độ của tôi.

"Cậu muốn đưa tôi đi đâu?"

Phía trước là ngã tư, đi qua là sẽ đến văn phòng của tôi. Tuy rằng tôi đồng ý đánh cược, cũng hứa sẽ không lảng tránh, nhưng vẫn muốn biết bản thân sẽ bị đưa đến nơi nào để còn chuẩn bị tâm lý.

Nhưng mà Thương Mục Kiêu vẫn muốn úp úp mở mở.

"Chỗ chơi rất vui, thầy sẽ không thất vọng đâu." Đến ngã tư, cậu ta dừng lại "Em còn có lớp, đi trước đây. Hẹn gặp lại ngày mai, giáo sư Bắc."

Cậu ta vừa lùi lại vừa vẫy tay với tôi, tay đút túi quần xoay người về hướng khác rời đi.

Tôi nhìn chằm chằm bóng dáng cậu ta một lát, thay đổi hướng xe lăn, đi về phía cậu ta.

Một lúc sau đến văn phòng, tôi đặt giáo trình xuống rồi gọi cho Dương Hải Dương.

Đầu bên kia ngay lập tức tiếp điện thoại, nghe âm thanh hình như đang ở ngoài, có thể nghe thấp thoáng tiếng còi xe.

"Đúng đúng, ở chỗ này...... Alo, Bắc Giới, sao thế? Có chuyện gì?"

Nghe hắn đang vội, tôi cũng nói ngắn gọn: "Hôm nay em trai Thương tiểu thư đi học, trên mặt có vết thương......"

Lời còn nói chưa xong, Dương Hải Dương đã hung hăng ngắt lời: "Đm, đừng có nhắc đến thằng tâm thần kia! Nó lớn vậy rồi còn chưa bị người ta đánh chết đều là nhờ tổ tiên tích đức."

Hắn bắt đầu kể lại Thương Mục Kiêu rốt cuộc là loại thần kinh nào, mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì.

"Hôm đó là ngày đẹp trời, cái gì cũng tốt, đột nhiên tao nghe một tiếng vang lớn, ' rầm ' một cái, kính của cửa hàng tao bị đập vỡ." Dương Hải Dương không hiểu gì, vừa chạy ra ngoài thì thấy Thương Mục Kiêu đang đứng ngoài vỗ tay, vẻ mặt khiêu khích, nhìn thấy hắn cũng không trốn lại còn dựng ngón giữa với hắn.

Thù mới thêm thù cũ, Dương Hải Dương cũng thừa nhận bản thân xúc động.

"Tao hỏi nó có bị điên không, nó nói 'Nếu anh không chia tay chị tôi, có lẽ tôi sẽ điên hơn nữa đấy, lần sau đến có khi còn đập nhiều hơn '. Mày cũng biết cửa hàng tiện lợi là tâm huyết của tao, Vân Nhu là tử huyệt của tao, nó một phát chọc vào hai cái, làm tao điên lên đấm nó một cái." Hai người lao lên đánh, Dương Hải Dương đang nổi nóng nên cũng không để ý mình đánh đối phương mấy cái, và bản thân ăn mấy cái, chỉ cảm thấy thân thủ Thương Mục Kiêu khá tốt.

Nghe đến đó, tôi thấy hơi sai sai. Vì nếu Thương Mục Kiêu xuất thủ trước, thì sao lại để yên cho Dương Hải Dương đánh như vậy?

"Mày không biết nó đã giả vờ đến mức nào đâu. Tao còn tưởng nó khoẻ thật, cuối cùng chắc nó từ trước tới giờ chưa từng ăn đánh bao giờ, ăn mấy phát đã không chịu được, bản tính lộ ra, bóp cổ tao rồi đẩy tao vào tường, ánh mắt kia...... tao còn tưởng rằng nó định cầm dao đâm thủng mắt tao. Rồi nó đấm một phát lên tường, sau đó chẳng phản ứng gì, phủi mông bỏ đi."

Buổi tối Thương Vân Nhu gọi điện thoại tới mắng vốn hắn, không thể tin được hắn đánh em trai cô thành như vậy. Đến lúc này Dương Hải Dương mới phát hiện bản thân bị trúng kế. Trong một ngàn cách ly gián thằng nhóc Thương Mục Kiêu thế mà lại dùng cách tự tổn thương bản thân để chia rẽ hắn và Thương Vân Nhu. Ý đồ ác độc thật làm người giận sôi.

Hắn hai ngày qua vừa bận rộn việc cửa hàng, lại vừa dỗ Thương Vân Nhu, bận sứt đầu mẻ trán, thù hận với Thương Mục Kiêu có thể nói đã lên đến đỉnh điểm.

"Trên đời này sao lại có thằng quỷ con độc ác như thế chứ!!" Tôi có thể tưởng tượng ra bộ dáng Dương Hải Dương hai tay ôm ngực tức hộc máu.

Quả đúng là ...... ác kiêu trăm phần trăm.

Oan ức và đáng thương đều là ngụy tạo. Nhưng mà thủ đoạn cay độc, hung hiểm xảo trá mới là bản tính của cậu ta, làm người ta khó lòng phòng bị.

"Tiểu thư Thương cũng do bị loạn, mày nói chuyện cùng cô ấy cho tốt, cô ấy cũng không phải là người không hiểu đạo lí, sẽ cẩn thận suy nghĩ." Nhắc lại cho Dương Hải Dương lần nhữa, hắn ở đầu đầu kia đang thay kính mới cho cửa hàng, thiếu người phụ một chút, nói với tôi "Lần sau lại nói" rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Buổi tối tôi nhận được tin nhắn của hắn, nói đã hòa hảo với Thương Vân Nhu, còn gửi cho tôi xem đoạn video Thương Vân Nhu ngồi ôm Dương Ấu Linh trên xích đu đọc sách.

