Truyen3h.Co

thiếu "em"

six

bleuxneullie



Ngày hội thể thao thường niên luôn là một trong những sự kiện bùng nổ nhất trong năm. Không khí toàn trường nóng hơn bao giờ hết với tiếng trống hội dồn dập, màu cờ sắc áo rực rỡ và những tiếng cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán đài. Tuy nhiên, đối với Ahn Keonho, ngày hội năm nay bỗng trở nên "khó ở" hơn mọi khi bởi sự xuất hiện của một nhân vật không mời mà đến.

Đó là Choi Minho, một nam sinh mới chuyển từ chi nhánh ở London. Minho là một tay chơi bóng rổ khá cừ khôi, sở hữu nụ cười rạng rỡ kiểu phương Tây và đặc biệt là khí chất lịch lãm, dễ gần, cai thứ hoàn toàn trái ngược với vẻ cộc cằn của Keonho. Vừa xuất hiện, Minho đã nhanh chóng gây chú ý khi chủ động tiếp cận Kim Juhoon ngay tại khu vực chuẩn bị của hội học sinh.

Sáng sớm, khi những giọt sương còn chưa tan hết trên thảm cỏ sân vận động, Juhoon đang bận rộn sắp xếp danh sách các vận động viên thì một lon nước ép trái cây lạnh ngắt áp vào má cậu.

"Chào Juhoon, nghe nói cậu là người quản lý hậu cần cho ngày hội năm nay? Rất vui được gặp cậu, tớ là Minho, thành viên mới của lớp 11B."  Minho mỉm cười, ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ khi nhìn thấy vẻ đẹpcủa Juhoon dưới ánh nắng ban mai.

Juhoon hơi bất ngờ, nhưng vốn là người lịch thiệp, cậu mỉm cười đáp lại: "Chào cậu, Minho. Chúc cậu có một ngày hội thi đấu tốt nhé."

Chứng kiến cảnh tượng đó từ xa, Ahn Keonho – lúc này đang khởi động cho trận bóng khai mạc – bỗng siết chặt nắm tay. Quả bóng rổ trong tay cậu bị ném một cú cực mạnh vào bảng rổ, phát ra tiếng "ầm" chói tai khiến mọi người trên sân phải giật mình.

"Này, nhẹ tay thôi ông bạn! Bóng nó có tội tình gì đâu?"  Martin thốt lên, rồi nhìn theo hướng mắt của Keonho "Ồ, xem kìa, ai kia đang tấn công công chúa nhà ông đấy à. Nhìn cũng bảnh giai phết?"

Keonho không nói gì, nhưng khuôn mặt cậu đanh lại, ánh mắt sắc lẹm như muốn đóng băng cả sân vận động. Cậu tiến thẳng về phía khu vực của Juhoon, mặc kệ tiếng gọi của huấn luyện viên đang gào thét sơ đồ chiến thuật. Keonho thản nhiên chen vào giữa hai người, bàn tay to lớn đặt lên vai Juhoon:

"Juhoon, kem chống nắng của tôi để trong cặp cậu. Lấy cho tôi."

Juhoon ngơ ngác: "Cặp cậu đâu, cậu tự giữ đi chứ? Với cả cậu có bao giờ dùng kem chống nắng đâu?"

Keonho chẳng thèm giải thích, cậu chỉ liếc nhìn Minho một cái đầy cảnh cáo. Minho không hề nao núng, vẫn giữ nụ cười thân thiện: "Chào Keonho, nghe danh nam thần bóng rổ đã lâu. Hy vọng chúng ta sẽ có dịp so tài trên sân bóng."

"Tôi không chơi với người mới." Keonho buông một câu lạnh lùng rồi kéo Juhoon đi thẳng.

Suốt buổi sáng hôm đó, Keonho thi đấu với một tinh thần sát phạt khủng khiếp. Trận ấy, cậu ghi liên tiếp 10 điểm, mỗi lần ghi bàn xong lại chạy về phía khán đài nơi Juhoon đang ngồi, giơ tay ra dấu số 14 quen thuộc. Nhưng điều khiến Keonho bực mình nhất là cứ mỗi khi cậu quay tới, cậu lại thấy Minho xuất hiện bên cạnh Juhoon như một bóng ma. Khi thì đưa khăn giấy, lúc thì mời kẹo, thậm chí còn mở giúp chai nước.

