Truyen3h.Co

thiếu "em"

four

bleuxneullie



Cuộc sống tại trường Trung học Quốc tế Cygnus của Kim Juhoon và Ahn Keonho không hề hào nhoáng như phim ảnh, mà nó trôi qua bằng những màn đấu khẩu vặt vãnh. Ở tuổi 17, họ đã hình thành nên những vòng tròn bạn bè cố định, nơi mà mỗi người đều đóng một vai trò không thể thiếu trong vở kịch kéo dài hơn một thập kỉ.

Buổi sáng tại lớp 11A bắt đầu bằng tiếng lạch cạch của hộp bút và mùi cà phê. Kim Juhoon ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, ánh nắng sớm rọi lên mái tóc sáng màu khiến cậu trông như một bức tranh cổ điển. Cậu đang cau mày nhìn xấp tài liệu ôn thi môn Lịch sử, đôi môi đỏ hồng khẽ mím lại.

"Này, hoàng tử, đừng có dùng cái mặt đó để dọa sách nữa, nó không tự thuộc được đâu."

James thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đẩy sang một ly trà sữa ít đường, đúng vị mà Juhoon thích. Chàng trai con lai Đài - Thái này sở hữu một loại năng lượng chữa lành kì lạ, là người duy nhất trong trường dám cắt ngang sự tập trung cao độ của Juhoon mà không sợ bị ăn mắng.

Juhoon thở dài, cầm li trà sữa lên nhưng mắt vẫn không rời trang giấy: "Ahn Keonho đâu rồi? Sao sáng nay chỗ cạnh tôi lại trống không thế này?"

James nhếch môi cười "Mới xa nhau có 15 phút mà đã tìm rồi? Cậu ta đang ở sân tập bóng rổ phía Tây với Martin và Seonghyeon. Nghe bảo là có trận đấu giao hữu với mấy đàn anh khối 12."

Tại sân bóng rổ, không khí hoàn toàn trái ngược không khí của phòng học. Tiếng giày ma sát trên mặt sàn và tiếng bóng đập "bình bịch" tạo nên một nhịp điệu hối hả. Ahn Keonho trong bộ đồ thể thao đen tuyền đang dẫn bóng với tốc độ kinh ngạc. Mồ hôi thấm ướt vệt áo, dán chặt vào cơ thể làm lộ rõ những khối cơ bắp săn chắc của một thiếu niên đang trưởng thành vượt trội.

"Keonho! Bên này!" Martin, với mái tóc vàng nổi bật, hét lên khi đang chạy chỗ. Keonho chuyền bóng một cách điệu nghệ, Martin đón lấy và ghi điểm bằng một cú ném ba điểm hoàn hảo. Hai chàng trai đập tay nhau đầy phấn khích, tiếng cười vang động cả góc sân.

Seonghyeon đứng bên đường biên, ném cho mỗi người một chai nước khoáng"Nghỉ thôi, sắp đến giờ của giáo sư Park rồi. Nếu Keonho vào muộn và để Juhoon bị gọi tên điểm danh hộ, cậu ta sẽ cào nát mặt cậu ra đấy."

Keonho nốc cạn chai nước, ánh mắt đen thẳm thoáng hiện lên một tia dịu dàng hiếm hoi khi nghe đến tên ai kia, cậu vơ lấy chiếc áo khoác, lầm bầm: "Cậu ta mà dám cào? Tôi sẽ xách cậu ta treo lên xà đơn cho biết tay."

Martin bật cười, khoác vai Keonho trêu chọc: "Thôi đi ông bạn, hôm nọ tôi thấy ông lén bỏ vào cặp cậu ta một đống khăn giữ ấm tay vì sợ cậu ta chơi piano bị lạnh cơ mà. Đừng tưởng không ai biết."

Keonho khựng lại một nhịp, sắc mặt không đổi nhưng bàn tay đang cầm chai nước hơi siết chặt, cậu hất tay Martin ra khỏi vai mình: "Cái đó là mẹ tôi bắt mang sang. Bà ấy bảo không đưa tận tay thì bà ấy sẽ cắt tiền tiêu vặt của tôi. Cậu bớt suy diễn đi."

