Truyen3h.Co

Thiếu cậu

1.

isnthien4sho

Năm đó, trong trường cấp ba trên thị trấn có một cặp đôi mà cứ hễ ai nhắc tên tới đều nghe thấy có người nói.

"Đã đẹp đôi lại còn học giỏi"

Không ai không biết về chuyện tình đẹp như mơ này, kể cả giáo viên. Nhưng chẳng ai cấm cản vì một người luôn đứng nhất khối mỗi kỳ thi, một người thì nằm trong top năm khối và còn trong đội tuyển văn nữa.

Hai người là Kim Ryul và Jung Woojin. Dù chẳng ai trong họ xác nhận mối quan hệ này, nhưng ai cũng ngầm hiểu. Muốn động vào Woojin à, còn lâu, phải bước qua Kim Ryul trước đã rồi muốn làm gì thì làm.

Mỗi sáng hai cậu đều kề vai nhau cùng đi học, trưa thì đi ăn chung, tới chiều thì dắt tay nhau đi về. Lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, đúng là tình yêu gà bông mà.

"Này, sau này cậu có định bỏ tớ theo người khác không đấy?"

Woojin hỏi.

"Tớ mà bỏ cậu thì tớ làm cún, thề luôn"

Ryul đáp.

"Mấy người nói câu này toàn dối trá thôi, tớ chả tin nổi"

Woojin phụng phịu.

"Thiếu cậu, tớ sống không nổi, làm sao mà bỏ cậu được đây, oan cho tớ ghê"

"Nhưng thiếu cậu tớ vẫn sống được, liu liu"

Ryul véo má Woojin, tỏ ra buồn bã.

"Cậu cứ nói vậy thì con tim này rã rời mất, sau không được nói linh tinh nữa, nhớ chưa?"

"Kệ cậu"

...

Rõ ràng trước đây cậu vốn không thích Woojin xíu nào, người gì đâu mà ỏng ẹo như con gái. Nhưng một hôm, Woojin ra chỗ cậu nói chuyện thì chuyện mới bắt đầu.

"Halou, cậu là Ryul đúng không? Nghe nói cậu học giỏi lắm á, tớ làm quen được humm?"

"Cũng được"

"Vậy tớ hỏi nha, cậu thích hay ghét màu gì vậy?"

"Ghét màu tím, thích màu xanh biển"

"Vậy hả, còn tớ thích màu tím, mà kệ đi, chẳng sao đâu"

"Ừm"

...

Thỉnh thoảng vào giờ ra chơi, Woojin lại ra chỗ Ryul nói chuyện. Trước lạ sau quen, từ "chẳng thích" thành "cũng tạm", rồi từ giây phút nào đó, Ryul chợt nhận ra "Hình như mình cũng không ghét màu tím cho lắm".

...

Thời gian đong đưa vậy mà cũng đã đến ngày thi đại học. Với tâm thế cứ vậy mà thi của hai cậu, chẳng lo lắng mà cứ thi như bình thường thôi. Trước đó hai cậu cùng nhau nói chuyện về nguyện vọng của mình.

"Cậu muốn vào trường nào?"

Ryul hỏi.

"Trường mà cậu không thích"

Woojin đùa.

Nhưng Ryul tin.

"Thế cậu vào trường gì?"

Woojin hỏi ngược.

"Trường tớ ghét"

Woojin nghĩ Ryul nói đùa.

Nhưng Ryul nói thật.

Cứ vậy, Woojin điền nguyện vọng vào trường Ryul thích, còn Ryul điền nguyện vọng vào trường Ryul ghét.

Hai thành phố khác nhau.

Hai con đường khác nhau.

Hai con người vốn đi chung đường, giờ lại rẽ sang hai phía.. khác nhau.

...

Tới ngày nhập học, hai người đã lên đường, nhưng đến nơi mới biết. "Khác trường rồi".

...

Woojin nghĩ "Nhưng nhập học rồi, sao mà đổi được nữa đây?".

Ryul nghĩ "Thỉnh thoảng gọi điện hay đến thăm là được".

Nhưng một sự cố đã xảy ra.

Woojin bị cướp, cướp hết giấy tờ và điện thoại của cậu.

Không còn gì để liên lạc với Ryul.

Woojin thật sự sụp đổ rồi.

Nhưng lịch học quá dày, kiến thức quá nặng khiến cậu chẳng còn thời gian để tâm tới chuyện đó nữa.

Đã trôi qua bảy năm, ký ức về người kia cũng chẳng còn sâu đậm.

Hôm nay là sinh nhật của Woojin, cậu định đi dạo phố mua sắm một chút rồi đi ăn.

Cậu đi một mình thôi.

Cũng ổn, không cô đơn lắm, cậu quen rồi.

Đi qua một hàng bán kẹo hồ lô, cậu chợt nhớ "Hồi đó mỗi sinh nhật cậu ấy đều mua cho mình".

Cũng hơi nhớ.

Cũng hơi muốn khóc.

"Thôi, cho qua đi, chuyện cũng lâu rồi".

Cậu nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn mua hai cái, một là hồ lô quýt, một là hồ lô nho.

Cậu không thích nho.

Nhưng người ấy thích.

Lúc chờ người ta trả tiền thừa, cậu vô tình liếc sang trái, nơi lũ trẻ con đang chơi đùa.

Cậu chợt khựng lại.

"Nhìn quen quen".

Cậu thầm nghĩ.

Hình như đó là Ryul.

Nhưng vừa chớp mắt đã không thấy người đâu.

Như thời gian, và cách hai người quên nhau.

Cậu cười khổ, tự nhủ.

"Đã không có duyên, vậy thì cứ nghe theo ông trời sắp đặt vậy".

Đi một hồi lại lơ đãng mua một chiếc bánh kem size lớn.

Ngơ thật.

Về nhà thổi nến. Ước qua loa một chút rồi cậu ngồi ăn bánh.

"Vị dứa".

Có thể nào đã chia cắt rồi thì đừng để người ta nhớ lại được không?

Lần này cậu khóc.

Cậu nhớ anh, lần này không tự dối mình nữa.

Cậu biết mình thật sự chưa quên được anh, chỉ là luôn tự lừa dối mình.

Khóc một hồi, cuộn tròn trên giường, lẩm bẩm gì đó.

"Hình như... thiếu cậu, tớ đúng là không sống nổi".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co