Đỉnh điểm của sự khó chịu là vào giờ nghỉ trưa. Dưới tán cây đại thụ phía sau sân vận động, Minho đang cầm một chiếc quạt cầm tay, vừa quạt cho Juhoon vừa kể về những kỷ niệm ở London. Juhoon có vẻ khá hứng thú, cậu cười nói tự nhiên mà không hề hay biết có một ngọn núi lửa sắp phun trào ngay phía sau lưng mình.

Keonho bước tới, bước chân nặng nề như tiếng trống trận. Không nói không rằng, luồn tay vào nách Juhoon xốc thẳng cậu đứng dậy.

"Ahn Keonho! Cậu làm cái gì thế hả?!" Juhoon bị bất ngờ, tức giận quát lớn.

Keonho không nhìn Juhoon, mà nhìn thẳng vào Minho, giọng trầm thấp đầy uy hiếp: "Cậu muốn quạt? Để tôi bảo người mang tới cho cậu một cái quạt to hơn cho bõ mát."

"Keonho, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Chúng tôi chỉ đang trò chuyện."  Minho nheo mắt, nụ cười lịch thiệp trên môi hoàn toàn biến mất.

"Trò chuyện?"  Keonho nhếch mép " Trò chuyện là cái từ gì tôi không có biết."

Nói xong, Keonho quay sang túm lấy cổ tay Juhoon, lôi cậu đi trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của bạn học. Juhoon vùng vẫy, miệng không ngừng mắng mỏ nhưng không thể thoát khỏi bàn tay đang siết chặt của Keonho.

Đến một góc vắng phía sau khán đài cũ, nơi chỉ có tiếng ve kêu râm ran và hơi nóng hầm hập của buổi trưa, Keonho mới dừng lại. Cậu quay đầu nhìn Juhoon.

Keonho thở dốc, lồng ngực phập phồng vì vừa thi đấu xong và cả vì cơn giận dữ đang thiêu đốt. Mồ hôi ướt đẫm trán, chảy dài xuống gò má góc cạnh.

Lần đầu tiên Juhoon nhìn thấy hình ảnh này của Keonho.

"Cậu thích cậu ta à?" Keonho gằn giọng hỏi, đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào đồng tử của Juhoon.

Juhoon ngẩn người, cơn giận bùng cháy lúc nãy bỗng chốc tan biến khi thấy vẻ mặt hiện  và bàn tay hơi run rẩy của Keonho: "Cậu nói năng cái gì thế? Chúng tôi chỉ là bạn, cậu ấy kể cho tôi nghe về cuộc sống ở London..."

"Tôi không cần biết! Tôi không quan tâm London hay Paris gì hết!"  Keonho đột ngột hét lên, cậu nghiến răng, giọng nói bỗng chốc chùng xuống, trở nên khàn đục "Trông điệu cười của cậu khi ở bên hắn ngốc nghếch lắm?"

Juhoon chưa kịp phản ứng thì Keonho đã đột ngột gục đầu vào vai cậu. Sức nặng của một chàng trai cao lớn đổ dồn lên vai Juhoon, hơi nóng và mùi mồ hôi bao vây lấy cậu. Keonho vùi mặt vào hõm cổ Juhoon, giọng lí nhí :

"Đừng có cười với người lạ như thế... Tôi không thích."

Juhoon đứng đờ người ra, trái tim trong lồng ngực bỗng đập loạn nhịp. Cậu cảm nhận được nhịp tim nhanh của Keonho qua lớp áo mỏng. Bàn tay Juhoon định đẩy Keonho ra bỗng khựng lại giữa không trung, rồi chậm rãi, cậu đặt tay lên lưng áo ướt đẫm của Keonho, khẽ vỗ về.

"Cậu đúng là đồ điên, Ahn Keonho..." Juhoon thở dài, giọng nói đã mềm mỏng hơn rất nhiều "Tôi không đi đâu cả, nhưng cậu phải sửa cái tính nóng nảy đó đi, nếu không tôi sẽ ghét cậu thật đấy."

Keonho càng dụi đầu vào hõm cổ Juhoon sâu hơn, lầm bầm:

"Thì đằng nào cậu chẳng ghét tôi sẵn rồi còn gì... Thêm một chút nữa cũng chẳng sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co