Trong video, cô gái nhỏ xõa tóc dài mềm mại, ngoan ngoãn nép vào lồng ngực Thương Vân Nhu, đôi mắt khép nửa bị lông mi che khuất trông như đang say ngủ.

Tính ra đã rất lâu rồi tôi chưa gặp cô bé, nhắn tin cho Dương Hải Dương, bảo hắn mấy ngày nữa tôi sẽ sang thăm Dương Ấu Linh, Dương Hải Dương trả lời tôi "ok", tạm thời hẹn buổi tối thứ ba tuần sau gặp.

Tôi có một giấc mơ.

Tôi biết bản thân đang mơ. Giấc mơ này đã theo tôi mười hai năm rồi, hai năm đầu hầu như đêm nào cũng mơ thấy, sau này thời gian trôi đi, dần dần chỉ ngẫu nhiên xuất hiện lúc tôi có cảm xúc không ổn định hoặc quá căng thẳng.

Trong chiếc xe đang lái, bên tai âm thanh nói chuyện của ba người khác. Lư Phi Hằng hỏi tôi có muốn uống nước hay không, tôi mở mắt, vừa định cầm lấy thì bỗng nhiên trong phút chốc trời đất đảo lộn.

Tất cả đều quay cuồng, tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, khi tôi định thần lại thì đã thấy mình bị văng ra khỏi xe. Toàn thân đau đớn, tầm nhìn mờ mịt, chiếc xe mà tôi vừa ngồi trong đó lật nghiêng bên lan can, mui xe biến dạng, phát ra tia lửa.

Tôi thấy Kinh Thận máu me đầy mặt treo ngược trong xe, sinh tử không rõ, tôi muốn đi cứu anh ta, nhưng hai chân lại không có chút phản ứng nào.

Dầu trong thùng loang ra từng chút một, cuối cùng bị một tia lửa nhỏ bắn tới bùng lên, nuốt chủng toàn bộ chiếc xe.

Cánh tay tôi được ai đó nâng lên và kéo ra khỏi vùng nguy hiểm.

"Vẫn còn người khác......" Tôi suy yếu nói, ánh mắt mờ dần.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng.

Tôi nằm trên giường nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, mất một lúc sau mới mệt mỏi ngồi dậy.

Không có người nào thích gặp lại ác mộng, lại vẫn là cơn ác mộng bi thảm như vậy.

Hôm đó tôi tâm trạng nặng nề, nấu nước quên thời gian, nấu ăn quên cho muối, lúc giặt quần áo cũng không nhớ mình đã cho nước giặt chưa.

Nếu không phải Thương Mục Kiêu gọi điện cho tôi thì có lẽ cũng quên chuyện hẹn hò với cậu ta.

"Em đã ở dưới rồi, thầy mau xuống đi." Cậu ta còn bổ thêm một câu "Nhớ mang chìa khóa xe."

Lúc tôi xuống dưới thì thấy Thương Mục Kiêu đang dựa vào chiếc xe moto hạng nặng màu xanh trắng, nhàm chán chơi với mũ bảo hiểm của mình. Thấy tôi bước xuống, cậu ta cất mũ vào, bảo tôi lại gần.

"Giáo sư lái xe, em sẽ chỉ đường. Chỗ đó có hơi xa, nhưng mà phong cảnh rất đẹp."

Ngắm cảnh vào buổi tối?

Trong lòng tôi hoang mang không thôi, nhưng vẫn lái xe theo sự chỉ dẫn của cậu ta.

Đường càng lúc càng nghiêng đi, xe trên đường càng ngày càng ít, thậm chí ra khỏi thành phố, đi đến nơi hoang vu.

Thấy lên đến núi còn không có đèn đường, đành phải bật đèn lên để soi đường phía trước.

"Còn bao lâu?" Cuối cùng tôi hết kiên nhẫn, hỏi.

Thương Mục Kiêu nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Sắp rồi." Ngữ khí nghe rất qua loa.

Trong suốt một giờ đồng hồ, đoạn này đối thoại lặp lại không dưới ba lần.

8 giờ chạy đến 10 giờ, hai bên đường tối có một dãy lớn cây ăn quả, Thương Mục Kiêu nói đó là cây anh đào, cũng không biết có phải thật hay không.

"Đến rồi, dừng xe!" Như nhìn thấy dấu hiệu, Thương Mục Kiêu bỗng nhiên kêu tôi dừng xe, hơn nữa xe còn chưa dừng hẳn đã tự ý mở cửa chạy xuống.

Làm cái gì......

Tôi hiếm khi tỏ ra khó chịu, vì cậu ta làm vậy rất nguy hiểm.

Tôi tắt máy, ngồi vào xe lăn, đi theo hướng của cậu ta, mặt cỏ tuy hơi chông chênh nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc di chuyển của xe lăn.

"Cậu có biết vừa rồi rất nguy hiểm hay không......" Tôi đi vòng qua xe, nhìn phía trước rộng lớn sáng rực, tôi thoáng chốc không nói nên lời.

Trước mắt là một đài ngắm cảnh trống trải, dưới chân núi đen kịt chỉ có lẻ tẻ vài ngọn đèn dầu. Thành thị phía xa bị dãy núi che đi, xung quanh là tiếng gió xào xạc thổi qua lá. Khi ánh sáng từ công nghệ mang lại biến mất, ánh sáng từ các vì sao trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Nhìn xem, phong cảnh không phải rất đẹp sao?"

Thương Mục Kiêu nâng cánh tay lên, giới thiệu dải ngân hà rực rỡ cho tôi.

*Cây ngô đồng: Firmiana platanifolia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co