"À, ra là lệnh của bác gái." James từ đâu lù lù xuất hiện, trên tay tung hứng quả bóng rổ, môi nhếch lên đầy tinh quái. "Thế còn vụ tối qua cậu thức đến 2 giờ sáng để giải hộ xấp bài tập Hóa rồi lén nhét vào ngăn bàn Juhoon thì sao? Bác gái cũng bắt cậu làm à? Tôi không biết bác lại quan tâm đến điểm số của con dâu... à nhầm, con nuôi nhà bác thế cơ đấy."

Seonghyeon đứng bên cạnh cũng không chịu buông tha, bồi thêm một nhát: "Theo những gì tôi thu thập được, Keonho ghét nhất là môn Hóa. Nhưng dạo này điểm của Juhoon môn đó lại tăng đột biến. Trùng hợp thật đấy."

Keonho bị ba đôi mắt nhìn chằm chằm như đang thẩm vấn tội phạm, cậu tặc lưỡi, vơ lấy chiếc áo khoác ném lên vai: "Mấy người rảnh rỗi quá rồi đúng không? Martin , cậu có tin tôi bảo huấn luyện viên tăng cường độ tập luyện của cậu lên gấp đôi không? Còn Seonghyeon, cậu lo mà giải quyết cái đống công việc ở Hội học sinh đi, đừng có ở đây mà phân tích linh tinh."

"Đấy, cứ nhắc đến ai đó là lại xù lông nhím." Martin cười lớn, né tránh cái nhìn hình viên đạn của Keonho.

Keonho hừ lạnh một tiếng, sải bước dài về phía dãy nhà học chính. Dù miệng thì nói cứng, nhưng trong đầu cậu lúc này lại đang nhẩm tính xem li trà sữa của Juhoon có bị quá nhiều đường hay không, và liệu Juhoon có nhớ dùng khăn giữ ấm tay mà cậu đã lén nhét vào cặp hay chưa.

...

Giờ nghỉ trưa là thời điểm hỗn loạn nhất. Nhóm năm người chiếm trọn chiếc bàn lớn nhất ở góc căn tin. Juhoon ngồi giữa, một bên là James đang luyên thuyên về mẫu xe mới, một bên là Keonho đang lẳng lặng dùng nĩa gắp hết mấy miếng cà rốt và ớt chuông trong khay cơm của Juhoon sang khay mình.

"Cậu đang làm cái gì thế hả?" Juhoon trừng mắt nhìn Keonho.

"Cậu ghét ăn cà rốt còn bày đặt lấy làm gì?  Lấy cho đẹp đội hình à? Để đấy tí nữa vứt đi lại phí phạm." Keonho trả lời, giọng điệu vẫn thản nhiên như đó là việc hiển nhiên phải làm.

Juhoon hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không ngăn cản, ngược lại còn tự nhiên gắp miếng sườn nướng ngon nhất từ khay của Keonho bỏ vào miệng mình. Những người xung quanh nhìn cảnh này đã quá quen thuộc như là "show truyền hình thực tế" miễn phí mỗi ngày.

"Này, tạm gác chuyện rau củ sang một bên đi." , Martin hào hứng cắt ngang,"Cuối tuần này nhà tôi có tổ chức một buổi tiệc trà và nghe nhạc tại sân vườn. Bố tôi mới đấu giá thành công một chiếc đàn piano cổ từ Đức, âm thanh cực kỳ đặc biệt. Mấy ông đi chứ?"

"Tiệc trà sao? Nghe có vẻ vui đấy."  James nhún vai, gật đầu đồng ý. Seonghyeon cũng khẽ gật đầu, coi như một buổi xả hơi sau tuần học căng thẳng.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Juhoon. Cậu thiếu gia ngước lên nhìn Keonho theo một phản xạ tự nhiên: "Cậu có đi không?"

Keonho đang dùng khăn giấy lau đi vệt nước nhỏ trên bàn cho Juhoon, cậu dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người đối diện:

"Nếu cậu đi, tôi sẽ đi. Dù sao buổi chiều hôm đó tôi cũng cần phải giám sát xem cậu có lén ăn quá nhiều đồ ngọt, rồi lại đau răng, rồi lại khóc lóc không chịu đi nha sĩ như lần trước hay không."

"Ahn Keonho! Tôi không phải trẻ con! Chuyện đau răng đó là từ hồi 10 tuổi rồi!"

Juhoon đỏ mặt quát khẽ, còn Keonho chỉ khẽ nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co