Truyen3h.Co

Thiếu Gia Ác Ma

Phần 5: Làm ôsin

nhnnguynth837

      Tôi dừng lại một chút, hắn vẫn điềm nhiên như không, nhưng từ khi nào mà mọi người đứng xung quanh hắn và ngay cả cái tên đang khóc lóc cũng chả thấy đâu, chỉ còn tôi với hắn, mặt đối mặt, quái lạ... tôi nói tiếp.
   - ...bà đây đách sợ cậu nhé! Đừng nghĩ có tiền là có quyền.
  Nói tới đây nhìn vào đôi mắt của hắn thật đáng sợ, hắn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi lun dị đó. Hắn nói
  - cô gái, mạnh miệng lắm, đã thành công chọc giận tôi rồi
- tôi chỉ nói sự thật.
Hắn tức giận rồi, tức giận thật rồi
- Tố Giai Giai, có nhớ tuần trước đã làm gì không?
  Sao đột nhiên hắn gọi cả dòng họ ý lộn họ tên của tôi ra thế này, còn đánh trống lảng sang chuyện của 1 tuần trước.
  Chuyện một tuần trước ư? Một tuần...trước...
Tôi suy nghĩ đăm chiêu.
   Ngoài việc đi học trễ, tát một bạn nam trong lớp vì vẽ bậy vào vở bài tập,...bỏ con gián vào cặp bạn girl vì nhục mạ tôi....thì tôi có làm gì nữa đâu nhỉ, tên này bị mộng du giữa ban ngày sao.
   Nhưng....
len lỏi trong kí ức của tôi, đột nhiên một kỉ niệm khó quên liên quan tới hắn xoẹt qua đầu tôi.
Đó là đụng một chiếc xe hơi sang trọng hiệu BWM black, đụng xe hắn, mắn hắn mà cũng có cưỡng hôn, hiếp hắn đâu mà làm quá.!!!!
     Thấy tôi  có vẻ nhớ ra, hắn liền nói
-cậu nợ tôi 10tr
What??? Mười...mười triệu, tiền gì, tôi có mượn cậu sao
- vô lý, con mắt nào cậu thấy tôi mượn cậu 10tr.
Lúc này hàng tá câu hỏi hiện trong đâu tôi.
- cậu thật sự không nhớ. Hắn khoanh tay trước ngực
- cậu! Đụng vào chiếc xe mà tôi yêu quý nhất, tôi mua với giá 13 tỷ, cậu đã làm xước nó, cậu phải trả.
   Trời ơi, chiếc xe mười..mười ba tỷ, trả nợ.... cái gì dãy.
   Tôi đã gây ra cái nghiệp chướng gì thế này. Bán đi cái thân xác nhỏ bé này cũng chưa bằng một cái bánh xe của hắn ta.
   Vốn dĩ chỉ muốn giúp người, ngược lại rước họa vào thân. Biết trước thì đã không đứng ra lo chuyện bao đồng.
   Tôi tự chửi bản thân mình ngu ngốc. Không giúp cái tên kia thì không có cái truyện nợ nần này rồi. Mà vấn đề tiền đâu ra mà trả.
  Tôi lại liên tưởng đến mấy bộ phim ngôn tình, gặp cảnh này thì thường là đi bán thân. Tôi bất giác giơ hai tay ôm lấy thân thể mình.
   Còn hắn như nhận ra suy nghĩ của tôi , phán một câu
- Tôi không có hứng thú với sân bay, đừng có mà ảo tưởng
Vừa tức mà vừa lo, rôi nói giọng run run
- tôi...tôi không có...tiền!
- không có tiền??? Đùa sao, khi nãy hùng hồn lắm mà.
  Hắn cười nham nhở khi thấy tôi trong cảnh bế tắc, đúng là muốn bóp cổ cho hắn chết ngay tại chỗ mà
Hắn lại phán một câu làm tôi chết đứng
  - không tiền, thì làm ôsin trả nợ.
Chắc chắn hắn đã vạch ra kế hạch để áp bức tôi mà. Hắn quăn cặp của hắn vào người tôi rồi cho tay vài túi quần thong thả bước vào lớp, tôi đứng như trời chồng....

   Lúc này Tuyết Tâm mới chạy đến vỗ vai tôi một cái rõ đau. Thật ra Tuyết Tâm đã thấy hết tần tật, mà không ra ngăn cản, vì cô ấy cảm thấy thú vị -_-
Thú vị quá đi...hơ hơ.
  -tiểu Tâm àk
Tôi òa khóc ôm lấy Tuyết Tâm
- hắn...hắn đòi tớ làm ôsin cho hắn... mau giúp mình với...huhu
Tiểu Tâm cóc đầu tôi một cái
- đấy đã bảo đừng chọc vào hắn, mà có nghe đâu....

__________________
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ✔️
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co